Chương 19

Ánh mắt BOSS không khỏi rơi lên bàn làm việc, trong tim anh có một cảm giác bất an rất lại lùng, để dao tu bổ cây xuống, trên màn hình di động là một khoảng không đen kịt, lần này không thể mở máy lên được nữa. BOSS thật chặt sậu khởi chân mày, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nguyên Bảo.”

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ xanh thẫm:【Điện thoại của người đang trong tình trặng thăng cấp, toàn bộ chương trình của điện thoại đã ngừng hẳn, sau khi chế độ thăng cấp hoàn thành thì có thể sử dụng lại bình thường. Xin người không cần lo lắng. 】

Vừa thăng cấp đó, lần trước thăng cấp trực tiếp chuyển Nguyên Bảo thành mười ba tuổi, lần này lại là cái gì, trong lòng BOSS có chút mong đợi, cũng có chút thấp thỏm lo âu.

Nguyên ngày hôm nay trôi qua thật chậm, điện thoại di động tắt máy, và cũng không có nhiều cuộc gọi làm phiền, khó được một an tĩnh ngày nghỉ, BOSS nhìn tờ báo đặt trên khay trà, tin tức trang đầu tiên gây ấn tượng rất lớn, phía dưới là một bức hình minh họa, bảo Ngôn Sóc anh vô cùng kiêu căng.

Anh tính mượn ngày chủ nhật này cho Thiên Tinh một bài học, nhưng mà tâm trạng của anh hôm nay hơi bị tốt, cho nên anh không muốn tìm thêm chuyện rắc rối cho mình, như thế cứ nhàn nhã nguyên ngày nghỉ, mà cũng không có cái kẻ ngốc nào cứ lộn xộn bên cạnh mình, nên BOSS chuẩn bị xe đi vùng ngoại ô săn thú.

Tài sản nhà họ Ngôn thuộc dạng khủng, trừ công ty kinh tế bên nước ngoài, dưới trướng còn cóc ngàng truyền hình và điện ảnh, bên hải ngoại cũng kinh doanh một ít vốn, chỉ là những sản nghiệp ấy đều do cho người khác xử lý, thỉnh thoảng ở cong ty không bận gì thì Ngôn Sóc cũng qua bên đó xử lý vài việc giùm bọn họ.

Nông trường rất an tĩnh, xung quanh là non xanh nước biếc, nhưng con ngựa khỏe mạnh đang chạy trên đồng cỏ xanh rì, tiếng hí vang vọng trong khu thung lũng yên lặng.

Ngôn Sóc mặc trên người bộ đồ màu xám tro cực thoải mái, khí chất cao quý mà tác phong nhanh nhẹn, trên môi túc trực nụ cười nên ác khí đã giảm xuống không ít, nếu Nguyên Bảo mà có ở đây chắc sẽ rơi vào trạng thái mê si……

Không khí nông thôn mát mẻ khiến anh hít một hơi thật sâu, lúc này có một ông cụ hiền hậu đi tới, ông ta đang cười híp mắt nhưng khiến người ta sinh ra chút hảo cảm: “Cậu Sóc.”

“Cơ thể ông vẫn khỏe chứ? Lão Trần.”

“Vẫn khỏe….!” Lão Trần cười sang sảng vài tiếng “Thật hiếm khi, rất lâu rồi không thấy như vậy.” Lão Trần giống như một người bạn lâu năm không gặp tiến đến vỗ lên vai anh, Ngôn Sóc cười cười sau đó ôm lấy vai ông “Cha con chưa tới đây sao ạ?”

“Người đã già, chắc cũng không thích đi đâu xa.” Hai người đi vào bên trong, một người trẻ tuổi đang thuần phục ngực đi qua bên cạnh họ, sau đó cung kính chào hỏi.

