Chương 19

Lê Hữu Tín ở tại phố tây, cách Lê phủ có một con đường, Lê Diệu Nam đi Mặc Bảo trai trước, mua mấy thứ lễ vật rồi mới chậm rãi bước vào biệt viện.

Toà biệt viện này cũng thuộc sản nghiệp của Lê phủ, khi Lê lão thái gia còn tại thế thường hay giúp đỡ người trong tộc, quan hệ trong tộc cũng thật chặt chẽ. Lê lão thái gia biết rõ đạo lý một cây làm chẳng nên non, Lê gia tổ thượng chính là xuất thân từ chân đất, ông chỉ mong trong tộc có thêm vài đệ tử có tiền đồ, làm cho Lê gia chân chính bước vào hàng ngũ thế gia.

Ý tưởng của Lê lão thái gia cũng thực tốt, chỉ tiếc ông đi quá sớm, nếu sống thêm hai mươi năm nữa, nói không chừng Lê gia có thể quật khởi.

Theo lý thuyết, dù có như vậy, quan hệ giữa Lê gia và người trong tộc hẳn là không quá kém mới đúng, huỷ là do Lê lão thái gia cưới phải thê tử ánh mắt thiển cận, lại thích thể diện, tính tình còn không phóng khoáng, ngày thường giúp đỡ nhà nương còn không kịp, sao có thể chiếu cố người tộc Lê thị.

Hiện giờ Mã gia là thượng khách của Lê phủ, người hai nhà thân thiết không khác gì người một nhà. Mã gia biểu huynh cũng nhờ Lê gia giúp đỡ mà mua được một chức quan bát phẩm, thoạt nhìn tuy rằng không đục lỗ được gì nhưng cũng là quan a, Mã gia từ nay về sau coi như thay đổi địa vị.

Người tộc Lê thị ngược lại trở thành thân thích tới cửa tống tiền, ngay cả chúc mừng, lão phu nhân cũng ngại bọn họ nhiều người, khách phòng cũng lười thu dọn, đưa cho một toà biệt viện liền đuổi người đi.

Dưới tình trạng như vậy, người tộc Lê thị sao có thể không giận. Nhưng giận thì thế nào, Lê gia rốt cuộc là chi có tiền đồ nhất Lê thị, cho dù trong lòng tức giận, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ mong chờ Lê gia nhìn tại quan hệ thân thích, có thể giúp đỡ đệ tử trong tộc.

Lê Diệu Nam chính là nhìn trúng loại tình huống này mới dám đánh chủ ý lên đầu người trong tộc.

Đừng nhìn lão phu nhân hiện tại hoành tráng, đó cũng bởi vì người tộc Lê thị có việc cầu người, hắn đã đọc luật pháp Đại Tấn, trước mặt toàn thể dòng họ, đừng nói một cái lão phu nhân, cho dù là hoàng gia đệ tử, đối với quyết sách của dòng họ cũng không phản kháng được, bằng không thì lấy đâu ra đại tông chính phủ.

Nói cũng khéo, lúc Lê Diệu Nam đến, Lê Hữu Tín đang ở trong viện tiếp khách, nghe nói là hai vị cùng trường của hắn ta.

Lê Diệu Nam cười hì hì đi vào sân, không chút nào xấu hổ vì không mời mà tới. Trong viện ngoại trừ Lê Hữu Tín và hai vị cùng trường, còn có ba người trong tộc. Lê Diệu Nam cũng không hàm hồ, đầu tiên đưa lễ vật lên, hắn lần này thành hôn, người tộc Lê thị tổng cộng có bảy người đến, lễ vật mỗi người một phần, mặc dù không phải cái gì đáng giá nhưng lễ nhiều người cũng không trách, lại nói mấy thứ lễ vật đó cũng coi như tạm ổn.

“Diệu Nam khách khí, đến thì đến còn mang mấy thứ này đến làm chi.” Một vị tộc huynh không đồng ý lắm, thần sắc trên mặt dù hơi mang trách cứ, trong ánh mắt lại không có chút trách cứ nào.

