Chương 19

Trên bàn cơm, Viên Tử Hàm cẩn cẩn dực dực ăn cơm, thi thoảng dùng ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt biến hóa của Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc vốn là sắc bén, còn nói, Viên Tử Hàm thật sự là người không biết che dấu, chuyện gì cũng đều viết rõ ràng hết trên mặt.

Thượng Quan Mộc đặt chén đũa trong tay xuống, nhăn mày nhìn Viên Tử Hàm, mà cậu thấy bộ dáng Thượng Quan Mộc nhíu mày như thế, cũng biết hắn khó chịu , nhưng mình an phận ăn cơm, không có chọc giận hắn nha.

Ha ha cười nói: ” Không thể tưởng được tay nghề của anh tốt như vậy a, đồ ăn hôm nay ngon thật ”

Viên Tử Hàm ngược lại chịu không nổi khí thế áp bức của hắn, thấp giọng lấy lòng , miệng mở to, phối hợp đưa thức ăn vào miệng. Kỳ thật vừa rồi lúc ăn cơm, tâm trí cậu không tập trung, thức ăn mùi vị ra sao cậu thực sự không cảm nhận được. Lúc này nếm đồ ăn, hương vị quả thực rất ngon miệng .

” Ha ha, phải không?”

Thượng Quan Mộc nghe xong lời của cậu, cười nói rất vui vẻ, mà Viên Tử Hàm cho là mình nịnh nọt cũng không tồi, vội vàng gật đầu như giã tỏi.

” Đúng vậy, đúng vậy a ”

Bất quá nói hắn tay nghề tốt như vậy, vì cái gì mấy hôm trước còn luôn làm khó mình, tay nghề của mình rõ ràng không tốt. Thức ăn làm không ngon, còn cố tình muốn ăn thức ăn do mình làm, hắn đây không phải là tự ngược đãi bản thân sao!

” Không cần phải nịnh nọt tôi như vậy, tôi đây chỉ biết hưởng thụ thôi, đồ ăn này là tôi gọi điện kêu họ mang tới đó ”

Viên Tử Hàm nụ cười cứng đờ, vừa rồi nịnh nọt hắn, nhưng lại bị hố rồi, nhìn hắn ngượng ngùng cười .

Thượng Quan Mộc lại càng tùy ý cười , dưới ánh đèn trong phòng, ôn nhu , ấm áp. Khóe miệng cong lên, mang theo mị hoặc. Người này chẳng lẽ đang câu dẫn lòng người sao .

Viên Tử Hàm đột nhiên cảm giác tim mình đập nhanh , khuôn mặt trắng bệch, hơi ửng hồng, cúi thấp đầu, và hai miếng cơm thật lớn.

Mình đây là làm cái gì a , đối với Thượng Quan Mộc sinh ra si ngốc ? Nhất định là do ngày hôm qua say rượu , vẫn chưa tỉnh táo đi, Viên Tử Hàm tự mình an ủi giải thích.

“Như thế nào, lại khó chịu rồi sao ?”

Thượng Quan Mộc nhìn thấy chuyển biến trên mặt Viên Tử Hàm , trong lòng có chút vui mừng. Viên Tử Hàm cậu ta vừa rồi đối với mình ngẩn ngơ, mặc dù chỉ là tướng mạo mà thôi .

Viên Tử Hàm không được tự nhiên nhưng vẫn ngẩng đầu lên, đối với hắn lắc đầu tỏ vẻ không phải .

” Tối nay tôi định dẫn cậu ra ngoài hóng gió, nhưng thấy cậu bộ dáng đáng thương thế này, vẫn là thôi đi ”

“Đi ra ngoài hóng gió, được a, được a, đi ngay bây giờ đi ” Viên Tử Hàm đặt chén đũa trong tay xuống, hưng phấn nói, vẻ mặt chờ mong.

Mặc dù ở thành phố này học đại học đã hơn ba năm, nhưng trước kia cậu đều luôn theo phía sau An Nhã, căn bản là không muốn cùng người khác tiếp xúc. Bây giờ cậu nghĩ thông suốt rồi , chân trời nơi nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, hà tất phải yêu đơn phương một cành hoa. Hơn nữa mình tối nay rất khác thường, chắc là do ít tiếp xúc cùng phụ nữ đi, không thể tiếp tực hủy hoại mình nữa.

” Nhưng cậu hình như bị bệnh rồi” Thượng Quan Mộc một bộ tiếc nuối khó xử nói.

“Ai nói tôi bị bệnh, tôi bây giờ khỏe như trâu nha ” Viên Tử Hàm cố gắng tranh luận.

Hai người đều đưa ra ý kiến của mình, tranh luận một hồi lâu, Thượng Quan Mộc thấy cậu đã không còn bộ dáng đề phòng mình nữa, liền cười nhận thua . Cậu hôm nay ở nhà nằm cả ngày, lúc này nhất định là ngủ không được rồi , mà mình sau khi đem cậu an bài trong nhà, cũng vội vàng làm việc, không để y tới cậu. Hôm nay coi như là nể mặt cậu ấy, tranh thủ lúc rảnh rỗi .

