Chương 19

Quăng người nằm xuống giường, nhìn nhìn trần nhà đờ đẫn.

“Hai chúng ta ở bên nhau như hiện tại chẳng phải cũng giống như đang hẹn hò hay sao?”

“Cho nên tớ nghĩ cũng không cần phải quen nhau hay không, cứ thế này là tốt rồi!”

Không sai! Theo tôi được biết, Thẩm Thiệp Vũ chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm tư để ở bên cạnh bạn gái của mình; Còn giờ, tan học, đi học, cuối tuần, tôi có rất nhiều cơ hội ở bên cạnh hắn, nói không chừng thời gian tôi ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn mấy người bạn gái cũ của hắn nữa cơ.

Đúng vậy! Mỗi ngày đều gặp, nhưng vậy thì tính là gì chứ? Không có tư cách đó, hết thảy đều rất mỏng manh, hư huyễn, không chân thật.

“Tớ thích cậu, thế nhưng có phải thích giữa hai người đang hẹn hò hay không? Tớ không biết.”

Ngay cả hắn cũng không biết, tôi tìm ai cho tôi đáp án đây?

Thì ra, đáp án cũng chả thể giải trừ được nghi ngờ trong lòng, ban đầu đưa ra chỉ hơn một cái dấu chấm hỏi, sau khi nhận được đáp án dấu chấm, chỉ càng tạo thêm ra nhiều vấn đề hơn mà thôi.

“Thế nhưng trước đó tớ quen đều là con gái, tớ là Straight, tớ nghĩ chắc cậu cũng hiểu rõ việc này …”

Đúng vậy! Tôi rất rõ ràng, nhưng đồng thời tôi cũng rất hồ đồ! Cho nên tôi mới mới có thể mua dây buộc mình, đem mình tiến vào thông báo này không đường trở về.

Khang Mộc Nghi, rốt cục mày đang làm cái gì?

Mày đáng lẽ phải biết sớm chẳng phải sao? Sao còn ngốc như thế, ở tuyệt vọng mà theo đuổi một cơ hội chỉ có 0.000 lẻ 1 phần thắng, vọng tưởng hắn sẽ tiếp nhận bày tỏ của mày, bày đặt đưa ra một phần tình cảm trong cái xã hội mà đường đầy phụ nữ, còn xã hội thì loại bỏ vì cấm kỵ đạo đức hay sao?

Nếu như người mày thích không phải Thẩm Thiệp Vũ, nếu như người mày thích không phải Straight, nếu như người mày thích là Gay …thì toàn bộ đều thuận lợi hơn rất nhiều.

Hay là mình thử buông tay đi? Thẩm Thiệp Vũ, tớ phải đưa quan hệ giữa hai chúng ta thăng hoa lên thành bạn bè bình thường mới được.

Thời gian sắp tới, mình cần phải thử tiếp cận với những người khác … Gặp gỡ với những người cùng tính hướng … Tớ với cậu, cuối cùng cũng là người của hai thế giới khác nhau.

“Anh, có trong đó không?” Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng của thằng em.

“…” Tôi cầm lấy chăn che mặt, buồn buồn đáp lại. “Vào đi!”

Tôi nghe tiếng cửa chậm rãi mở ra, tiếng bước chân của rất nhỏ từ xa tiến lại, đứng lại trước giường tôi.

“Sao không mở đèn?”

“…Dù cho mở đèn.” Tôi yếu ớt dùng cách nói ám dụ. “Thì trong đây cũng tối thôi.”

Nó trầm mặc. Hồi lâu sau, nó đưa tay kéo cái chăn ra khỏi mặt tôi.

“Có một người họ Vương gọi tới tìm anh, lúc đó anh chưa có về.”

Vương …?

“Ổng tên cái gì mà Vương gì đó Hiên ấy, hình như là.. cái gì nhỉ.. Công ty mậu dịch gì đó ấy …” Nó cau mày, nỗ lực hồi tưởng. “Có phải không? Ông nội của anh ta hai ngày trước tròn 70 tuổi, cha mẹ có tham gia buổi thọ yến đó đấy.”

“Vương Trình Hiên.” Tôi nhíu mày.

Vương Trình Hiên có số của tôi mà, thế nhưng sao điện thoại di động của tôi cả buổi chiều này chẳng thấy reng?

Móc móc điện thoại di động ra từ túi áo sơ mi ra, lúc này mới phát hiện nó đã sớm hết pin mà bị tắt máy.

“Đúng đúng! Anh ta nhắn anh gọi cho anh ta đó!” Thằng em nói xong, đại khái cũng biết tôi muốn ở một mình, vỗ vỗ bả vai của tôi. “Em đi ra ngoài đây.”

“Cám ơn.” Tôi đạm đạm nhất tiếu.

Em trai gật đầu, nhàn tản bỏ tay vào túi quần mà đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người tôi thích chẳng thích tôi, người thích tôi tôi chẳng thích.

