Chương 19

Mới nhìn sơ, Nguyên anh nọ giống như một đứa trẻ lên hai, nhưng thân thể lại như người bình thường. Điều kỳ lạ là nó có hai hàng chân mày màu trắng kéo thật dài tới tận đuôi mắt, tấm giáp trên thân hòa cùng một màu với đại sảnh, hai bên trái phải có màu lam rất đẹp, trên tay cầm một cây trâm dài, dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Cường.

Lý Cường ngồi trực tiếp trên mặt đất, nói: “Thật là mệt a, chúng ta tán gẫu một chút, nơi này còn có những người khác không vậy?”

Có vẻ buông lỏng thân thể một chút, Nguyên Anh nọ lắc đầu nói: “Không có, ta ở trong Tinh Diệt Đại Trận này đợi đã rất lâu” Hắn nói với vẻ mặt buồn bã u ám.

“Ai, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi tên gọi là gì? Ta đã nói cho ngươi nghe tên của ta rồi, ngươi còn không chịu nói thì không được lịch sự lắm đâu”Lý Cường cố ý dùng từ ngữ nhẹ nhàng vui vẻ hỏi, vì biết Nguyên Anh này là mấu chốt của đại trận. Trong lòng hắn bây giờ phập phồng lo lắng, quan tâm hết sức đến sự an nguy của Triệu Hào và Mai Tinh Tinh.

Nguyên Anh nọ lui đến một chỗ trong đường hầm rồi ngồi xuống. Chỉ có điều, hắn ngồi lơ lửng giữa không trung, bộ dạng ra vẻ nếu cảm thấy có gì không đúng, thì lập tức hướng vào đường hầm mà chạy trốn.

Tựa hồ hắn đã chịu sự tịch mịch đã lâu, được cùng người nói chuyện quả thật có sự hấp dẫn quá lớn.

“Ai! Bản thân ta tên gọi là gì ta cũng đều đã quên mất, ngươi có thể kêu ta là Mạc Hoài Viễn đi, thật ra tên là gì cũng đều không còn quan trọng nữa”

“Mạc Hoài Viễn, Mạc Hoài Viễn..”Khe khẽ niệm hai lần cái tên trong miệng, Lý Cường đột nhiên sáng tỏ, mặt cắt không còn chút máu. Chẳng phải nó nhắc nhở bản thân hắn không nên hoài niệm về quá khứ sao? Lòng hắn không khỏi tuôn ra một cảm giác đồng tình mãnh liệt.

Mạc Hoài Viễn cơ hồ cảm ứng được tâm tình này của hắn, nhích lại gần Lý Cường một chút, buông lỏng sự cảnh giác rất nhiều.

“Ngươi ở trong Tinh Diệt Đại Trận này đã bao lâu? Nơi này do ai tu kiến vậy?”

Mạc Hoài Viễn trầm tư chốc lát nói: “Tại thật lâu trước kia, ta cũng không còn nhớ là bao lâu nữa, ta đi tới tinh cầu này, lúc đó cơ hồ còn chưa có ai đến qua nơi này, rồi bị lạc đường thật lâu.”

Lý Cường tiếp lời hỏi: “Ngươi đến tinh cầu này thật chưa từng nhìn thấy bất cứ một ai sao?”

Nhìn hắn gật đầu, trong lòng Lý Cường kinh ngạc vạn phần, đó là thời gian rất dài, tính đến bây giờ cũng đã là mấy ngàn năm.

Mạc Hoài Viễn lại nói: “ Trong lúc vô ý, ta phát hiện ra nơi này có di lưu của tiên nhân tên là Tinh Diệt Đại Trận. Nhưng vì là chỗ ở của tiên nhân nên ta sợ bị người tu chân phát hiện, nên trong Tinh Diệt Đại Trận còn lập thêm Tinh Mật Đại Trận, như vậy cứ nghĩ là an toàn, nhưng thật ra ôi..thật là một ý niệm sai lầm a!” Thanh âm yếu ớt hòa cùng thần thái lão luyện hình thành một cảm giác nghịch thường làm cho Lý Cường có một cỗ cảm giác thật là quỷ dị.

