Chương 19

Nói cho đúng thì Nguyên Ân đang bị Nguyên Tiếu Ngôn ôm rất chặt. Y thấy hắn cười thật tinh ranh thì có chút ko cầm lòng được. Nhưng nghĩ đến chiến lược của mình, muốn cho Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được quan hệ thực sự của bọn họ, sau này đừng bao giờ xảy ra chuyện giống như hôm qua nữa. Thế là để tránh cho mọi chuyện hỏng bét lên y đành phải cố kìm xuống, lạnh lùng gỡ tay Nguyên Tiếu Ngôn ra, thản nhiên mà nói: “Ko được, mấy ngày trước vì bảo vệ người. Nên ta mới ở lại tẩm cung vào ban đêm. Giờ người đã an toàn rồi. Nếu ta tiếp tục ở đó nữa sẽ bị triều thần buộc tội là ko có phép tắc đó.”

“Ái chà, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi. Ta sẽ nói với họ là ta cần thúc chăm sóc, chắc là ko ai dám nói lung tung đâu.”

“Dù là chuyện nhỏ, nhưng cái gì tránh được thì tránh đi ạh. Đối với hoàng thúc mà nói, công việc lớn nhỏ mỗi ngày nhiều lắm lắm. Ít đi 1 chuyện thì đỡ phiền 1 chuyện, nên hoàng thượng tốt nhất vẫn là hãy về đi thôi.” Nguyên Ân làm cử chỉ thỉnh mời.

Nguyên Tiếu Ngôn trừng lớn mắt, lòng buồn bực lại có chút giận dỗi. Hắn nghĩ thầm, tự mình đi mời, thế nào hoàng thúc lại không chịu đi. Quá đáng nha, thế là liền ủ rũ nói: “Hoàng thúc thật sự ko muốn tới đó sao? Ngay cả Tiếu Ngôn mời mà người cũng ko đi sao?”

Nguyên Ân quỳ xuống, nói: “Xin thứ cho vi thần ko muốn bất kính, càng ko muốn phiền phức, nên thỉnh xin hoàng thượng hãy về đi ạh. Hoàng thượng giờ ngủ ko được là do đã quen có vi thần bên người. Chỉ cần thần rời đi vài ngày, hoàng thượng sẽ từ từ trở về lại cuộc sống trước kia. Nên vi thần muốn quan sát vài ngày thử xem sao. Trừ khi, đến lúc đó hoàng thượng thật sự ko thể nào thiếu được vi thần bên ngài, thì vi thần sẽ suy nghĩ lại xem có nên về hay ko?”

Là quỳ xuống luôn rồi, còn nói chuyện theo cái kiểu cố tình bức hắn vào khuôn khổ quân thần nữa chứ. Trận chiến này Nguyên Tiếu Ngôn thật ko còn cách nào tiếp tục đánh được nữa, liền giận dữ về lại Hoàng Cực điện. Bất quá vẫn là lăn qua lộn lại cũng ko tài nào ngủ được. Bị mất ngủ càng kiến Nguyên Tiếu Ngôn giận điên lên. Thế là hắn liền khởi giá đến chỗ Nhu phi. Chỉ là ngày trước thì cảm thấy cũng tốt lắm, giờ thì thật ko chịu nổi được mùi hương của son phấn. Nó làm cho hắn cảm thấy ngao ngán, ngán đến độ muốn nôn ra luôn. Quan trọng là….vẫn ko thể nào ngủ được. Thế là hoàng thượng của chúng ta đành thất tha thất thiểu lê thân về Hoàng Cực điện vậy.

Lăn lộn đến tận hơn nữa đêm. Thậm chí là càng lúc càng tỉnh mới ghê. Nguyên Tiếu Ngôn giờ chỉ có thể tự an ủi mình. Hắn thích hoàng thúc xoa xoa dịu dàng vỗ về hắn vào vào giấc ngủ. Hắn đã quen mất rồi. Giờ đây chỉ còn mỗi 1 người, sao lại cô đơn thế này. Chắc phải từ bỏ thôi, giống như trước đây, bỏ đi vài tật xấu ấy mà. Đương nhiên lúc này thì họa chỉ có thánh mới làm được ngay. Lúc đó, hắn đã thích đến nhường nào kia mà. Nhưng, giờ hoàng thúc ko về nữa rồi. Hắn làm sao ko thể ko chầm chậm thích ứng được đây?