Tôi thở dài một hơi, xuống giường chậm rãi bước tới tủ áo, kéo ngăn kéo lấy pin dự phòng ra thay vào.

Tâm tình có chút chần chờ, tôi vẫn nhấn nút gọi.

“Alo, tôi là Vương Trình Hiên.” Tiếng chuông vừa vang, bên kia lập tức bắt máy.

“Hết hồn nha! Sao anh bắt máy nhanh vậy, em còn tưởng em không cẩn thận nhấn gọi lầm số line riêng của phục vụ tình dục chứ.” Tôi giả vờ thoải mái mà chọc ghẹo anh. “Đàn anh, xin hỏi có việc gì?”

“Việc gì thì không có, nhưng anh nghe Trần Mân Dận bảo hôm nay khi y tan học có thấy em đi cùng với Thẩm Thiệp Vũ.”

“…”

“Nghe nói hai ngày qua em tâm thần không yên, em cùng Thẩm Thiệp Vũ …”

“Không liên quan tới hai anh!” Tựa như quả bom đang được giấu bị đạp trúng, tôi như con chó đạp trúng đuôi mà lập tức xù long lên sủa. “Cám ơn anh cùng anh Trần quan tâm, chuyện này không cần hai anh hỏi tới.”

“Mộc Nghi …” Vương Trình Hiên bị giọng tức giận của tôi khiến cho dọa sợ, thanh âm có vẻ nao núng. “Em … không nên tức giận, anh còn có việc muốn nói.”

Tôi thả điện thoại xuống, làm động tác hít sâu một hơi, sau đó đặt tai nghe lên tai.

“Đàn anh?” Tôi cười khổ, “Xin lỗi, thái độ vừa rồi của em không tốt.”

“Anh phải xin lỗi mới đúng, anh không nên nhúng tay vào việc của hai người,” Anh dừng lại 1 chút. “Chuyện là … ngày mốt, cuối tuần, em có rãnh không?”

Anh tựa hồ có chút khẩn trương, tôi phát hiện thanh âm của anh có chút run, nói xong khúc cuối càng hiện rõ.

“Anh muốn nói gì?”Tôi hờ hững trả lời.

Kỳ thực tôi đại khái có thể đoán được, anh ta muốn hẹn hò với tôi.

Đây có lẽ là một cơ hội, khi tôi đang nghĩ muốn từ bỏ Thẩm Thiệp Vũ, thì một người khác hợp thời xuất hiện.

“Anh mới đổi xe, có muốn đi hóng gió thành thị không, hay muốn ra ngoại ô một chút?”

“…” Tôi do dự.

Đàn anh là người tốt, lớn lên không kém, vóc người cao, lại với tôi cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ khó kiếm, hơn nữa chính yếu nhất anh ta là Gay, chẳng phải hoàn mỹ hay sao?

“Mộc Nghi?” Thanh âm của anh mang theo bất an.

“…” Do dự của tôi dần chuyển thành nôn nóng.

Toàn bộ đầu liều mạng chế tạo ra hàng ngàn lý do để bản thân có thể tiếp nhận lời mời này, nhưng mà trái tim hết lần này tới lần khác phủ định các lý do đó, khiến tôi chậm chạp không thể đưa ra quyết định.

Đây hết thảy chính là anh ta không phải Thẩm Thiệp Vũ!

Nếu như anh ta không phải Thẩm Thiệp Vũ, thì do dù điều kiện của anh ta tốt thế nào, tôi cũng không thể tiếp nhận.

Sự thực chính là tàn khốc như thế.

“Xin lỗi, đàn anh, em … Em …” Tôi vì tâm tình kích động mà run rẩy. “Em … đối với anh như thế là không công bình, cho nên em … không thể …”

Mà nhận rõ được sự thật này càng khiến tôi trong thống khổ thì càng căm hận, biết rõ bản thân càng phải lý trí một chút, nhưng với chính tâm tình của mình chẳng thể chối bỏ.

“Mộc Nghi …”

“Xin lỗi …” Cả người lẫn tim tôi đều mệt mỏi khiến tôi ngồi bệt xuống đất, vô lực dựa lưng vào tủ.

“Mộc Nghi, em phải biết, anh không ngại.” Vương Trình Hiên nỗ lực đưa từng chữ tiến vào trong lòng tôi, hữu lực mà nói. “Nói có vẻ hơi khó nghe, nhưng lợi dụng cũng được, dù cho em định dùng anh để làm công cụ quên đi Thẩm Thiệp Vũ, anh đều không ngại, chỉ cần em có thể thoát khỏi hắn, anh không ngại.”

Tôi không khỏi động lòng, mở miệng, lại kinh ngạc không thể phun ra nửa chữ.

“Anh chờ hồi đáp của em, ngủ ngon.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, thì đàn anh đã cúp máy.

Nhìn điện thoại di động, nghe từ bên trong kia phát ra tiếng Tít tít tít, tôi không khỏi thở dài.