“Là ý niệm sai lầm gì?”Lý Cường hiếu kỳ hỏi.

Mạc Hoài Viễn nhìn hắn đột nhiên nói; “Vừa rồi tại Thiên Hỏa Cung, luồng Huyễn Tật Thiên Hỏa tư vị như thế nào? Thật là không rõ, ta nhìn cấp bậc tu chân của ngươi vốn không cao, vì sao ngươi lại không có chuyện gì, hơn nữa công lực còn tăng trưởng nhanh, nếu không như vậy thì ngươi đã không bắt được Thái Hạo Toa rồi”

Lý Cường lại càng hoảng sợ, nói: “Ngươi cũng đã thấy được?” Lại nói “Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, đại khái là vận khí cũng không tồi lắm!”

Mạc Hoài Viễn lắc đầu nói: “Ta chỉ phát hiện ra ngươi khi ngươi dẫn phát Triều Âm Trận, nên mới bay tới thăm dò Hồn Ảnh Tinh Cầu rồi biết được. Vì vậy mới đình chỉ Triều Âm Trận lại, ai ngờ ngươi muốn xông vào Hoàn Vũ Thanh Điền Đại Trận nên mới hiện thân ngăn cản.”

Hắn thở dài nói: “Ngươi thật là một tiểu tử may mắn, năm đó bất quá ta chỉ chạm nhẹ vào Huyễn Tật Thiên Hỏa, vì vậy thân thể hóa thành tro tàn, nếu không phải Nguyên Anh của ta đã nhập vào Đại Thừa Chi Cảnh nên mới có thể sống sót, thì đã không cần phải ở đây chịu đựng thời gian dài tịch mịch như thế này!”

Lý Cường tràn đầy nghi vấn hỏi: “Ngươi vì cái gì mà không xuất trận? Chẳng lẽ không thể ra ngoài sao? Thêm thời gian dài như vậy mà không có người tu chân nào đi vào sao?” Rồi lại chợt nói: “Thật cảm ơn ngươi đã dừng sự phát động của Triều Âm Trận lại, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là ta sẽ không chịu đựng nổi”

Nghe lời nói chân thành của Lý Cường, Mạc Hoài Viễn lần đầu tiên nở chút nụ cười nói: “Không có gì, lúc đầu ta sợ là do người tu chân xông tới, nhưng sau này càng muốn có người tới, tại ngươi không biết tại địa phương quỷ quái này, ngay cả một sinh linh cũng không có a” Giọng nói cảm khái của hắn làm lòng người nghe cũng thấy chua chát.

Lý Cường dậy lên một trận lạnh lẽo trong lòng, phải nói rằng Mạc Hoài Viễn đã ở nơi này đến mấy ngàn năm rồi mà hắn còn không có khả năng ra ngoài. Bản thân mình thì còn khỏi nói, Triệu Hào cùng Mai Tinh Tinh ở bên ngoài còn không chết nhanh sao.

Mạc Hoài Viễn nhìn ra sự lo lắng của Lý Cường, cười khổ nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta có thể đưa ngươi ra ngoài.”

“Thật chứ!”Lý Cường từ trên mặt đất nhảy dựng lên, phi thân ôm lấy Mạc Hoài Viễn, lớn tiếng nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi thật là tốt lắm!”

Mạc Hoài Viễn xuất kỳ bất ý bị Lý Cường ôm lấy, sợ đến hồn bay lên trời, nhưng lại mau chóng lây được sự vui sướng của hắn. Hơn nữa, trên người Lý Cường không hề có chút tín hiệu nguy hiểm, hắn cảm thấy an tâm thu hồi cây trâm trên tay.

