Chương 19

Anh chàng bác sỹ Nhi khoa nhìn Thùy với ánh mắt không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là chán ghét thấy rõ. Anh chàng với sự yêu quý hết mực vị tân trưởng khoa của mình đang vòng hai tay trước ngực và nhìn người đối diện với dáng điệu rõ ràng là hết sức kiềm chế. “Một con người tài giỏi như cô ấy – Anh chàng nghĩ – hết lòng yêu trẻ và hòa đồng với tất cả mọi người, người làm việc hết sức cẩn thận, cần mẫn và hiệu quả. Một người đáng quý như vậy chẳng đáng bị mắng chửi một chút nào. Nhất là khi người ta chỉ xin nghỉ mấy hôm vì chăm mẹ ốm, và được giám đốc duyệt hẳn hoi. Vậy thì cơ sự gì mà cô ta lại hoạnh họe?”.

Tỏ rõ vẻ nhấm nhẳng, bất mãn anh chàng trả lời câu hỏi của Thùy với giọng điệu nhẫn nhịn và thờ ơ. Rồi khi Thùy quay mặt bỏ đi, anh ta chửi với một câu, chắc anh chàng nghĩ như thế là thì thầm, có điều âm lượng hơi vượt quá mức “thì thầm” một chút: “Cái đồ điên tình”. Nếu anh chịu khó nhìn theo bóng Thùy, thay vì quay lại với cậu bé bệnh nhân đang đợi, thì hẳn đã nhìn thấy bước chân của Thùy hơi chững lại.

Thùy bấm nút cho thang máy chạy xuống tầng trệt. Cô cần ra khuôn viên tìm kiếm chút không khí trong lành. Chợt cô dừng lại trước cổng, ở chỗ người đàn ông trẻ đang đứng trước cửa bảo vệ. Nếu mắt cô không đánh lừa cô, thì anh ta tên là Hoàng Việt thì phải? Trái đất vốn tròn vo và bé nhỏ vô cùng, thế nên việc cô biết gần hết những kẻ mặt áo Blouse ở cái thành phố chỉ hơn bốn triệu dân này cũng không có gì là quá khó hiểu, nhất là khi kẻ đó là con một ông viện phó của một bệnh viện khá lớn ở Hà Nội.

Thùy bước lại gần, cô thấy Hoàng Việt đang giải thích điều gì đó với nhân viên bảo vệ. Anh này hẳn đã có một câu trả lời tuyệt vời lắm, thế nên Hoàng Việt mới mỉm cười, vẻ rất hài lòng như vậy. Thùy đứng trước mặt Hoàng Việt, dĩ nhiên là anh ta không biết cô, còn cô, chẳng lạ gì anh ta cả. Thùy bảo với Hoàng Việt rằng cô làm cùng phòng với Hạnh, và vì thế anh cứ đưa gói quà cho cô, khi nào Hạnh về, cô hứa sẽ trao nó tận tay cho Hạnh. Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?

Hoàng Việt lưỡng lự một chút, rồi khi nhận được xác nhận của anh chàng bảo vệ về thân phận của Thùy, anh quyết định là mình nên trao niềm tin cho cô gái này. Anh trao cái gói được bọc cẩn thận, hình chữ nhật, to chỉ gần bằng một chiếc phong bì thư cho Thùy, cảm ơn rối rít rồi xoay lưng đi thẳng. Thùy cũng trở vào thang máy. Cô hết hứng thú đi dạo rồi.

Anh chàng bảo vệ nhìn theo dáng Hoàng Việt đang đi xa dần, lắc đầu vẻ khó hiểu rồi lẩm bẩm: “Nài nỉ hỏi thăm người ta cho bằng được bảo là có việc gấp, rồi lại tỏ vẻ mừng rỡ khi người ta đi vắng, đời thật lắm thằng dở hơi”.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hẹn giờ vang lên từ chiếc Mobile thúc giục tới lần thứ ba với giọng điệu được ghi âm sẵn của Thảo báo rằng đã đến giờ ăn trưa và anh không được phép bỏ bữa. Phan mới uể oải rời phòng làm việc, xách xe chạy ra đường. Từ khi Thảo về quê thực tập, anh chả có bữa ăn nào cho ra hồn. Cơm ở nhà ăn của Viện thì nuốt không trôi, mà đi ăn ở ngoài thì cũng vậy, thậm chí còn tệ hơn, nhưng có ai sống mà không cần ăn đâu cơ chứ?