Lão Trần là người mà Ngôn Sóc rất tôn kính, từ năm lên 7 tuổi đã vào ở nhà họ Ngôn, cùng với cha già lớn lên đến bây giờ, cho dù lúc nhà họ Ngôn rơi vào cảnh khó khăn cũng không bỏ đi, say này khi cuộc sống của nhà họ Ngôn tốt hơn, lão Trần lại đột nhiên nói muốn tới nông trường, mọi người cũng đều hi vọng lão Trần sống tốt hơn, cho nên bây giờ ông đã trở thành một người thuần phục ngựa ưu tú ở nông trường này.

“Con chưa tìm bạn gái à? Ta ngày ngày đều nghĩ đứa bé của Ngôn Sóc con chắc cũng ưu tú như con đấy.”.

Ngôn Sóc cười nhưng không trả lời câu hỏi: “Nghe nói khu đất bỏ trống đối diện với nông trường có người thuê rồi ạ?”

“Đúng vậy, khách cũ của chúng ta cũng bị cướp đi không ít, chỉ còn vài khắc lâu nay thường xuyên ghé chỗ chúng ta mà thôi.”

“Có biết người nào không?” Ngôn Sóc che giấu nụ cười, đáy mắt mang theo một suy nghĩ sâu xa.

“Chỉ nghe nói mới từ nước ngoài về, còn mấy thứ khác thì lão không biết, chỉ là bản lĩnh của người này cũng lớn thật, trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, biến cái khu đất bỏ hoang bên kia thành hình dạng như vậy, vừa nhìn thì đã biết không phải nhân vật nhỏ nào đâu.”

“Không cần để ý họ.” Ngôn Sóc nhíu mày “Mang con đi xem ngựa đi, rất lâu, đã lâu con không gặp con Quốc Vương rồi.”

“Quốc Vương của con đây này.” Vừa nghe đến cái tên cũ ấy thì Lão Trần cười vui vẻ ngay “Chỉ là Quốc Vương quá ngông, trừ con ra cũng không cho ai cưỡi.”

Quốc Vương là một loại ngựa thuần chủng có lông mà đỏ nâu, thường ngựa thuần chủng cao quý đều rất kiêu căng, cũng hết sức đẹp. Thấy Ngôn Sóc đi tới, nó phát ra một tiếng hí thật dài, sau đó đứng nguyên tại chỗ nhảy tán loạn.

“Quốc Vương!”

Ngôn Sóc bước tới vỗ lên lưng nó, sau đó người bên cạnh đưa tới một bộ Sema1, Ngôn Sóc cầm chúng rồi vào phòng thay quần áo, đang thay quần áo thì anh nhìn điện thoại vẫn một màu đen như mực, Ngôn Sóc suy nghĩ: “Nguyên Bảo, ngoan ngoãn ở đây nhé.” (1- Sema: đồ đua ngựa)

Nếu trước đây, kẻ ngốc kia sẽ nói: “Đừng hòng, tôi muốn ở cùng với BOSS.”

Ngôn Sóc hít sâu một hơi: được rồi, anh thừa nhận, bé ngốc không có ở đây thật sự rất chán.

Nguyên Bảo vẫn còn trong chế độ thăng cấp, cơ thể của cô từng chút mọt xảy ra nhưng biến đổi nhỏ, mặc dù Nguyên Bảo đã rơi vào trạng thái ngủ, nhưng chuyện bên ngoài kia cô vẫn cảm giấc rõ ràng: cô cảm giác BOSS ném mình lại, chung quanh chỉ còn một mình cô, lạnh lão, trống vắng, cô độc……

Nguyên Bảo không nhìn thấy mọi thứ, theo tinh thần lo lắng của cô, hình dáng cơ thể cô cũng biến hóa theo.

……

Chơi suốt một ngày Ngôn Sóc hơi mệt, đã hơn 10 giờ, điện thoại di động vẫn tối đen như mực, trước đây chỉ cần anh gọi một tiếng Nguyên Bảo sẽ xuất hiện trước mắt anh. BOSS chớp chớp hai con mắt của mình, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía màn hình điện thoại di động đặt lên đó một nụ hôn: “Ngủ ngon, Ngôn Bảo Bảo……” Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, mặc dù cái tên này nghĩ hơi lâu mới có, được rồi, BOSS mày tự thừa nhận đi, anh có không có tài đặt tên hay cho người ta.