Hai người ăn cơm xong, Viên Tử Hàm tự động đứng lên, đem chén đũa dọn dẹp, rửa sạch sẽ, sau đó hai người mới lái xe đi ra ngoài.

Sắc trời u ám, đèn đường mờ nhạt cùng đèn các cửa hàng muôn màu chiếu xuống làm đường phố sáng trưng. Người trên đường không nhiều lắm, nhưng xe lại không ít, từng chiếc xe nối đuôi nhau dài đến mấy chục mét, có vẻ chật chội đến cực điểm rồi. Loại tình huống này, khiến hai người đang hứng trí bừng bừng nhất thời liền cụt hứng . Hai người thương lượng, cuối cùng quyết định vẫn là đi bộ dọc theo đường.

Đem xe đỗ vào bãi đỗ xe, Viên Tử Hàm lại khôi phục trạng thái uể oải . Nói là đi hóng gió , nhưng cậu không biết chính là, cái thành phố này thật sự rất phát triển , toàn bộ người có tiền đều mua xe, lúc này đường phố xe đông nghẹt, dường như lưu thông không nổi.

” Sao, như vậy đã không có tinh thần rồi hử, cậu bộ dạng gầy ốm như thế, còn không tranh thủ thời gian luyện tập một chút đi”

Thượng Quan Mộc mở lời, chẳng lẽ chỉ biết làm việc và cùng sống với nhau như thế thôi sao, không có khoảng không gian riêng, cho nên lúc này hắn rất quý trọng .

Viên Tử Hàm vừa nghe lời này có chút nổi giận, cậu không phải có mấy khối cơ bụng gầy gò sao ? Liền ở chỗ này khoe khoang .

” Tôi chỗ nào nhỏ gầy a, ít ra tôi cũng một mét bảy lăm, không tính là lùn chứ ?”

” Một mét bảy lăm” Thượng Quan Mộc bỗng nhiên dừng lại, nhìn người trước mặt, hai tay đột nhiên đặt lên vai cậu :

” Chính là cậu cái này, làm lão bà của tôi còn không sai biệt lắm ”

Viên Tử Hàm nghe hắn nói xong lập tức liền xù lông, hướng Thượng Quan Mộc lớn tiếng biện bạch:

“Ai muốn làm lão bà của anh, tôi là đàn ông, là đàn ông chính tông nha ”

Nói đến cũng thật là bi ai a. Người ta nói phụ nữ một mét bảy lăm cùng đàn ông một mét tám lăm đứng chung một chỗ, gọi là một người không phân biệt được sàn sàn như nhau; nhưng một người đàn ông một mét bảy lăm cùng một người đàn ông một mét tám lăm đứng chung một chỗ, lại biến thành chim nhỏ nép vào người . Đây thói đời cũng quá không công bằng đi .

Vấn đề chiều cao, điều này đã khiến Viên Tử Hàm rối rắm nhiều lần rồi . Nhưng Thượng Quan Mộc so sánh ví von như vậy , thật sự không thể trách cậu tại sao muốn phát hỏa nha.

” Đàn ông chính tông ?” Thượng Quan Mộc nghiền ngẫm nhìn cậu, cười hỏi lại:

” Cậu đứa nhóc xấu xa, còn biết cái gì là đàn ông chính tông. Tôi đây ngược lại tò mò nha , cậu nói tôi nghe một chút đi, đàn ông chính tông nên làm những gì a?”

Viên Tử Hàm cảm thấy tuấn nhan yêu nghiệt kia đột nhiên khuếch trương, từ từ tới gần mình, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu, ngứa ngáy, ấm áp, khiến người hồn phách lên mây.

Thượng Quan Mộc tươi cười cúi thấp hơn, tiếp tục nói ” Nếu không, tôi ủy khuất một chút, cùng cậu biểu thị lần nữa nha?”

Đôi môi khô ráo mấp máy khẩn trương, theo bản năng lui lại mấy bước, tạo ra khoảng cách với Thượng Quan Mộc. Hành động của Thượng Quan Mộc đều là đột phát, vẫn nghĩ hắn vừa rồi mới hôn mình, lúc này hắn bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì nữa đi.

“Thiết, anh hoàn toàn không cần ủy khuất chính mình, tôi đương nhiên biết nha ”

Viên Tử Hàm mạnh mẽ vỗ ngực mình, cố làm ra bộ dạng ta đây cái gì cũng biết . Nhưng ánh mắt lại trốn tránh, chứng tỏ những lời nói lúc nãy, thiếu tự tin bao nhiêu .

Chuyện đàn ông nên làm, cậu đương nhiên biết, nhưng là nhưng là không hiểu mà thôi . Hơn nữa, Thượng Quan Mộc hỏi cái này chính là cố ý đi, đây là đang trên đường nha, cậu có thể nói cái gì mới là đàn ông chân thật, cậu tạm thời còn không có can đảm hỏi cái kia đâu.

” Cậu không cần khó xử, vì cậu, tôi nguyện ý ủy khuất chính mình ”