Một đêm trằn trọc suy tư. Mãi thật lâu sau, Nguyên Tiếu Ngôn mới chợp mắt được 1 chút. Bất quá, chẳng lâu thì đến thời gian hắn lâm triều rồi. Vừa thấy Nguyên Tiếu Ngôn tinh thần buồn bực, bộ dáng uể oải, Nguyên Ân liền cảm thấy thật thương tâm nha. Nhưng lại nghĩ đến đại sự, đành kiên nhẫn dằn lòng xuống. Nếu ko sẽ để lại hậu hoạ vô cùng. Y phải thật kiên cường, kiên nhẫn, kiên quyết mới được ah.

── Xem ra hai người bọn Nguyên Ân thật giống như chơi kéo co. Bất quá, này ko phải là so sức lực mà so nghị lực nha. Hai người đang thi xem, nếu ko phải là Nguyên Tiếu Ngôn cảm thấy bất nhẫn thế kia, khổ sở thế kia. Để rồi phát hiện ra ai cũng ko thể thay thế được hoàng thúc của hắn, và ngoan ngoãn nghe lời. Thì chính là y nhịn ko được mà đầu hàng. Kết quả, tương lai sau này sẽ luôn bị tiểu quỷ này dắt mũi đi áh.

Nếu so với khả năng tự kiềm chế cực lớn của Nguyên Ân, thì Nguyên Tiếu Ngôn hiển nhiên một chút cũng ko thể sánh bằng rồi. Bất quá, tối đó hắn lại đến tìm Nguyên Ân. Nhưng lần này tìm y ko phải vì ngủ ko được, mà bởi vì 1 sự kiện khác.

Thì ra, cố ép mình thích ứng với chuyện ko có người cùng ngủ, Nguyên Tiếu Ngôn miễn cưỡng cũng có thể chịu được đi. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng ko thể nhịn đựng được chuyện kia…. Chính là ko có người cùng hoan ái.

Tuổi vừa mới lớn, huyết khí dào dạt. Hương vị ngọt ngào ăn xong thì nhớ mãi, Nguyên Tiếu Ngôn sao có thể chịu được.

Nếu tìm người khác, chỉ tổ làm mình đau thêm, hơn nữa cảm giác căn bản là ko thoải mái. Thêm vào đó, để tên nào đó thượng mình, thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng chẳng vui vẻ gì. Thậm chí, hắn 1 chút hứng thú để đi tìm bọn hậu phi giải tỏa cũng ko có. Trong ký ức dường như chỉ lưu lại cảm giác tuyệt vời khi làm cùng hoàng thúc thôi. Thế là nghĩ tới nghĩ lui, đành tự mình đi tìm Nguyên Ân vậy.

“Hoàng Thượng lại vì ngủ ko được mà đến đây sao?”

Nguyên Ân nghĩ thầm, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, nói ko chừng, y có thể chiến thắng ── Y biết sức nhẫn nại của Nguyên Tiếu Ngôn là vô cùng kém mà ── Bất quá, câu trả lời của Nguyên Tiếu Ngôn lại nằm ngoài dự liệu của y nha.

“Mấy ngày nay vẫn ngủ ko ngon lắm. Nhưng mà ta sẽ cố gắng thích ứng. Nếu ko được thì sẽ tìm thúc sau nha. Thỉnh hoàng thúc yên tâm, Tiếu Ngôn sẽ tận lực ko làm phiền đến thúc đâu.”

Nguyên Tiếu Ngôn sợ Nguyên Ân sẽ dựa vào chuyện ko ngủ được mà cự tuyệt ko chịu hoan ái cùng mình. Thế là, hắn nghĩ rằng chắc Nguyên Ân thích nghe mấy lời có cánh như vậy. Hắn muốn nhắn nhủ với y cảm giác hiện tại của mình. Nhưng sao hoàng thúc của hắn lại có vẽ hụt hẫng dữ như vậy?! Thầm nghĩ lần này xong rồi. Hay là mình nói sai gì rồi ta. Này tạm xem là hắn vô tình lụm được bí kíp võ công đi. Khiến cho Nguyên Ân nhận nhầm là hắn có chút định lực ah.

Lòng nôn nóng, Nguyên Ân bắt đầu gấp gáp hỏi: “Tiếu Ngôn, hôm nay sao rảnh rỗi thế?”

Nguyên Tiếu Ngôn liền cười hì hì bước đến gần sát bên Nguyên Ân, thì thầm: “Hoàng thúc, Tiếu Ngôn muốn hoàng thúc. Chúng ta cùng làm chuyện kia đi.”