……

Ngày hôm sau điện thoại di động vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, BOSS đ đặt điện thoại di động ở trong phòng ngủ, sau đó thay quần áo, ngay ở giây anh vừa đi ra, điện thoại di động truyền tiếng vang “Tích”, sau đó màn hình phát ra ánh sáng trắng, trên mép hình, xuất hiện rất nhiều chữ tiếng Anh.

【Quá trình thăng cấp điện thoại đã thành công, ba giây sau sẽ tự động mở máy, 3,2,1…… 】

Rẹt ——

Ánh sáng trắng phát ra khiến cho toàn bộ khung cảnh xung quanh chói lóa, Nguyên Bảo có cảm giác một lực mạnh mẽ nào đó ở bên ngoài đang hút mình ra, sau đó cơ thể cô từng chút từng chút đi ra ngoài…..

Khốn kiếp ——

Toàn bộ xương cốt trong người cô đều dồn vào chung một chỗ, ép tới nỗi cô phát đau: cô rốt cuộc cũng biết vì sao mấy con Cương thi lại đi ra bằng TV mà không phải bò ra từ điện thoại, đây thật sự là khảo nghiệm sức chịu đựng của con người.

“Rắc rắc——Rắc rắc——”

” Rắc rắc——Rắc rắc ——”

Âm thanh xuông cốt giãn ra càng nhiều thêm, Nguyên Bảo duỗi cánh tay cọn ra trước, sau đó hình như lĩnh ngộ ra được điều gì, cô dùng sức hóp bụng lại, rồi chui ra được nửa người.

“Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên ” Nguyên Bảo giả mấy câu là nũng như chị Lâm, tiếp theo đó thì bò ra. Sau một khoảng thời hgian, người cô cũng bò ra ngoài……

“Cốp —”

Người cô mang theo điện thoại rơi xuống mặt đất, nhìn trần nhà bên trên, Nguyên Bảo có cảm giác như mình đang nằm mơ, mình…… Rốt cuộc…… Lại thấy được ánh mặt trời rồi!!

Đang lúc cô chuẩn bị ngước nhìn trời hét to ba tiếng, thì đột nhiên có cảm giác gì đó không đúng, không sai, cứ có cảm giác mình có gì đó kỳ quái, Nguyên Bảo từ dưới đất bò dậy, cúi đầu mà xem, thiếu chút nữa đã bị hù chết——

“Mẹ kiếp!!!!”

Nguyên Bảo hét to, sau đó nhảy lên tại chỗ: ai đến đây nói cho cô biết đi, thân thể cô tại sao là hình chữ nhật, nhất định là so cách cô chui ra không đủng ồi, cô muốn thửu một lần nữa, Nguyên Bảo ôm lấy cái điện thoại rồi chạm vào màn hình, nhưng nói giỡn, vóc dáng lớn như vậy, điện thoại di động có như vậy, làm sao có thể chui vào đây?

Nguyên Bảo nước mắt lưng tròng ngồi nhìn điện thoại: Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mới vừa thoát khỏi vận mệnh bi thảm của cái điện thoại, giờ cô lại biến thành nhân bản của Spongebob Squarepant 2, Ni Mã! ( 2- Spongebob Squarepant: US TV cartoon series from 1999)

Bên dưới, bên dưới là cái gì?

Quái vật Shrek?

“Baidu, cô lăn ra đây cho tôi mauuuuuuuuuuuuu ” Cô không nên tin tưởng Baidu, cô đã biết cái hố kia tặng quà là điều không bình thường mà, Nguyên Nảo khóc, bàn tay nhỏ nhỏ vỗ lên cơ thể hình chữ nhật, sau đó kéo ra một nụ cười khóc coi.

Hình dạng thế này thì cô gặp BOSS thế nào đây, hu hu hu hu, BOSS nhất định sẽ ghét cô, nhất định sẽ bảo cô là quái vật, a a a a cô muốn thân cận với BOSS mà.

