Chương 19

Hôm sau, Vũ Tịnh đến chỗ của Phương Tiến Tài, nhưng cô không trực tiếp đi tìm Phương Tiến Tài mà đi tìm hiểu sự việc với những thành viên trong đội với thân phận là thư ký của Nhất Phàm. Thì ra Phương Tiến Tài với Hoắc gia quả thật có chút ân oán cá nhân, trước khi khách sạn Hoắc thị được xây dựng thì mảnh đất đó vốn là khu dân cư, năm đó sau khi Hoắc Cảnh Thiên lấy được giấy chứng nhận sử dụng mảnh đất thì chỉ bồi thường rất ít cho dân ở đó và cưỡng ép họ dọn đi, Phương Tiến Tài và Lý Mỹ Nga vợ ông cũng là một trong những người bị hại, Phương Tiến Tài vì quá yêu kỹ nghệ truyền thống này nên vẫn đi biểu diễn khắp nơi với các anh em, tuy thu nhập không phải rất nhiều nhưng vì có sự ủng hộ của vợ, ông vẫn đã kiên trì lý tuởng của mình. Để thuê được một căn nhà và duy trì cuộc sống, buổi sáng vợ ông sẽ đến công xưởng làm việc, buổi tối còn đến quán ăn làm thêm, mỗi buổi tối Phương Tiến Tài đều đạp xe đón vợ về nhà, vào những năm đó, tuy họ không thể được xem là ăn no mặc ấm, nhưng cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc như xưa. Có một đêm, vì Phương Tiến Tài phải biểu diễn không thể đi đón vợ, kết quả là vợ ông đã bị tạn nạn giao thông và tàn phế, suốt đời phải bầu bạn với xe lăn, và không thể sinh dục, từ đó Phương Tiến Tài khóa hết những công cụ biểu diễn vào thùng, vì ông hận sự ích kỷ của mình, đồng thời cũng hận sự trục lợi của Hoắc thị đã gián tiếp phá hoạt cuộc sống hạnh phúc của họ. Đã nhiều năm rồi, ông không mặc đồ biểu diễn nữa mà đi bán rau cải ở chợ, duy trì cuộc sống của gia đình với số thu nhập ít ỏi. Vài năm trước, ông mới biểu diễn với vài anh em tại khu phố mà họ sống vào dịp Tết, biểu diễn hoàn toàn miễn phí. Những năm gần đây không biết đã có bao nhiêu cơ cấu mời ông biểu diễn nhưng ông đều từ chối, có lẽ thời gian cũng không thể làm mờ nỗi đau trong lòng của ông. Nghe xong câu chuyện của Phương Tiến Tài, trong lòng Vũ Tịnh phảng phất một nỗi đau, cô quyết định đến nhà Phương Tiến Tài gặp vợ ông.

Đến nhà của Phương Tiến Tài, Vũ Tịnh mới thật sự hiểu được cái gì gọi là nghèo nát mồng tơi. Căn hộ là loại nhà mái bằng (ko có lầu á), tường vách dường như đã nhiều năm rồi không được quét lại, đều đã ố vàng cả, bàn ghế trong nhà đều là loại được làm bằng gỗ thời thập niên 70, 80, trong nhà không tìm thấy một công cụ nào mang cảm giác hiện đại, cái nhiều nhất trong nhà chính là những cái thùng to thường thấy trong phim cổ trang của TVB, vật duy nhất có giá trị trong nhà là tivi hiệu JVC của Nhật, 18 inch, loại trắng đen. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng bàn ghế, sàn nhà đều rất sạch sẽ, có thể thấy được nữ chủ nhân nhà này là một người vợ hiền. Nhà chia làm hai gian trong và ngoài, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách, bếp chắc là ở gian ngoài chăng. Thấy trong phòng khách không có người, Vũ Tịnh gõ cửa.

– Ai đó? – Trong nhà truyền ra một giọng nói rất nhẹ nhàng, Vũ Tịnh vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ mài mòn sự dịu dàng vốn có của nữ chủ nhân, nhưng giọng nói ngọt ngào của bà lại hoàn toàn ngoài tưởng tượng của cô.

– Chào bà!

Vũ Tịnh đã nhìn thấy Lý Mỹ Nga đang ngồi trên xe lăn, trang phục trên người đã rất cũ nhưng đầu tóc rất ngay ngắn, gương mặt của bà có hơi xanh gầy nhưng đôi mắt lại rất có thần.

– Chào cô, cô là? – Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, Lý Mỹ Nga không biết cô là ai.

– Tôi là trợ lý đặc biệt của Hoắc Nhất Phàm đổng sự trưởng của khách sạn Hoắc thị, Phương Vũ Tịnh. – Lời thoại này Vũ Tịnh đã nghĩ sẵn trước rồi, thân phận thế này sẽ không khiến cho người nhà Phương Tiến Tài quá kháng cự và cũng có thể kéo gần khoảng cách với Phương gia.

