Chương 189: Thẩm vấn ngoại vi

Sát uy côn hay là thủ đoạn tương tự như vậy là một trong những biện pháp trinh tra thẩm vấn hình sự cơ bản nhất. Nếu như người bị thẩm vấn có bộ dạng trâu bò, thậm chí ngạo mạn cùng cực, thì trước hết phải bẻ gãy thứ thần khí này của y, sau đó thẩm vấn mới có hiệu quả. Đặc biệt là đội với các tội phạm lưu manh trong giới xã hội đen thì càng phải như thế, nếu không, những biện pháp thẩm vấn sau đó rất khó thu được hiệu quả như dự định.

Đương nhiên, thẩm vấn điều tra trong xã hội hiện đại không thể sử dụng thứ sát uy côn như thế này, thường phải mượn đến các biện pháp cưỡng chế tinh thần, ví dụ như cho đối phương ngồi xổm để trả lời câu hỏi, đối với các tiểu lưu manh ăn mặc kỳ hình quái trạng thì đem cắt cái quần bò rách bươm của hắn đi, cạo nhẵn đầu đinh hai nhuộm xanh nhuộm vàng của hắn đi, xé nát chiếc áo hoa trên người hắn… Trong một số trường hợp tất yếu, thậm chỉ còn sử dụng hình thức gần sát với hình tấn bức cung, ví dụ như cho ngồi trên dụng cụ xoay giống như tập lái máy bay, dùng ánh sáng mạnh chiếu vào đầu, đứng một chân, phạt để cho lạnh…

Đương nhiên, những phương pháp này chủ yếu là đi đối phó với các tiểu lưu manh hoặc những phần tử xã hội đen, hoặc những tội phạm lì lợm già đòn, đối với những người khác thường không thích hợp, rất dễ dàng tạo thành phản ứng phụ, ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến việc đối phương không chịu được nhục mà tự sát đi, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hai cẩm y vệ áp giải đại hán lên tiếng đáp ứng, kéo y ra ngoài, đại hán cố sức giãy giụa, miệng còn không ngừng mắng mỏ không dứt. Dương Thu Trì thấy hai tên cẩm y vệ đó có phần cật lực, bèn ra hiệu cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu, hán tử này chính là do y tự tay bắt từ trong đám đông, cũng có chút công phu, hơn nữa lại thân to lực khỏe, những cẩm y vệ bình thường không thể đối phó nổi y.

Nam Cung Hùng bước lên mấy bước, bảo 2 cẩm y vệ lui ra, rồi vung thiết quyền như cái chùy giáng mạnh vào sương sườn của đại hán. Hán tử kêu thảm một tiếng, quỵ ngay xuống đất. Nam Cung Hùng lại đá mạnh một cước vào bụng y, hán tử lại kêu thảm một tiếng nữa, co rúc lại một chỗ, ụa ụa nôn thốc nôn tháo cho đến khi hai mắt trợng ngược mới thôi, suýt chút nữa là ngất đi luôn.

Nam Cung Hùng dùng một tay xốc nách đại hán, bước ra ngoài công đường đặt y lên trên một thạch bản, bảo: “Hành hình!”

Bốn cẩm y vệ bước lên đè nghiến hán tử xuống một cái ghế dài, hai cẩm y vệ còn lại cầm mỗi người một cây thủy hỏa côn đập đánh liên tục, khiến cho hán tử kêu thét như heo bị đưa lên bàn mổ vậy.

Tám mươi gậy sát uy côn được đánh xong, hán tử ngất đi tỉnh lại mấy lần, miệng môi bị cắn rách nát cả. Cẩm y vệ dùng nước lạnh tạt cho y tỉnh, rồi kéo vào trong đại đường, cho nằm lên mặt đá lạnh như cắt.

Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi: “Ngươi có nguyện ý quỳ xuống trước bổn quan hay không?”

Tám chục hèo sát uy cổn rõ ràng đã đánh văng uy phong của hán tử. Y cúi gầm đầu rên rĩ liên hồi, nổ lực gượng quỳ trên mặt đất: “Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện quỳ ạ.”

Dương Thu Trì hỏi: “Tốt, người làm gì thế? Vì sao lại phiến động cướp lương?”

Hán tử hồi đáp: “Tiểu nhân là tai dân ngoài Vũ Xương thành, chạy nạn vào trong thành, thực đói quá không chịu nổi, quan phủ lại không phát lương, cho nên mới nói cướp lương như vậy.”