“Tộc huynh không chê là tốt, Diệu Nam lần đầu xuất môn thăm bạn, còn sợ mình thất lễ, trong lòng rất là thấp thỏm. Đúng rồi, ba vị thúc bá đâu? Diệu Nam còn chưa tiến đến thỉnh an.” Lê Diệu Nam cực kỳ khiêm tốn trả lời, về phần vì sao lại là lần đầu tiên xuất môn thăm bạn thì tuỳ ý bọn họ tưởng tượng thôi.

Quả nhiên, mấy người nghe xong hắn nói, trên mặt đều lộ ra đồng tình.

Lê Diệu Nam cười thầm trong lòng, hắn không quan tâm cái gì thể diện với không thể diện, lót trong áo giấu trong chăn rồi cũng mất, còn muốn mặt mũi làm gì, người khác đồng tình thì hắn càng có lợi.

“Ba vị thúc bá ra ngoài rồi, Diệu Nam có tâm là tốt, đợi bọn họ trở về, vi huynh chắc chắn thay ngươi truyền đạt.” Một vị tộc huynh cười trả lời.

Lê Diệu Nam vội vàng chắp tay nói cảm tạ, sau đó Lê Hữu Tín giới thiệu hai vị cùng trường, một người họ Tôn, một người họ Lưu, đều khảo Tú tài cùng năm với hắn, cũng đều là đệ tử nhà nghèo.

Sau khi chắp tay chào hỏi, Lê Diệu Nam mới biết bọn họ đang tham thảo học vấn, chuẩn bị cho khoa khảo năm sau.

Cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc, Lê Diệu Nam đến đây mặc dù có mục đích riêng nhưng có thể giao lưu với nhiều người cũng vô cùng hữu ích đối với học vấn của hắn.

Mấy người nói chuyện thoải mái, Lê Diệu Nam từ đối thoại của bọn họ học hỏi được rất nhiều, ngẫu nhiên đề xuất câu hỏi cũng có cảm giác vẽ rồng điểm mắt, khiến vài vị tộc huynh Lê thị càng xem trọng hắn.

Mãi cho đến chạng vạng, hẹn tốt ngày mai gặp lại, Lê Diệu Nam mới ý do chưa tẫn dẹp đường hồi phủ.

Đêm đó, mấy người trong tộc Lê thị ngồi thương nghị với nhau, nhóm người trẻ tuổi có lẽ không phát hiện ra nhưng làm cáo già sống nửa đời người, đối với chuyện Lê Diệu Nam đột nhiên bái phỏng sao có thể không hoài nghi.

Tam trưởng lão ngồi ngay ngắn ở chủ vị: “Các ngươi nói tiểu tử này đến tột cùng có ý gì?”

Nhị thúc bá vuốt vuốt chòm râu, tinh quang loé lên trong mắt: “Tóm lại là có cầu, vô sự không lên Tam Bảo điện, tiểu tử này giấu đến sâu, chỉ tiếc quan hệ thông gia với Trương gia bị huỷ, bằng không…”

Một vị tộc huynh chần chừ: “Nhị thúc bá, ngài có thể nghĩ sai rồi không, ta thấy Diệu Nam không giống người bụng dạ khó lường.”

Nhị thúc bá trợn mắt trừng hắn một cái, cả giận nói: “Ngươi tiểu tử ngốc này, ta lại chưa nói hắn bụng dạ khó lường, Lê Diệu Nam còn tinh hơn các ngươi, có thể ở Lê gia nhiều năm giấu giếm sơ hở, sao có thể là hạng người dễ ở chung. Hạ lễ với người tất có sở cầu, ngươi hiểu hay không?”

“Cái này….” Lê Hữu Tuần nhìn về phía Lê Hữu Tín, lại nhìn sang lễ vật Lê Diệu Nam đưa tới, nhận cũng nhận rồi, nên thế nào mới tốt.

