Chương 19

Trong suốt hai tuần sau đó, không gì có thể chọc thủng vầng hào quang hạnh phúc của tôi. Không gì cả. Tôi bay trên mây tới cơ quan, suốt cả ngày ngồi mỉm cười với cái màn hình máy tính, rồi lại lâng lâng bay về nhà. Những lời nhận xét mỉa mai của Paul bị bật ngược lại khỏi tôi như bong bóng. Tôi thậm chí không để ý khi Artemis giới thiệu tôi với đội ngũ quảng cáo đến thăm với tư cách thư ký riêng của cô ta. Họ có thể nói tất cả những gì họ muốn. Bởi vì điều họ không biết là khi tôi mỉm cười với cái máy tính, đó là bởi Jack vừa gửi cho tôi một cái email nho nhỏ vui nhộn khác nữa. Điều họ không biết là chính anh chàng thuê tất cả bọn họ làm việc đang yêu tôi. Chính tôi. Emma Corrigan. Nhân viên cấp dưới.

“Được rồi, tất nhiên, tôi đã có vài cuộc trao đổi chi tiết với Jack Harper về vấn đề này,” tôi có thể nghe thấy Artemis đang nói chuyện điện thoại khi tôi đang dọn dẹp trần tủ búp phê. “Đúng zậy. Và anh ấy cảm thấy – cũng như tôi – rằng quan niệm đó cần được nghiên cứu lại.”

Nhảm nhí! Cô ta chưa bao giờ có một cuộc trao đổi chi tiết với Jack Harper. Tôi gần như bị xúi bẩy muốn gửi email thẳng cho anh ấy và kể cho anh biết cô ta đang sử dụng tên anh một cách dương dương tự đắc.

Ngoại trừ điều đó hơi hèn hạ.

Và bên cạnh đó, cô ta không phải là người duy nhất. Tất cả mọi người đều chêm Jack Harper vào các cuộc nói chuyện của mình, bên trái, bên phải và ở giữa. Nó cứ như thể bây giờ khi anh ấy đi rồi, mọi người đột nhiên giả vờ như họ là bạn tốt nhất của anh ấy và anh ấy nghĩ ý kiến của họ là tuyệt hảo.

Ngoại trừ tôi. Tôi chỉ giữ đầu bình tĩnh và không hề đề cập đến tên anh.

Một phần vì tôi biết nếu tôi làm thế, tôi sẽ đỏ mặt, hay cười toe toét ngu ngốc hay gì đó. Một phần nữa là vì tôi có một cảm giác kinh khủng là một khi tôi nói về Jack, tôi sẽ không thể ngừng lại được. Nhưng chủ yếu là vì chẳng ai đời nào mang chủ đề đó ra nói với tôi. Sau cùng, tôi sẽ biết gì về Jack Harper kia chứ? Rốt cuộc thì tôi chỉ là một nhân viên dớ dẩn.

” Này!” Nick nói, ngẩng lên khỏi điện thoại. ” Jack Harper sắp lên tivi đấy!”

“Gì cơ?”

Tôi cảm thấy choáng váng ngạc nhiên. Jack sắp lên tivi?

Tại sao mà anh ấy không nói với tôi chứ?

” Một nhóm làm truyền hình tới cơ quan à, hay gì đó?” Artemis nói, vuốt mái tóc.

“Hem bít.”

” OK mọi người,” Paul nói, bước ra khỏi văn phòng của mình. « Jack Harper đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trên Business Watch (Theo dõi Thương mại), và sẽ lên sóng lúc 12 giờ. Một chiếc tivi đã được đặt ở phòng họp lớn; bất cứ ai muốn đều có thể qua đó xem. Nhưng chúng ta cần một người ở lại và trực điện thoại.” Cái nhìn chằm chặp của ông ta rơi trúng trôi. « Emma. Cô có thể ở lại. »

« Gì cơ? » tôi ngây ra hỏi lại.

« Cô có thể ở lại và trực điện thoại, » Paul nói. « OK? »

“Không được! Ý tôi là…tôi muốn xem! » Tôi lo âu nói. « Ai đó có thể ở lại không? Artemis, cô không thể ở lại sao? »

« Tôi không ở lại đâu! » Artemis đáp ngay tức khắc. « Thật sự thì, Emma, đừng ích kỉ thế. Nó sẽ chẳng thú vị gì với cô đâu.”

“Không, có đấy!”

“Không có đâu.” Cô ta đảo tròn mắt.