【Không phải là nguyên nhân của tôi】 Giọng nói của Baidu vang lên trên đầu cô.

Nguyên Bảo nhìn cái cơ thể hình chữ nhật của mình: “Toàn bộ đều là lỗi của cô, tôi muốn Google, cô đi chết 1000 lần đi!” Bị Baidu lừa đến lần thứ hai, Nguyên Bảo rốt cuộc cũng phát bạo.

【 Cái đó…… Tôi thừa nhận cũng có liên quan tới tôi, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do cô, ai bảo cô cứ nghĩ tầm bậy khi đang thăng cấp như vậy chứ, cuối cùng kéo virut đến, nếu không bây giờ cô là hình tròn rồi, chứ không phải hình chữ nhật đâu.】 Baidu đưa ra lý lẽ một cách hùng hồn, không nhận thấy mình đang lầm tưởng.

Nguyên Bảo cắn chặt răng, sau đó tưởng tưởng mình như một quả cầu bắn lên bắn xuống khi ra khỏi điện thoại, cho nên mới nói, cái này với hiện giờ có gì khác nhau đâu chứ?

“Tôi mặc kệ, cô phải lập tức nghĩ cách giúp tôi biến trở về, nếu không tôi đi tìm cái chết, tôi với cô đồng quy vu tận.” Sự phẫn nộ của Nguyên Bảo đã lên đến đỉnh điểm, bây giờ cô thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành.

【Tôi có thể biến cô trở lại. 】

Thấy Baidu đồng ý dứt khoát như vậy, Nguyên Bảo lại bắt đầu hoài nghi: “Cô có tấm lòng tốt vậy à?……”

Trầm mặc một hồi, Baidu xù lông: 【Cô lại dám nghi ngờ năng lực của Baidu tô? 】

“Không dám, vậy cô làm sao biến tôi trở về?” Baidu toàn lừa đỏa, chưa bao giờ ngừng, cô thất sự rất sợ Baidu sẽ biến cô thành cái thứ kỳ quái nào khác.

【Như vậy, tôi sẽ dùng bản thân mình để sửa chữa hệ thống cho cô, sẽ không xảy ra vấn đề. 】

“Tự bản thân?”

【 Có nghĩa chính là tôi. 】

Nguyên Bảo im lặng một lút, sau đó nhẹ giọng hỏi: ” Vậy cô sẽ?”

【 Tôi? Baidu sẽ không còn ở đây, chỉ có mình cô ở bên cạnh cô thôi. 】

Nguyên Bảo không nói: ý tứ của Baidu đã rất rõ ràng, nếu như sửa chữa lại hệ thống của mình, Baidu sẽ biến mất, mặc dù Nguyên Bảo thấy Baidu chuyên lừa bịp người ta, nhưng cô hi vọng Baidu không biến mất vì mình, như vậy sẽ làm cô đau.

Nhưng chính dáng vẻ của cô hiện giờ, đừng nói là ở chung với BOSS, cô đi ra đường một vòng cũng bị người nhìn.

【 Bây giờ tôi có thể giúp cô cải tạo lại hệ thống, cải tạo không mất bao lâu thời gian. 】

“Khỏi cần.” Nguyên Bảo từ dưới mặt đất đứng lên, mắt chứa đầy nước: “Tôi không muốn cô biến mất.” Mặc dù Baidu có chút đáng ghét, chút lừa đảo, chút không chịu trách nhiệm, tuy nhiên nó đã bên cạnh Nguyên Bảo lâu rồii, điều này ít nhất đã khiến cuộc sống của cô ít cô độc lẫn lo lắng.

Nguyên Bảo lau đi nước mắt, sau đó đi ra khỏi cửa.

【 Cô muốn đi đâu? 】

“BOSS nhìn tôi trong hình dạng này nhất định sẽ bị hù, thừa dịp BOSS chưa về, tôi muốn rời khỏi đây.”

【…… 】

Cho nên, Nguyên Bảo bỏ nhà ra đi.