Nhị thúc bá tức đến thổi râu trừng mắt: “Cũng không phải cái gì hiếm lạ, nhận thì nhận, ngươi tưởng tiện nghi của người trong tộc dễ chiếm như vậy sao. Chính là vài kiện lễ mọn đã muốn thu mua lòng người, tiểu tử kia mới không làm việc như thế.”

Lê Hữu Tuần ngượng ngùng ngậm miệng, dù sao trưởng bối nói cũng có lý.

Lê Hữu Tín cũng trầm tư, đối với thái độ khó hiểu của Lê Diệu Nam, hắn kỳ thật cũng cảm giác được nhưng là không biết Lê Diệu Nam đến tột cùng muốn cầu chuyện gì?

Cuối cùng, vài vị trưởng bối cũng không thương nghị ra được kết quả, so sánh với Lê gia, phân lượng của Lê Diệu Nam vẫn nhẹ hơn nhiều. Nhưng Lê gia dù tốt, Mã thị mắt cao hơn đầu, không chịu giúp đỡ cũng đành vậy, hết thảy còn phải chờ Lê Diệu Nam đến rồi nói tiếp.

Huống chi bọn họ cũng không tin, Lê Diệu Nam có thể chờ, rõ ràng đã hẹn năm ngày sau gặp lại, hắn lại ngay ngày thứ hai sau tân hôn đã đến bái phỏng, nói vậy ngày mai bọn họ có thể biết được mục đích. Về phần muốn hỗ trợ hay không, còn phải xem thành ý của Lê Diệu Nam.

Lê thị mọi người cũng không biết hôn sự của Lê Diệu Nam có nội tình khác, trong mắt bọn họ, Lê Diệu Nam là Cảnh Dương hầu phủ ca tế, có thể có quan hệ với đại hộ nhà cao cửa rộng trong kinh, tất nhiên sẽ có lợi.

Hôm sau lúc Lê Diệu Nam tới, vừa mới đi tới cửa biệt viện đã bị tiểu tư gọi lại, nói là ba vị thúc bá cho mời.

Biệt viện không lớn, đi qua cửa thứ hai đã tới chính viện, Lê Diệu Nam hồ nghi trong lòng, hôm qua hắn hẳn là không lộ ra ý đồ gì, không biết ba vị thúc bá gọi hắn có chuyện gì, nhưng hắn cũng không để ý lắm, làm tốt quan hệ với người trong tộc chính là mục đích của hắn.

Đến chính viện, Lê Diệu Nam hành lễ theo thứ tự, thấy mấy vị trưởng bối cười tủm tỉm, Lê Diệu Nam không động thanh sắc, mặc kệ bọn họ đoán được cái gì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.

“Diệu Nam tới rồi, vài năm không thấy, đã lớn như vậy.” Nhị thúc bà hoà ái nói, đôi mắt hàm chứa ý cười sáng ngời.

“Diệu Nam hổ thẹn, đa tạ nhị thúc bá nhớ thương.” Lê Diệu Nam cung khiêm hữu lễ, trên mặt vẫn giữ nguyên bình thản.

Hai người ngươi một lời – ta một câu, bắt đầu đánh thái cực quyền, Lê Diệu Nam rất am hiểu chuyện này, nói nửa canh giờ cũng không thấy miệng khô, ngược lại nhị thúc bá có chút thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ mình đoán sai? Tiểu tử này không có việc cầu người?

Lê Diệu Nam đều có suy tính trong lòng, hắn tuy thật muốn quá kế nhưng không tính để mọi người đều biết, vốn chỉ muốn thương nghị với Lê Hữu Tín, hiện tại biến thành trưởng bối đi ra, hắn ngược lại không quyết định được. Lại nói hắn vẫn là dính ánh sáng của Cảnh Dương hầu phủ, nếu không chỉ bằng hắn một tiểu tử không có tiếng tăm, có thể nào khiến cho mấy vị trưởng bối đại giá.