“Ai, ngươi có thể đi ra ngoài mà vì cái gì ở đợi ở trong này a? Lần này nên cùng đi với ta thôi”Lý Cường nói.

Mạc Hoài Viễn kỳ quái nói: “Ngươi thật là không biết hay là giả vờ vậy?”

Lý Cường không hiểu, ù ù cạc cạc hỏi: “Không hiểu, là ý gì vậy?”

Nhìn hắn thật sự không biết, Mạc Hoài Viễn giải thích: “Nguyên Anh chỉ là một tinh thể thuần túy, ngoại trừ có tâm giáp che thân thì vô cùng yếu ớt. Nếu bị người tu chân không có ý tốt đem nhập vào Luyện Hồn Trận tiến hành tu luyện, vậy thì cực kỳ bi thảm. Mặc dù ta ở chỗ này an toàn tu luyện thật lâu nhưng vẫn còn là Nguyên Anh Thể, hơn nữa công lực càng cao vượt khỏi ý nghĩ mà người tu chân mơ ước, nghĩ tới nghĩ lui cũng đành phải ở lại nơi này thôi”

“A, thì ra là thế. Vậy thật sự không còn biện pháp nào sao?”

“Có”Mạc Hoài Viễn cười khổ đáp: “Đáng tiếc ta vốn không có xem trọng việc tu luyện thân thể nên không có chuẩn bị đồ vật đó, cho đến khi mất đi thân mình mới thấy hối tiếc. Có lẽ lúc ấy ta cảm thấy là bản thân mình đã đủ cường đại rồi nên không cần chuẩn bị gì vật đó, nên bây giờ mới phải hối hận như thế này.”

“Đó là đồ vật gì, nếu ta có thể đi lấy, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy nó.” Lý Cường nghĩ thầm: “Vì hắn đã từng giúp ta dừng Triều Âm Trận và cũng muốn giúp ta ra khỏi trận, phần ân tình này ta cũng nên giúp lại cho hắn”

Mạc Hoài Viễn không nghĩ Lý Cường lại nói như vậy, thật lâu sau, sự kích động trong lòng chợt nhanh chóng dâng lên, bất kể hắn có làm được hay không, chỉ cần nghe hắn không chút lưỡng lự chủ động giúp mình làm cho hắn phi thường cảm động, hắn nói: “Đồ vật đó kêu là Hải Mã Não, ta cũng không biết nó ở đâu, nhưng thật lâu trước kia ta đã nghe nói qua, đồ vật này sản sinh ở một nơi gọi là Oan Hồn Hải, là một sản vật quái dị của biển sâu.”

Lý Cường thầm nghĩ: “Chỉ cần gặp Phó Sơn đại ca, huynh ấy có thể biết. Bất chấp là như thế nào, mình cũng phải tìm được Hải Mã Não này, giúp hắn ra khỏi đây” Nghĩ xong hắn cười nói: “Được lắm, chỉ cần biết tên của đồ vật này là có thể nghĩ ra biện pháp tìm về được, mà Hải Mã Não này đối với Nguyên Anh vô cùng trọng yếu sao?”

“Bởi vì Mã Não có thể trợ giúp Nguyên Anh tu luyện trên ngàn năm biến thành Tán Tiên, mặc dù không thể tu thành tiên nhân, nhưng đối với người tu chân cũng là tiến được một bước lớn rồi” Mạc Hoài Viễn cảm khái nói “Kỳ thật tu thành Tán Tiên cũng không trọng yếu, ta chỉ là muốn ra ngoài xem những bằng hữu tu chân của ta còn hay mất”

Lý Cưởng chỉ tay đến cái bàn vân án ở giữa đại sảnh, nói: “Mấy cái rễ nơi cái cây đó cũng là một trận pháp sao?”