Con đường Phan đang đi chạy men theo đường Láng, song song với dòng sông Tô Lịch một thời từng nổi tiếng là trong xanh, thơ mộng và từng là nàng thơ của biết bao thi sĩ Hà Thành. Hà Nội là một thành phố nhỏ, nhưng lại rất đặc biệt, đặc biệt với ba sáu phố phường, với hoa sữa mùa thu, với câu nói nổi tiếng “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, với vô số những hồ tuyệt đẹp nằm trong một không gian chật hẹp của thành phố rộng chưa đầy 930 km vuông. Và nó còn đặc biệt bởi cái tên của mình, Hà Nội, có nghĩa là thành phố nằm trong lòng sông. Xưa kia, thành phố bé tí tẹo này nằm giữa những con sông lớn. Sông Hồng, sông Nhuệ bao bọc xung quanh, và sông Tô Lịch chia đôi thành phố thành hai nửa. Khiến cho thành phố trở nên thơ mộng và đẹp đẽ với những hàng cây soi bóng xuống mặt nước. Với khí hậu thuận hòa và những làng hoa nổi tiếng. “Nhưng chuyện đó xưa lắm rồi – Phan nghĩ thầm, cuộc sống hiện đại đã khiến mảnh đất này thay đổi”. Những chiếc hồ trong xanh, thơ mộng nay trở thành những chiếc hồ như ao tù và chỉ còn hiện hữu trong những tiếng thở dài tiếc nuối. Còn con sông Nhuệ đã bị lấn chiếm không thương tiếc, chỉ còn được biết đến như một vệt chỉ mờ mờ trên bàn đồ, và sông Tô Lịch thì co mình lại thành con mương nước thải nồng nặc mùi xú uế.

Tiếng còi ô tô vang lên như xé bên tai khiến Phan lách vội xe vào sát lề, tiếng chửi rủa của anh chàng phụ xế xe Bus đổ xuống đầu anh như mưa. Phan nhún vai, Hà Nội còn một điều đặc biệt nữa, đó là những chiếc xe được sơn vàng mang tên xe Bus, mà người dân thường gọi nó với cái tên mỹ miều hơn là “hung thần xa lộ” bởi tốc độ kinh hoàng và những cú tạt bạt mạng của nó. Phan nhìn theo, anh chàng phụ xe vẫn còn đưa nắm đấm lên hướng về phía anh đe dọa, không thèm chấp nhặt, Phan lắc đầu cười mỉm.

– Ăn gì nào?

Cô hàng bún béo tròn như một cái thùng phi, gương mặt tròn vo với cặp má nung núc thịt không thèm ngước lên nhìn Phan lấy một lần. Đôi bàn tay nhầy nhụa những mỡ và vàng ệch những thứ gì không rõ bám đầy kẽ móng tay, vẫn thoăn thoắt bốc bún bỏ vào tô. Phan ngán ngẩm, việc đòi hỏi vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây, cũng chả khác gì Chí Phèo đòi lương thiện. Phan buông xuôi:

– Cái gì không chết là được.

Thùy đặt cái gói xuống mặt bàn, ngắm nhìn nó như thể cô bé Phương Thùy 8 tuổi đang nhìn món quà sinh nhật của mình, một ngày trước khi thời điểm sinh nhật thực sự đến. Sự quyến rũ của ý nghĩ muốn khám phá không biết trong này có cái gì mà được bọc cẩn thận đến vậy khiến cô gần như nghẹt thở. Trong này có cái gì? Quan trọng lắm sao? Và nữa, sao ở đâu cũng là Hạnh chứ? Việt say mê Hạnh đã đành, còn anh chàng kia? Điều gì khiến anh ta rụt rè tới thăm, rụt rè tặng quà rồi biến mất? Và còn làm ra vẻ hết sức quan trọng nữa chứ? Nếu cô không khéo lời, thì biết đâu anh chàng Hoàng Việt kia chẳng thèm cho cô nghía qua chứ đừng nói là cầm gói quà về đây ấy chứ.

Thùy nín thở, suy nghĩ trong một giây, hình như ngày trước cô làm sai một giấy tờ gì đó trong đống hồ sơ thầu về dược. Cô đã đích thân lên tận Sơn La để mở bộ hồ sơ đã niêm phong kia, khéo léo thay thế tờ tài liệu hỏng trước khi bộ hồ sơ được nộp. Ấy vậy mà trong cuộc mở thầu, chẳng ai phát hiện ra là tờ giấy niêm phong đã từng bị gỡ ra và dán lại. Cũng đâu có gì khó khăn lắm? Nếu cô mở ra, xem qua một cái, chỉ xem thôi mà, thì Hạnh làm sao mà biết được? Nói là làm, Thùy khéo léo mở từng lớp giấy bọc ra, bên trong có một xệp tiền Polyme ánh tím rất dày và một tờ giấy được gập tư. Không nén nổi tò mò, cô mở ra đọc, gương mặt sửng sốt trong năm giây, rồi tới giây thứ sáu, thì phá lên cười.

Cười như điên dại…