Lê Diệu Nam cũng không để ý mượn danh nghĩa Lâm nội huynh kéo da hổ phất cờ lớn, càng không thẹn thùng, có người không dùng thì là đầu đất, giỏi thì về sau trả lại nhân tình, hắn hiện tại thật tâm cảm kích cửa hôn nhân này, nếu không hắn dựa vào cái gì đến nói chuyện với người trong tộc.

Lê Diệu Nam biết rõ, hiện tại, hắn, kỳ thật hai bàn tay trắng.

Lê Thái An có thể quá kế nhi tử, nhưng làm nhi tử, Lê Diệu Nam lại không thể không nhận phụ mẫu. Hắn nếu tự mình đề xuất quá kế thì là bất hiếu, một cái nhược điểm như vậy, hắn sao có thể đưa đến tay người ngoài.

Mấy vị thúc bá không hỏi ra kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ để Lê Diệu Nam đi xuống trước.

Nhị thúc bá buồn bực, trước kia sao không nhìn ra, tiểu tử này sâu đến trụ như vậy.

Tam trưởng lão trầm ngâm một khắc: “Hay là chúng ta đoán sai?”

Nhị thúc bá hừ lạnh một tiếng: “Không đâu, trước ta cũng hoài nghi có phải đoán sai hay không nhưng tiểu tử này trái một hơi nội huynh*, phải một hơi Lâm gia, nói cái gì cảm kích đại ca vì hắn đưa đến một môn thân tốt, đây là đang nhắc nhở chúng ta hắn cũng không phải không có phân lượng.”

(*nội huynh: anh của phu lang)

Lục thúc bá cười khổ: “Nhưng hắn không nói, chúng ta cũng không có cách.”

Nhị thúc bá thở dài, trong giây lát lấy lại tinh thần: “Không sợ, chốc nữa hỏi Tín tiểu tử đi, bọn họ người trẻ tuổi đề tài nhiều, Lê Diệu Nam có chuyện nhờ tất sẽ không giấu giếm, nhất định là trong lòng có cố kỵ.”

Lê Diệu Nam ra khỏi cửa liền nhẹ nhàng thở phào, tục ngữ nói đúng, quả nhiên là người già thành tinh, mỗi câu mỗi chữ cũng không dễ nói.

“Diệu Nam, ngưới cuối cùng cũng ra, các vị thúc bá nói gì vậy?” Lê Hữu Tín đứng ở cửa chờ, thấy Lê Diệu Nam liền cười tiến lên đón.

Lê Diệu Nam cười ha hả, úp úp mở mở: “Các vị thúc bá đều thật từ ái.”

Lê Hữu Tín không hỏi gì thêm, ngược lại nói: “Đi, đi uống trà với vi huynh.”

“Hữu Tín huynh mời!”

Hai người lập tức đi tới chính phòng, Lê Diệu Nam vẫy lui hạ nhân, thấy chung quanh không có người ngoài, hắn cũng không tiếp tục giấu: “Hữu Tín huynh, tiểu đệ thật là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”

Lê Hữu Tín cười như không cười nhìn hắn: “Các vị thúc bá là trưởng bối, ngươi sao không cầu bọn họ, nhờ bọn họ tốt hơn nhờ ta nhiều.”

“Tình huống trong tộc ta không rõ ràng lắm, việc tiểu đệ sở cầu không nên quá mức trương dương.”

Lê Hữu Tín gật đầu, Lê Diệu Nam nói rất có lý, một dòng họ dù có đoàn kết thế nào, giữa người trong tộc với nhau cũng có không ít lục đục, hắn băn khoăn không sai, chính là mình cũng không thể cứ như vậy mà đáp ứng, cười hỏi: “Ngươi nói xem.”

Lê Diệu Nam u tối cười, cũng không nói việc hắn sở cầu: “Nghe nói thư viện Minh Vi không tồi, tiểu đệ tuy rằng bất tài nhưng nội huynh cũng xuất thân từ hầu phủ, lấy mấy trương danh thiếp hẳn là không thành vấn đề.”

