Chương 19

Khiếp sợ, tức giận, khinh bỉ, khinh thường……

Sở Chính Minh nắm thật chặt quả đấm, đôi mắt tóe ra ánh sáng hung ác, ánh mắt kia, giống như dã thú cướp đoạt con mồi vậy—— không chết không ngừng, tơ máu màu đỏ đầy hai con mắt, phẫn nộ dường như muốn nhỏ ra máu……

“Vương Trọng Lỗi……” Cậu cắn răng nghiến lợi nói.

“Cậu gọi bố mày để làm gì, con ngoan…… anh mày……” Vương Trọng Lỗi đứng rất gần cậu, sảng khoái nghĩ muốn đả kích chỉnh chết kẻ địch từ lâu, tâm tình tương đối thoải mái, nhưng —— trong lúc lơ đãng đối diện với ánh mắt của cậu, trái tim như bị cậu níu lấy giống như không thở nổi, khí thế giống như khinh khí cầu bị đâm thủng vậy, trong nháy mắt thì, mới mất đi. “Sở Chính Minh, cậu….. Cậu không nên trách tôi, muốn trách thì trách cậu bình thường làm người quá kiêu ngạo, luôn chèn ép người khác, sau này sẽ hiểu chuyện thôi……”

Tay nắm lại thành quả đấm, sau đó ngẩng đầu lên, Sở Chính Minh trừng mắt nhìn kẻ ty tiện bỉ ổi, trong đầu lặp lại chỉ có một câu: cậu ta dối trá, cậu tính kế sau lưng mình, cậu ta dối trá, cậu ta tính kế sau lưng mình, cậu ta dối trá, cậu ta tính kế sau lưng mình……

Trong nháy mắt, cậu tức giận đạt tới điểm cao nhất!

Con mẹ nó, cậu ta chính là thằng nhóc thúi!

Thoáng cái quả đấm đã quất tới trên huyệt thái dương của Vương Trọng Lỗi.

Sức mạnh của người đang nổi giận vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho Vương Trọng Lỗi không kịp chuẩn bị, thân thể lệch ngã ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơi choáng váng, cậu ta giùng giằng muốn ngồi dậy, nhưng tay còn chưa có cách mặt đất, Sở Chính Minh đã lật người cưỡi trên người của cậu ta, nắm áo ngay ngực của cậu ta, đánh liên tục vào mặt cậu ta……

Tiếng gào khóc thảm thiết nghe rất đau đớn.

Mười mấy người đi theo xem náo nhiệt đã chạy tán loạn như chim như thú, lúc này trên đường lớn, những cảnh sát cầm súng, có lẽ đã hối hận khi đứng cách xa bọn họ.

Người mặc đồng phục cắm khẩu súng ở bên hông chạy nhanh tới chỗ bọn họ, Sở Chính Minh giương mắt, trong đầu lại có thể tính toán thời gian bọn họ chạy tới, một phút, cậu muốn phế tên khốn kiếp này.

Dáng vẻ của Sở Chính Minh rất tàn nhẫn, Cẩn Ngôn đứng ngốc ở một bên, mặc dù bình thường cậu không nghe lời, nhưng cũng không có lớn tiếng kêu la, trừ lần đó ở bên đường nhìn cậu đánh người, bình thường dáng vẻ rất dịu dàng nhìn giống như là một ở đứa bé ở thời kỳ phản nghịch.

Với tình hình cậu muốn giết người như vậy, có thể gặp chuyện không may hay không?

Cô giật mình chạy tới, nhưng kéo thế nào được, mắt Sở Chính Minh rất đỏ, giống như là gặp thần giết thần, gặp phật giết phật vậy.

“Cậu sẽ đánh chết cậu ta……”

“Tôi muốn đánh chết cậu ta……”

Cẩn Ngôn lảo đảo một cái, đừng thấy Sở Chính Minh nhỏ hơn cô, nhưng mà giống như cậu đã từng nói như vậy, Cẩn Ngôn ngoại trừ ngực lớn hơn cậu, thì không có điểm nào hơn cậu…..

“Sở Chính Minh, cậu dừng tay……”

Cậu trừng mắt nhìn cô, thuận tay đẩy cô ngã, tức thì Cẩn Ngôn ngã ngồi ở trên đường lớn.

Đường cái vẫn chưa hoàn thành cho nên có rất nhiều mảnh sắt thép vứt bừa bãi, Cẩn Ngôn cho là cậu muốn tới đỡ cô, nhưng ai ngờ, cậu thuận tay cầm một thanh sắt lên, muốn bò đến chỗ Vương Trọng Lỗi, cánh tay, chân, đầu cũng không có đánh xuống……

Bởi vì công an đã chạy tới.

Trên mặt đất, thanh sắt rơi xuống phát ra thanh âm leng keng.

“Vương Trọng Lỗi, Vương Trọng Lỗi……” Một người cảnh sát lo lắng kêu.”Đã hôn mê, đưa đến bệnh viện nhanh lên……”

Đôi tay của Sở Chính Minh bị còng lại.