– Cô Phương, cô đến tìm chồng tôi phải không? Hôm trước đồng nghiệp của cô ông Lâm hình như có hẹn chồng tôi bàn chuyện biểu diễn ở khách sạn, nhưng chồng tôi sẽ không nhận lời đâu, ân oán của nhà chúng tôi với Hoắc thị quá sâu, đó là cái cái nút chết.

– Bà Phương, thật ra hôm nay tôi đến thăm bà theo lời căn dặn của đổng sự trưởng. Thật ra ông cũng muốn đích thân đến đây nhưng sáng nay có một cuộc hội nghị quốc tế phải tham gia nên ông đã bảo tôi nhất định phải đến thăm bà. Còn về việc biểu diễn, chúng ta có thể thương lượng sau. Tôi biết là Hoắc thị đã khiến cho bà trở nên như vậy, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi. Không biết tôi có thể làm gì để bù đắp cho bà?

Nói đến đây, tim của Vũ Tịnh như bị kim đâm vào vậy, có một nỗi đau nói không ra lời, nhìn người phụ nữ tàn tật trước mặt mình, Vũ Tịnh thậm chí còn cảm thấy lần thăm viếng này của mình có chút tàn nhẫn.

– Bù đắp? Tôi nghĩ tôi không phải là người cần được bù đắp. Những năm nay, tuy ngồi trên xe lăn nhưng Tiến Tài vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không từ bỏ tôi, che nắng che mưa cho tôi, mỗi ngày tôi chỉ ở nhà quét dọn, vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị ba bữa cho ông ấy, nhưng ông ấy dù có chịu uất ức thế nào ở bên ngoài đi nữa thì cũng chỉ giấu ở trong lòng, chưa hề khiến tôi phải lo lắng, bấy lâu nay, tôi cảm thấy người cần được bồi thường phải là ông ấy, tai nạn giao thông chỉ là một tai nạn, nhưng ông ấy lại vì chuyện này mà tự trách mình đến bây giờ, ông ấy vì tôi mà từ bỏ ước mơ của mình, ông ấy đã sống rất mệt mỏi. – Lý Mỹ Nga nói một hồi rồi cũng khóc nấc lên.

– Bà Phương, chắc là cho đến bây giờ bác Phương vẫn thích truyền thống múa lân múa rồng rồi chăng!

– Ông ấy vẫn thích như xưa, tuy đã có nhiều năm không ra ngoài biểu diễn, nhưng mỗi năm ông ấy cũng lấy công cụ biểu diễn ra phơi và chăm chút nó, đó là bảo bối của ông ấy, cô xem, những gì trong những cái thùng đó toàn là bảo bối của ông ấy. – Nói đến đây đột nhiên Lý Mỹ Nga bật cười, nụ cười rất nhạt thôi nhưng hương vị hạnh phúc lại rất nồng nàn, có lẽ bà vừa nghĩ đến một chuyện hạnh phúc nào chăng, chỉ có điều đó là bí mật của cả hai.

– Cô Phương ôi thật ngại quá, lúc nãy vừa nghĩ lại chuyện lúc xưa nên quên mất cô.

– Bà Phương, lúc nãy chắc vừa nghĩ đến chuyện gì rất thú vị phải không, có thể nói cho tôi nghe không? – Vũ Tịnh rất hiếu kỳ với câu chuyện của họ.

– Cô Phương, cô đừng gọi tôi là bà Phương nữa, gọi tôi là chị Nga đi.

– Vậy chị Nga chị cũng đừng gọi tôi là cô Phương nữa, gọi Vũ Tịnh nha.

Khoảng cách của hai người thế là đã được kéo gần lại. Lý Mỹ Nga kể về cuộc tình của bà và Phương Tiến Tài. Họ vốn ở cùng một thôn, nhà của Lý Mỹ Nga làm nghề buôn bán, gia đình cũng rất tốt, còn Phương Tiến Tài thì gia nhập vào nghề biểu diễn từ rất sớm vì ba mẹ qua đời từ khi ông còn nhỏ, tình yêu của Lý Mỹ Nga và Phương Tiến Tài bắt đầu khi bà xem ông biểu diễn, sau đó 2 người bỏ trốn khỏi nhà đến HK. Câu chuyện này tuy rất bình thường, nhưng Vũ Tịnh nghe vào lại cảm thấy rất hay. Sau khi đến HK, chuyện bất hạnh đã xảy ra, vợ tàn tật, chồng phải gánh lấy trọng trách gia đình, tuy cực khổ nhưng hai người vẫn yêu nhau nương tựa nhau như lúc bắt đầu. Trong suốt thời gian Lý Mỹ Nga kể chuyện, trên guơng mặt bà vẫn giữ nụ cười nhạt, và Vũ Tịnh thì đang tìm hiểu niềm hạnh phúc đó, đây là điều mà cô chưa hề có được, lúc trước khi hẹn hò với Minh Kiệt, tình cảm của họ rất đơn giản, nhưng dường như không kiên cố, một hiểu lầm đã khiến cho họ thả đối phương ra, và bây giờ ở bên Nhất Phàm, quan hệ của họ lại giống partner hơn, không giống vợ chồng. Tình cảm của họ dường như giống tình bạn hơn, nếu dùng từ ‘chiến hữu’ để hình dung thì càng hợp lý.