“Đây là trận nhãn, là nơi lợi hại nhất của toàn trận, ta đã thử dò xét vô số lần, chỉ có nơi này là ta không phá được, thật sự là quá phức tạp và nguy hiểm, vừa rồi nếu ngươi đi vào, ta có muốn cứu cũng không được”

Lý Cường sợ đến le lưỡi, nói: “Không nghĩ là đến mức như ngươi nói, ta thật là một tên tiểu tử may mắn a”

“Đi, ta đưa ngươi đi xem địa phương này”Mạc Hoài Viễn chậm rãi phi hành phía trước, giải thích về Tinh Diệt Đại Trận cho Lý Cường nghe.

Nơi này là chốn ở của tiên nhân lưu lại, tên gọi là Tinh Cung, do Cửu Tinh sắp xếp, bên trong mai phục các trận pháp lợi hại cực kỳ, mỗi một đường hầm đều có trận pháp giống như Lý Cường đã gặp Triều Âm Trận, nếu không phải Mạc Hoài Viễn khống chế nó dừng lại, có thể hắn sẽ bị khốn cho đến mệt chết ở trong trận rồi. Khi hắn vừa bị hãm vào trận thì trận pháp liền khởi động, uy lực thật vô cùng kinh người.

Trong Tinh Cung có tất cả chín tòa đại sảnh, phân biệt thành Thiên Hỏa Cung, Thiên Lôi Cung, Thiên Thủy Cung, Thiên Vân Cung là bốn cung bên trong. Còn năm cung bên ngoài là Trừng Tâm Cung, Khiển Dục Cung, Giai Không Cung, Thanh Tĩnh Cung, Đắc Đạo Cung ảo diệu tuyệt luân, làm cho Lý Cường mở rộng nhãn giới.

Trong lòng Lý Cương lo lắng cho Triệu Hào và tiểu a đầu, nếu muốn xem hết các chốn trong Tinh Cung thì phải tốn hết hơn mười ngày, nên hắn bèn đem tình huống của mình nói với Mạc Hoài Viễn.

Mạc Hoài Viễn suy nghĩ một chút nói: “Huynh đệ, ngươi muốn đi ra ngoài ta không ngăn cản, bất quá có chút pháp bảo ta muốn tặng cho ngươi, chỉ cần dừng lại chút thời gian đem pháp bảo tu luyện cho tốt, nếu không đi ra ngoài gặp cừu nhân của ngươi, ngươi làm sao giải quyết?”

“Ngươi muốn đưa pháp bảo cho ta?”Lý Cường có chút bất ngờ.

“Haha, ở trong cung ta cũng không cần dùng nó nữa, huống chi sau này ngươi còn phải giúp ta đi tìm Hải Mã Não, không có một chút pháp bảo hộ thân thì sao được?”Mạc Hoài Viễn cởi mở nói.

Nói ra Lý Cường thật đáng thương cảm, từ khi cùng Phó Sơn thất lạc, hắn chỉ tu luyện cùng ba kiện vũ khí, đã vậy còn bị hủy mất hai kiện, ngay cả một kiện pháp bảo tốt còn chưa có được.

Mạc Hoài Viễn nói: “Ngươi tại Thiên Hỏa Cung có được Thái Hạo Toa, nó chính là một kiện vũ khí của tiên gia, ngươi nên ở chỗ này tu luyện cùng nó đến lúc cùng kết hợp thành Thần Khí cảnh giới, ít nhất cũng phải đưa nó tiến vào trong Nguyên Anh, nếu không sẽ rất dễ làm cho người tu chân khác động lòng tham”

Mạc Hoài Viễn trước tiên dạy hắn làm sao tu luyện Thái Hạo Toa.

Thái Hạo Toa dài cỡ ba thốn, tại tiên gia Thiên Hỏa Thanh Tịnh Pháp tu luyện mà thành, công năng chân chính ngay cả Mạc Hoài Viễn cũng không rõ ràng, phương pháp tu luyện thật ra dễ dàng, Trọng Huyền Phái của Lý Cường đối với chế khí tu luyện cũng có pháp môn độc đáo hòa cùng quyết khiếu.