Thanh âm lanh lảnh khiến lòng của Cẩn Ngôn chấn động run lên một hồi. Âm thanh này, kinh khủng biết bao, đáng sợ cỡ nào, giống như năm năm trước, lần đó……

Hóa ra bất an trong lòng, là việc này lại xảy ra một lần nữa.

“Đưa luôn người phụ nữ này đi……”

Cô trơ mắt nhìn đôi tay mình bị còng số tám còng vào.

Bọn họ không có trải qua thẩm vấn, không có trải qua đăng ký, không có trải qua ký tên, người, trực tiếp bị quăng vào phòng tạm giữ, cửa đóng lại, cửa sắt lạnh lẽo, hai người……

Bọn họ là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết, Cẩn Ngôn nhìn khoảng không trống trải, một lần nữa cô lại bị ngăn cách với tự do bên ngoài rồi, đều là bởi vì cậu.

Sở Chính Minh khinh thường ngồi xuống sàn.

“Mẹ nó, khốn kiếp……”

“Đều do thằng nhóc kia tính kế tôi……”

“Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ giết cậu ta lần nữa……”

“Đủ rồi……” Trong lòng giống như bọt nước vậy, Cẩn Ngôn vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, giọng nói buồn bã, thật thấp giống như không có tinh thần: “Sở Chính Minh, cậu ồn ào đủ chưa…… Sáng sớm, tôi cũng đã nói, việc này rất nguy hiểm, để cho cậu không cần làm như vậy, để cho cậu đi học hoặc là tìm công việc nghiêm chỉnh mà làm, cậu không chịu nghe, bây giờ đã xảy ra chuyện, trước khi cậu trách người khác thì tại sao không nhìn lại mình một chút…… Làm sao cậu có thể hùng hồn đổ trách nhiệm cho người khác như vậy……”

Cậu ngây người, hình như có chút ngoài ý muốn, lại ——

“Tại cậu ta không tuân thủ quy tắc trò chơi…… Tôi có lỗi gì chứ…… Hạnh Cẩn Ngôn, cô có mặt ở hiện trường, cô biết chuyện xảy ra thế nào, cô không có giúp tôi, bây giờ còn trách móc tôi…..”

Cẩn Ngôn mệt mỏi nhìn cậu, tại sao cô lại quên mình đang nói chuyện với tên lưu manh chứ: “Dạ, cậu không có sai, đều là người khác sai.” Là cô xen vào việc của cậu, là cô muốn lội vũng nước đục này, tại sao cô có thể mong chờ điều gì đối với một kẻ lưu manh như cậu ta chứ, tại sao cô sẽ cho là bản chất của cậu cũng không xấu.

“Tôi vốn là không có sai……” Cậu phất phất tay: “Làm sao cô cũng giống như tên họ Vương kia vậy, tất cả đều trách móc tôi, tất cả đều mắng tôi……”

Thôi, Cẩn Ngôn đi qua đứng dựa người vào tường, tội gì phải ầm ĩ với cậu, dù sao đi nữa cậu cũng sẽ không nghe, cậu cũng không phải là con trai của cô, cô cũng không có quan hệ gì với cậu, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì, cậu thích làm sao thì làm sao đi, muốn ngồi tù thì ngồi tù đi.

“Tại sao không nói chuyện……” Cậu giễu cợt nhìn cô: “Có phải nói không lại tôi hay không……?”

Cẩn Ngôn im lặng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Thời gian dài im lặng để cho cậu cảm thấy hốt hoảng, sợ hãi mãnh liệt hơn so với lúc cậu bị bắt, cô ngồi chồm hổm ở bên cạnh, cũng không thèm liếc cậu một cái, Sở Chính Minh ho khan một cái, dáng vẻ của cô vẫn như vậy……

Có phải Cẩn Ngôn không để ý tới cậu hay không, có phải Cẩn Ngôn vứt bỏ cậu hay không, Cẩn Ngôn có phải giận cậu hay không?

“Cẩn Ngôn……”

Cô vẫn không có trả lời cậu.

Hít sâu một hơi, cậu đi qua đứng ở trước mặt cô, xem ra sắc mặt của cô không tốt lắm, hơi tái nhợt, mắt giống như mất đi độ sáng bóng trân châu lâu năm, thậm chí cô cũng không động lông mi, cúi thấp đầu, dáng vẻ rất xa cách.

“Cẩn Ngôn, cô nói cho tôi biết, tôi không có sai, có được hay không……”

“Cẩn Ngôn, cô nhìn tôi một cái, có được hay không……”

“Cẩn Ngôn, cô không nên tức giận, có được hay không……”

“Cẩn Ngôn……”

Đột nhiên cô co rúc ngồi trên sàn nhà, đôi tay ôm chân, vùi đầu vào giữa đùi, thân thể khẽ run giống như là Hàm Tu Thảo* bị kinh sợ, bỗng chốc Sở Chính Minh bị dọa sợ……

(*)Hàm Tu Thảo: cây mắc cỡ, cây trinh nữ.