Nguyên Ân giờ mới hiểu hết dụng ý của Nguyên Tiếu Ngôn.

Việc này thật giống như Nguyên Tiếu Ngôn dự đoán vậy. Y đã cự tuyệt ngay. Thậm chí lúc đang hoang man thế này lại càng ko muốn làm, liền nhân đó mà nói: “Ko làm, chuyện đó cực khổ quá. Hoàng thúc ko muốn làm nữa đâu.”

Nguyên Tiếu Ngôn đành phải nhượng bộ: “Kia….ta ….ta ….Vậy ta làm ở mặt trên, cho hoàng thúc hưởng thụ 1 lần. Sau đó hoàng thúc lại làm với Tiếu Ngôn để Tiếu Ngôn hưởng thụ nha. Chúng ta cứ thay phiên nhau, như vậy được ko?”

Lòng Nguyên Ân vẫn đang khó chịu. Liền đáp cho có lệ: “Đa tạ. Hoàng thúc hôm nay ko có tâm tình. Hay để hôm nào đi nha.”

Y hy vọng hôm nào chính là lúc Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được tâm ý của mình.

Đến lúc này, Nguyên Tiếu Ngôn thật sự chịu ko nổi nữa, liền cãi lại: “Hoàng thúc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ ngày thúc giúp Tiếu Ngôn đưa người vào cung xong thì bất hòa với ta ngay. Hay là vẫn còn giận Tiếu Ngôn phải ko? Tiếu Ngôn biết sai rồi. Sau này sẽ ko để hoàng thúc làm mấy chuyện khó xử như thế nữa. Hoàng thúc, người cười nói vui vẻ với Tiếu Ngôn như trước được ko?”

“Hoàng thượng nói quá lời rồi. Vi thần sao dám giận hờn hoàng thượng. Vi thần đã cãi nhau với hoàng thượng lúc nào? Sao lại nói là bất hòa? Đêm đã khuya rồi, sương càng lúc càng nặng. Người về ngủ sớm chút đi, tránh cho xiêm y đơn bạc, rất dễ nhiễm lạnh.”

Nguyên Tiếu Ngôn lúc này đang gần sát bên Nguyên Ân. Hơi thở quen thuộc cứ lượn lờ trước mũi hắn như câu dẫn. Nguyên Tiếu Ngôn vô cùng mãnh liệt muốn cùng Nguyên Ân mây mưa. Này chỉ có thể dùng cụm từ dục hỏa đốt người để hình dung. Giờ đối mặt với sự cự tuyệt của Nguyên Ân, liền làm nũng nắm nắm lấy áo y, cọ cọ vào giữa đùi mà mếu máo: “Hoàng thúc, người vất vả…. vất vả chút thôi, làm với Tiếu Ngôn 1 lần thôi mà….”

Dù Nguyên Tiếu Ngôn có làm thế nào cũng vô ít thôi. Nguyên Ân lúc này đã hạ quyết tâm không làm. Thế là, chừng nữa chén trà sau, hắn đành bực bội rời khỏi điện của Nguyên Ân, rồi ủ rũ về lại Hoàng Cực điện.

Đêm đó, cũng đã vài ngày chưa được làm với Nguyên Ân rồi. Hờn dỗi, nghẹn ngào căng đầy cả bụng, Nguyên Tiếu Ngôn đành phải dùng đến cách ngốc ngếch nhất: Dùng tay giải quyết ── Lại nói tiếp, hắn trước giờ có biết ‘mần’ qua chuyện này đâu. Lúc trước, khi nào muốn thì tìm bọn phi tần, thật ko cần tự mình thỏa mãn mình. Lần này thì hết cách rồi, hắn lười tìm người khác. Mà cũng chẳng có ai đủ tốt như hoàng thúc cả.

Bất quá, điều làm cho hắn thực sự mất mặt là bất cứ lúc nào hắn cũng ko thể ko nhớ đến Nguyên Ân. Rồi tưởng tượng ra cảnh tượng huyền diệu khi Nguyên Ân ở trong cơ thể mình. Thế là hắn rất nhanh đạt đến cao trào. Bất quá, điều làm hắn bực mình nhất là, khi đạt đến cao trào thì phía sau lại càng trống rỗng. Càng mong muốn cái thứ nóng rực của Nguyên Ân kia, càng khao khát vòng tay Nguyên Ân ôm hắn, càng nhớ nhung nụ hôn của Nguyên Ân nhiều lắm nha.