Đó là dụng Nguyên Anh bản thân tu luyện Thái Hạo Toa, chỉ mất một ngày, Lý Cường đã đem nó tiến vào Nguyên Anh trong cơ thể.

Mạc Hoài Viễn nói: “Sau này khi có thời gian nên từ từ tu luyện thêm, hãy nhớ trước khi hoàn toàn quen thuộc với nó thì ngàn vạn lần đừng nên sử dụng” Hắn nhìn ra tâm tình lo lắng của Lý Cường nói ”Ta ở chỗ này còn có chút biểu diễn để tiễn ngươi, ngươi có vật gì thì bỏ vào trong vòng tay đi, sau này từ từ sử dụng”

Lý Cường nghe được lời hắn thì giật mình ít, nào là chiến giáp, vũ khí, linh đan, ngọc phù…Mạc Hoài Viễn còn tiếp tục lấy ra một vòng tay kỳ dị, nói: ”Cái này là Huyễn Dương Hoàn, trước đây là vật thủ hộ của ta, sau nếu nếu tu luyện thêm nữa, đối với ngươi có tác dụng rất lớn.Công lực của ngươi còn khá yếu, có cái này hộ thân sẽ tốt hơn.Những đồ vật khác trong ngọc giản của ngươi có ghi lại cách sử dụng, ngươi sau này từ từ mà xem xét. Còn nữa, bất luận là sau này ngươi có tìm được Hải Mã Não hay không, thì cũng nên quay lại thăm ta nhé” Thanh âm nghe vô cùng thương cảm.

“Được, nhất định sẽ trở lại thăm ngươi, ngươi nhớ phải chờ ta đến”

Bay trên không trung, Lý Cường có chút khó khăn, không phải phải đi về phương nào mới tốt, bốn phía một mảnh hoang dã, ngay cả một bóng người cũng không có.

Ở trên trời cao bay đi, nhìn quanh khắp nơi, ở phía xa xa hình như có trấn thành, Lý Cường một đường lướt tới.

Khi tới gần mới nhận ra nơi này đã từng đi qua khi trước, Bàn Thạch Trấn..Lúc này đã là buổi tối, rất nhiều thương lữ cũng đã đi vào trấn, cái trấn nhỏ khi về đêm lại càng náo nhiệt.

Đi tới Bách Vị Lâu, trong lòng Lý Cường có chút cảm khái, lần trước còn có vài người cùng cười cùng nói, bây giờ lại chỉ một mình lẻ loi. Đíếm tiểu nhị vừa thấy Lý Cường đã nhiệt tình nghênh đón, cười nói: “Khách quan, có mấy người a?”

Lý Cường không thích nói chuyện, chỉ giơ một ngón tay, điếm tiểu nhị hô to: “Có một khách quan tới, xin mời ngài”

Đi tới trên lầu, tìm một chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, sắc trời vừa tối, khách nhân vẫn còn ít, tất cả chỗ ngồi gần như không có ai.Tùy ý chọn vài món thức ăn, Lý Cường bắt đầu chờ đợi, bởi vì hắn biết chỉ cần có lượng lớn thương đội đi đến Bàn Thạch Trấn. Tất cả họ đều giống nhau, đó là đều sẽ đến Bách Vị Lâu uống rượu và ăn cơm, như vậy hắn có thể xem coi có thương đội nào thích hợp.

Lý Cường đã sớm cùng Triệu Hào ước định, nếu có thất lạc thì sẽ đến biên giới Thanh Phong quốc, tới Toái Thạch Thành chờ đợi.Điều này đối với hắn có khó khăn là không biết đường đi, tốt hơn là tìm một thương đội, tuy chậm một chút nhưng còn hơn đi uổng phí công sức.