“Cẩn Ngôn, cô làm sao vậy……” Hình như cô rất sợ, Sở Chính Minh cho rằng như vậy.

Một bàn tay không lớn duỗi trước mặt cậu, cậu vội vàng nắm lấy, cô cũng nắm lại thật chặt, khiến đầu ngón tay đau đớn như muốn truyền đến đầu quả tim, khiến cô hít thở không thông buồn bực phải khó chịu.

“Sở Chính Minh, cậu nghe cho kỹ cho những lời tôi nói đây…..”

“A……”

“Tôi rất sợ ở đây, tôi rất sợ sự yên tĩnh này……” Giọng nói nhẹ nhàng, hoảng hốt lộ ra lo lắng, nhưng, khiến lòng của cậu đau đớn.

Cẩn Ngôn yếu ớt mở miệng nói: “Tôi đã từng bị giam ở một nơi giống như nơi này, phòng tạm giam ở đó rất nhỏ, song sắt lạnh lẽo, lúc đó xung quanh tôi là nỗi tuyệt vọng và vô dụng, khi ấy là ban đêm cũng giống như bây giờ, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi nghe được giọng nói trong lòng tôi, tôi có thể tận mắt thấy được nỗi tuyệt vọng của mình, nếu như mà tôi bị phán tội trộm cắp mà ngồi tù, còn cha thì bị viện bảo tàng truy cứu trách nhiệm, gia đình chúng tôi, bỗng chốc có hai người vào tù, nếu mẹ mà biết được tin đó, nhất định sẽ rất lo lắng, gia đình của chúng tôi, sẽ tan vỡ…… Lúc đó, tôi cũng chỉ lớn hơn cậu một tuổi, giống như không biết thế gian hiểm ác, lần đầu tiên, tôi vô lực nắm chặt vận mệnh của mình như vậy, Sở Chính Minh, cậu biết không, từ sau lần đó, tôi rất sợ bóng tối yên tĩnh, tôi không nghĩ mình còn có thể lại trở lại nơi này, tôi không muốn phải đối mặt với bóng tối và cô đơn như vậy…… Đều tại cậu, đều tại cậu….. Tất cả là đều tại cậu…..”

Tay cậu, rút ra từ trong tay cô, từ từ chuyển qua không trung, tầm mắt của cậu rơi vào trên lưng của cô, nhẹ nhàng để lên, sức lực mềm mại, vỗ từng phát từng phát…..

Lúc này trong lòng cậu mềm mại và đầy hối hận.

Nếu như cô đau lòng như vậy, có lẽ cậu đã sai lầm khi kích động và lỗ mãng như vậy.

Nước mắt của cô giống như nước mắt của mẹ làm cho cậu đau lòng, Sở Chính Minh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: “Cẩn Ngôn, thật xin lỗi, về sau, tôi sẽ không làm chuyện nguy hiểm này nữa……”

Thoáng chốc, nước mắt đã rơi hết ra ngoài, bây giờ cậu như vậy thì có ích lợi gì, tất cả đều đã chậm, cậu lại không có người thân, mà Vương Trọng Lỗi thì, một đường công kiểm pháp, phục vụ hàng dài, chỉnh chết Sở Chính Minh, là chuyện quá đơn giản, cậu còn đánh Vương Trọng Lỗi thành như vậy……

Cẩn Ngôn dựa vào trong ngực của cậu, năm năm trước là cha đưa cô đi ra ngoài, sau đó gặp Nhiễm Sĩ Suệ, còn bây giờ thì sao, cô không muốn ở đây, tuyệt không muốn nghĩ, một phút cũng không muốn……

Sĩ Duệ, Cẩn Ngôn nắm thật chặt túi xách, trong túi xách có di động lưu số điện thoại của Nhiễm Sĩ Duệ, chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ chạy tới, là anh có thể đưa cô thoát khỏi nơi này, Cẩn Ngôn run rẩy móc điện thoại ra, cô không muốn lừa gạt mình, bây giờ cô rất muốn anh xuất hiện ở trước mặt cô ngay lập tức, cô nhớ bờ vai rộng của anh, cô nhớ bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay của cô, cô nhớ anh cho cô cảm giác an toàn……Bây giờ cô muốn anh đứng trước mặt nói với cô: “Cẩn Ngôn, không cần sợ, có anh ở đây.”

Thật ra thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, bây giờ cô cần một bờ vai của một người đàn ông.

Sở Chính Minh nhìn chằm chằm điện thoại trong tay của cô, trong nháy mắt có giãy giụa thoáng qua trong mắt: “Cẩn Ngôn, đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi cho người đưa chúng ta ra ngoài……”

Cô lắc đầu một cái, nghiêng người, thuần thục nhấn dãy số.

“Sĩ Duệ……”