– Vũ Tịnh, thanh niên như cô chắc không thích nghe những câu chuyện thế này của người già chúng tôi đâu đúng không!

– Chị Nga, câu chuyện của chị là câu chuyện cảm động nhất mà tôi từng được nghe, vì nó không phải là chuyện, mà là sự thật. Bây giờ tôi đã có thể hiểu chú Tài rồi, tôi nghĩ tôi sẽ không quấy rầy chú Tài biểu diễn cho khách sạn nữa.

– Ây ya 6 giờ rồi sao, tôi còn chưa làm bữa tối! – Lý Mỹ Nga giờ mới phát hiện bất giác bà và Vũ Tịnh đã trò chuyện cả một buổi chiều.

Lý Mỹ Nga thuần thục mà di chuyển xe lăn ra khỏi phòng, nấu ăn ở bên ngoài phòng, sự thuần thục của bà khiến Vũ Tịnh kinh ngạc vô cùng. Và Vũ Tịnh cũng ở bên cạnh giúp chị Nga, hai người vẫn trò chuyên, nói về cuộc sống thường ngày của Phương Tiến Tài, nói về sở thích của Phương Tiến Tài, Vũ Tịnh ghi nhớ tất cả những điều này ở trong lòng, thật ra hiện giờ cô đã quên mất thân phận của cô là một người đến thuyết phục Phương Tiến Tài, hiện giờ cô chỉ muốn giúp đôi vợ chồng cần được giúp đỡ này.

– Canh trứng nấu với cà của cô làm ngon lắm, tôi và A Tài đều thích món canh này nhưng lần nào tôi nấu cũng bị chua.

Lời khen của chị Nga khiến Vũ Tịnh hơi ngượng, vì thật ra thì chỉ có món canh này là cô làm được được hơn tí thôi.

– A Nga, anh về rồi đây. – Khoảng 7 giờ, Phương Tiến Tài trở về nhà.

– Về rồi à.

Chị Nga nắm lấy tay chú Tài, chỉ một động tác nắm tay đơn giản nhưng nó lại ấm ấp biết bao trong mắt Vũ Tịnh, đó chính là niềm hạnh phúc mà cô từng khao khát.

– Vị này là? – Phương Tiến Tài vẫn đã phát hiện người lạ trong nhà.

– A Tài, đây là cô Phương của tập đoàn Hoắc thị, đổng sự trưởng của cô ấy đã bảo cô ấy đến thăm chúng ta. Anh đừng nóng giận.

– Cái gì mà nghe lời dặn của đổng sự trưởng chứ, nếu đổng sự trưởng tốt bụng như vậy thì đã không cưỡng mất nhà của chúng ta, phá hoại gia đình của chúng ta. – Phương Tiến Tài như có cảm giác lai giả bất thiện, trong một lúc Vũ Tịnh cũng không biết nói gì nhưng vẫn nở nụ cười.

– Chú Tài, tôi thật sự chỉ muốn đến thăm chú và chị Nga, đổng sự trưởng cũng muốn đích thân tới nhưng đột nhiên ông phải ra nước ngoài nên đã cho tôi nghỉ phép 2 tuần, vì thế dặn tôi qua đây giúp chú và chị Nga, giúp chú bán rau cải, giúp chị Nga làm cơm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi cũng không làm phiền chú và chị ăn cơm, tôi về trước đây, à phải chú Tài, sáng mai tôi sẽ qua đi chợ sáng với chú, chú phải đợi tôi đó nha!

Vũ Tịnh nói xong thì xách túi lên ra khỏi nhà của hai vợ chồng. Phương Tiến Tài còn bán tin bán nghi với những gì Vũ Tịnh nói, đi chợ sáng? 6 giờ sáng, cô dậy nổi sao?