Trong tửu lâu, khách đã bắt đầu nhiều hơn, nhanh chóng có được sự náo nhiệt.Lý Cường bên tai lắng nghe một hồi cũng không có gì quan trọng, ngoắc kêu một tiểu nhị, cười nói: “Tiểu nhị ca, thỉnh giáo ngươi một việc”Đưa bạc qua tay hắn rồi hỏi: “Nơi này có Thanh Phong quốc Toái Thạch Thành thương đội đến không?”

Điếm tiểu nhị gật đầu, cười nói: “Tạ ân lão gia ban thưởng, để tiểu tử đi hỏi rồi sẽ về báo lại cho ngài”

Không lâu sau, điếm tiểu nhị chạy tới nói: “Đại lão giả, tiểu tử nghe được rồi, cách một phòng trang nhã bên trong là Phùng Ký Đà Đội Đại chưởng tiên, bọn họ sẽ đi Toái Thạch Thành đó”

Lý Cường nói: “Mang ta đi gặp họ”

Đi vào một căn phòng trang nhã, điếm tiểu nhị cười nhẹ nói: “Phùng đại lão gia, có vị khách quan đến bái phỏng ngài”

Lý Cường cẩn thận đánh giá vị đại chưởng tiên khoảng chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt phủ đầy nếp nhăn, hai mắt có thần, ở hai bên tóc mai và hàm râu đã điểm bạc, thân hình cao thẳng, vừa nhìn đã biết là võ lâm cao thủ.

“Ta họ Phùng, tên là Phùng Nhậm Kiên, tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì không?”Là một hán tử xông pha nam bắc, hắn mở miệng vô cùng hào phóng.

Lý Cường nghe hắn mở miệng nói chuyện, thanh âm như tiếng chuông vang, trong lòng sanh hảo cảm, cười nói: “Đã quấy rầy, ta họ Lý, gọi Lý Cường, quý đà đội có phải đi Toái Thạch Thành phải không?Tiểu đệ thật ra là muốn cùng đồng hành, có thể cùng chiếu cố lẫn nhau, đây là năm mươi văn ngân, xem như là lệ phí, thế nào?”

Phùng Nhậm Kiên nhìn Lý Cường có vẻ thuận mắt, nên cùng với vài đồng bạn đang ngồi ở bàn khác thương lượng vài câu rồi nói: “Được, khi ra khỏi nhà cũng thường có những khi không thuận tiện, ngày mai chúng ta cùng đi.Nào, đến đây cùng ngồi xuống uống rượu”Thật là thẳng thắn dứt khoát sảng khoái, bất quá cũng nhìn theo số bạc Lý Cường đã cấp quả thật quá nhiều.

Phùng Nhậm Kiên giới thiệu bốn người ngồi cùng bàn, Trương Vân Ba, Mã Cảnh Nịnh, Viên Thành, Viên Trọng, cả bốn người đều là đội trưởng tiên.

Sáng sớm ngày thứ hai, đà đội lên đường.

Lý Cường trà trộn vào trong đà đội, dọc đường rất ít nói chuyện, người trong đà đội cũng không để ý tới hắn.Chỉ có Phùng Nhậm Kiên và Mã Cảnh Nịnh thường xuyên nói chuyện với hắn vài ba câu.Trên thực tế Lý Cường chỉ chú tâm học điển tịch trong ngọc giản, lần này Mạc Hoài Viễn cấp cho hắn rất nhiều ngọc phù, đối với ngọc phù này hắn vô cùng hứng thú, hắn cho rằng những vật này rất là hữu dụng.Loại ngọc phù này không những người tu chân có thể sử dụng mà cả người thường cũng sử dụng được.

Ngọc Phù ước chừng cỡ ngón tay, dài và mỏng, có rất nhiều ứng dụng, có thể dùng để công kích, lại còn có thể dùng vào nhiều việc khác.Chẳng hạn như Thiểm Điện ngọc phù, Liệt Hỏa ngọc phù, Bạo Liệt ngọc phù còn có thể dùng để phòng hộ, còn có Hộ Thân ngọc phù, Trở Đáng ngọc phù rất nhiều loại đa dạng.

Lý Cường rất hứng thú về cách luyện chế, dọc theo đường đi hắn cũng không cảm thấy tịch mịch, đem phương pháp tu luyện trong ngọc đồng giản học hết phần lớn, đặc biệt là học cách luyện chế các ngọc phù, thu hoạch thật sự rất lớn.

Hôm nay đã tiến vào lãnh thổ của Thanh Phong quốc.

Mã Cảnh Trữ cười vui nói: “Lý huynh đệ, đã tới Thanh Phong quốc rồi đó”

Mã Cảnh Trữ là một hán tử trung niên, cùng với mọi người giao hữu vui vẻ, lại hiểu biết rất rộng, từ lúc Lý Cường đi theo đà đội đã nhìn ra hắn cùng người khác khác biệt, ánh mắt của hắn thật độc đáo, hắn không chỉ một lần thường thân cận với Lý Cường, hai người vì vậy cũng mau chóng quen thuộc với nhau. Phùng Nhậm Kiên vì phụ trách cả đà đội, bận việc không thể tách rời nhưng vẫn thường ân cần thăm hỏi Lý Cường vài câu.

Lý Cường cười nói: “Mã huynh, tiểu đệ còn chưa đi qua, Thanh Phong quốc cùng Lục Sắc bổn địa nơi tam quốc có gì đặc sắc không?”

“Hoàn toàn là những quốc gia không giống nhau, phong tục rất kỳ lạ, nam nhân cũng đều lưu lại một lượng lớn bím tóc, lễ tiết cũng đều không giống nhau, thật kỳ quái hết sức. Đại cô nương, con dâu của bọn họ rất phóng khoáng buông thả, có điểm giống như những nương môn của Lệ Đường quốc, can đảm gan lớn, rất mạnh mẽ”

“Điều này không phải giống như là Đại Thanh triều Mãn tộc đó sao?Có ý tứ”

Mã Cảnh Trữ chỉ một đà phu nói: “Lão Tiễn, mau buộc lại đồ trên mình đà mã đi, coi chừng rớt. Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn không chú ý”

Lão Tiễn da mặt tươi cười nói: “Dạ, lão đại, ngươi có phải có tâm bệnh không, ngày mai đến trong thành, lão Tiễn ta mời khách, chọn cho ngươi những bà nương xinh đẹp như nước, giúp lão đại ngươi tiêu hỏa, mọi người nói có đúng không a”

Câu nói vừa nói ra, đội ngũ lập tức cười vang, có người nói: “Đúng vậy, ta thấy mấy ngày nay hỏa khí của lão đại hơi lớn, một bà nương sợ rằng không đủ, ít nhất là hai người, một trước một sau, tha hồ líu lo”

Người bên trên nói: “Huynh đệ, đừng nói thêm nữa, nên khép miệng lại bớt, như ngươi thì thích những tiểu cô nương, còn lão đại thì thích những bà nương lớn hơn có sức chịu đựng, có phải không?”

Mã Cảnh Trữ cười mắng: “Tam tử, ngươi này như một con thỏ muốn chết, lão đại chỉ thích tỷ của ngươi, ngay cả ta cũng dám giễu cợt, coi chừng ta dùng roi đánh ngươi”

Tam Tử rút rút đầu, cười nói: “Lão đại, tỷ của ta mà cũng muốn, nếu đại tẩu mà biết được…”

Chúng đà phu lớn tiếng cười đùa, xem ra hình như Mã Cảnh Trữ có chút sợ vợ.

“Ngươi đừng cười, những huynh đệ này của ta có chút không phân biệt lớn nhỏ”Mã Cảnh Trữ ngượng ngùng nói.

Đà đội đột nhiên dừng lại.