***

Đợi khi Vũ Tịnh ra khỏi khu nhà nghèo nơi Phương Tiến Tài ở thì đã gần 8 giờ, vì ở đây rất hẻo lánh, nên Vũ Tịnh phải đi xe bus ra thành phố trước rồi mới đi taxi về nhà. Khi xuống xe bus thì đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi. Nhưng Vũ Tịnh không cảm thấy đói một chút nào, một mặt trong lòng cô lúc này vẫn nghĩ đến câu chuyện của chú Tài và chị Nga, mặt khác suy nghĩ làm thế nào để bù đắp cho họ. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

– Vũ Tịnh, cô đang ở đâu? Sao suốt cả buổi chiều không nghe điện thoại? – Đầu dây bên kia Nhất Phàm rất là gấp gáp.

– Tôi không có gì, tôi vừa từ nhà Phương Tiến Tài ra, hiện giờ tôi cũng không biết vị trí cụ thể của mình, đợi về nhà rồi nói.

– Vậy cô hãy ăn gì ở ngoài trước đi, nếu không lát nữa lại đau bao tử đó. – Nhất Phàm vẫn không quên căn dặn Vũ Tịnh, trong lòng của anh, cho dù cô có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái cần được chăm sóc.

– Biết rồi, anh không cần lo lắng cho tôi, về nhà sớm đi. – Tuy chỉ là vài câu dặn dò đơn giản, nhưng trong lòng Vũ Tịnh cũng rất ấm áp, đối với Nhất Phàm, cô không thể yêu cầu gì, cũng không thể mơ tưởng gì, vì tình yêu của anh chỉ có thể thuộc về người không màng tất cả hy sinh vì anh.

***

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, bữa cơm tối trong nhà sớm đã kết thúc, trở về phòng, Vũ Tịnh có hơi mệt mỏi, cô dựa lưng trên giường, một cảm giác muốn ngủ xông lên đầu, Nhất Phàm cầm chén cháo bát bửu mà chị Dung chuẩn bị sẵn đem đến bên giường cho Vũ Tịnh, còn Vũ Tịnh thì ráng mà chóng mắt lên, bởi vì cô có rất nhiều câu chuyện phải kể cho Nhất Phàm nghe, có rất nhiều suy nghĩ muốn nói với Nhất Phàm.

….

– Thì ra là vậy, vậy cô dự định thế nào, cho họ một số tiền, sau đó chúng ta tìm đơn vị khác hợp tác?

– Nếu như chú Tài là người tham tiền, thì chú ấy và chị Nga sẽ không phải sống cuộc sống như bây giờ. Nhất Phàm, cho tôi hai tuần, tôi muốn đi giúp chú Tài, muốn giúp chị Nga, nếu như chú Tài đồng ý giúp mình, chú ấy nhất định sẽ tự mở lời. Nếu như không đồng ý, thì hai tuần này xem như là lao động nghĩa vụ để chuộc tội vậy. Hôm nay trong lòng tôi thật sự cảm thấy rất xót xa. – Vũ Tịnh nói, nước mắt lại không có chí khí mà chảy ra.

– Thôi được, làm theo ý của cô. Có thời gian tôi sẽ đi thăm chú Tài và chị Nga.

– Ngày mai tôi sẽ đến nhà Doanh Doanh ở, hai tuần này tôi phải bắt đầu làm việc từ rất sớm, ở nhà không tiện lắm. Anh nói với ba mẹ là tôi phải qua Đài Loan bàn chuyện về mảnh đất bên đó, cũng phải cần một chút thời gian. Anh ở khách sạn cũng đừng rãnh tay, anh vẫn cứ liên lạc với đơn vị khác đi, tôi không thể đảm bảo chú Tài sẽ cảm động, nhưng tôi thật sự hy vọng có thể giúp được họ. Nếu như có chuyện gì bức thiết phải thương lượng với tôi thì anh có thể đến nhà Doanh Doanh.

– Biết rồi, ăn cháo đi, rồi nghỉ sớm, ngày mai tôi đưa cô đi.

Khi Nhất Phàm tắm xong bước ra, anh trông thấy Vũ Tịnh đang thu dọn hành lý, không biết tại sao nhìn thấy vóc dáng gầy yếu của cô, trong lòng Nhất Phàm lại không mấy dễ chịu, từ sau khi kết hôn đến nay, vốn phải là anh chăm sóc cho cô, nhưng sự thật là cô đã san sẻ với anh nhiều hơn.

Tuy là ở cùng một phòng, nhưng họ thật sự chỉ là đôi vợ chồng hữu danh vô thật, đây chắc không phải là cuộc sống mà cô muốn, thế nhưng cô cũng vẫn chịu đựng, anh đau lòng, gặp được một người đúng trong thời điểm sai là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời, nếu như anh không có Tuệ Hân, nếu như cô không có Michael, có lẽ họ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất trên đời, nhưng sự thật cũng vẫn là sự thật, cuối cùng họ vẫn sẽ đường ai nấy đi. Chỉ là ngày mai căn phòng này sẽ không có cô nữa, mình sẽ nhớ cô ấy không?