“Sao vậy, tại sao lại dừng lại?”Mã Cảnh Trữ vừa hỏi thì phía trước có một đà phu vừa chạy đến, báo: “Mã chưởng tiên, đại chưởng tiên mời ngươi đến phía trước có chuyện”

Trong lòng Lý Cường thấy hiếu kỳ bèn nói: “Vậy ta cũng đi xem”

Đi tới đà đội phía trước, Lý Cường đứng phía sau đưa mắt chứng kiến, đang đứng ngăn đường đúng là từng bị hắn đại khai sát giới, Hắc Kỳ quân.

Một tiểu đội Hắc Kỳ quân đang cản đường phía trước, cầm đầu ước chừng là tiểu đội trưởng, mặc khải giáp, tay cầm trường thương, đang diệu võ giương oai cản trước đà đội.

Hắc Kỳ quân sở dĩ không có mạnh mẽ cướp đoạt là bởi vì đà đội này thật sự quá lớn, hơn nữa lĩnh đội mấy người xem ra thân thủ cũng không kém.Hắc Kỳ quân chỉ là một tiểu đội nhân mã, đã kém hơn nhiều, không thể làm gì khác hơn là giật tác dây, làm khó cho Đại chưởng tiên Phùng Nhậm Kiên.

Phùng Nhậm Kiên cùng mấy chưởng tiên thương nghị, nói: “Phiền toái rồi, Hắc Kỳ quân muốn chúng ta lưu lại phân nửa hàng hóa cùng người.Nếu theo lời hắn nói thì không những chúng ta bị tổn thất tiền tài, còn những người ở lại thì phải làm sao?”

Trương Vân Ba tức giận nói: “Cùng bọn họ liều mạng, ta không tin, bằng vào bao nhiêu đây Hắc Kỳ quân mà có thể làm gì được chúng ta”

Mã Cảnh Trữ nói: “Lão đệ, dùng chút đầu óc có được hay không, tiểu đội Hắc Kỳ quân này cũng không có gì đáng kinh sợ, nhưng lỡ như chúng ta cùng họ liều mạng, có một tên trốn thóat, ngươi nói sẽ có hậu quả gì?”

Phùng Nhậm Kiên gật đầu đồng ý, nói: “Bọn họ có hơn ba mươi người, chỉ cần họ hợp lại liều mạng thì chúng ta…họ không giống những thổ phỉ thông thường, thực lực của bọn họ có thể công thành chiếm đất, một khi họ có viện quân trợ giúp thì chúng ta sẽ xong hết rồi”

Lý Cường cười khẽ: “Thế thì đánh cuộc với họ không được sao? Cơ hội sẽ lớn một chút..”

Trương Vân Ba không nhịn được nói: “Ngươi nói cái gì náo nhiệt a. Đi, đi, đi đứng bên cạnh mà đợi đi..”

“Ách…”Một chút va chạm làm hắn rơi xuống đất, chỉ cười cười đứng bên cạnh xoa tay phủi quần áo…

Mã Cảnh Trữ trừng mắt nhìn Trương Vân Ba nói: “Lúc nào ngươi cũng rối rắm.Hắn nói vậy cũng là hảo tâm, ta cảm thấy rằng đánh cuộc cũng là biện pháp, tùy theo công phu của từng người thôi”

Đánh cuộc là quy củ của nơi này, chỉ cần song phương đồng ý thì có thể tỷ thí, xuất ra bao nhiêu người không quan hệ, chỉ cần còn một bên không thể xuất thêm người nữa thì thôi, bất quá không thể lấy nhiều khi dễ ít, bên nào thắng có thể đưa ra yêu cầu của mình, bên bại phải đáp ứng, đây là do Lý Cường tán gẫu với Triệu Hào mà biết được.

Một khối Hộ Thân ngọc phù đưa tới trong tay Mã Cảnh Trữ, có tiếng truyền âm nói: “Nếu có nguy hiểm thì đập vỡ nó, sẽ có thể cứu mạng”

Mã Cảnh Trữ thất kinh, có thể truyền âm nhất định là cao thủ.