Trong lòng Lê Hữu Tín vừa động, thư viện Minh Vi là thư viện tốt nhất Đại Tấn, học sinh ở đây không ai không nổi tiếng, tiến vào thư viện Minh Vi chẳng khác nào bước một nửa vào quan trường. Lê Hữu Tín không thể không thừa nhận, đối mặt với miếng mồi này, tâm hắn ta động.

“Trước tiên nói chuyện của ngươi đi.” Lê Hữu Tín cười nói vui vẻ tự nhiên, tâm động thì tâm động nhưng hắn ta cũng sẽ không vì lợi ích trước mắt mà quên hết tất cả, nếu là việc đủ khả năng, hắn ta tất nhiên sẽ hỗ trợ nhưng nếu vượt quá phạm vi, đừng nói hắn ta không đáp ứng. Danh thiếp thư viện tuy trân quý nhưng giá trị không lớn như vậy, hắn ta có tự tin sang năm có thể trúng Cử nhân, chẳng qua tương lại quan trường ít nhiều phải đi đường vòng mà thôi. Thư viện Minh Vi không chỉ là nơi tốt nhất để học tập mà càng là nơi tốt nhất để tích luỹ nhân mạch.

Ngón tay Lê Diệu Nam nhẹ chấm vào nước trà, không nói mà chỉ viết lên bàn hai chữ “quá kế”.

“Ngươi đây là….” Lê Hữu Tín có chút kinh ngạc, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nhớ tới tình huống của Lê Diệu Nam, hắn ta lại thấy có thể hiểu được.

“Ừ.” Lê Diệu Nam gật đầu, trên mặt kiên định chân thật.

Lê Hữu Tín ngưng thần suy tư: “Để ta suy nghĩ một chút.”

Lê Diệu Nam cười: “Được, việc này ra khỏi miệng ta, tiến vào tai ngươi, ngày mai tiểu đệ bồi phu lang hồi môn, nội huynh mấy ngày nữa sẽ rời đi….”

Lê Hữu Tín liếc hắn một cái, cười mắng: “Ngươi cái đồ dối trá, việc này ta đáp ứng ngươi, nhưng mà…. Lâm gia bên kia ngươi xác định?”

“Đó là đương nhiên.” Lê Diệu Nam trả lời chắc như đinh đóng cột, kỳ thật trong lòng cũng không tự tin đến vậy nhưng Lâm gia huynh trưởng thoạt nhìn rất chú ý đệ đệ, giúp đỡ một chút hắn nghĩ là không thành vấn đề. Danh thiếp của thư viện Minh Vi tuy rằng khó có được nhưng Cảnh Dương hầu phủ là công huân thế gia, còn có quan hệ thông gia với hoàng gia, lấy mấy trương danh thiếp là dễ như trở bàn tay.

“Có chọn người sao?” Lê Hữu Tín không đầu không đuôi hỏi một câu.

Lê Diệu Nam hiểu ý, cười nói: “Ta cùng phu lang chỉ cầu dọn khỏi Lê phủ, từ nay về sau cùng nhau sống qua ngày.”

Lê Hữu Tín hiểu được, cái gọi là cùng nhau sống qua ngày, nói trắng ra là không muốn có trưởng bối, việc này nói đến cũng đơn giản, khó xử duy nhất chỉ sợ Lê phủ không dễ dàng đáp ứng.

Lê Diệu Nam cười không nói, Lê phủ nếu có thể dễ dàng thu phục, hắn nào còn cần cầu người.

Lê Hữu Tín xấu xa liếc hắn một cái, càng cảm thấy tiểu tử này gian xảo, cái gì gọi là ra khỏi miệng ta tiến vào tai ngươi, cái ác danh này không phải tỏ rõ muốn để hắn ta đến gánh sao, chuyện quá kế cũng chỉ có thể là hắn ta nhắc tới, Lê Hữu Tín càng nghĩ càng cảm thấy rất không có lời.

Lê Diệu Nam thấy thế vội nói: “Hữu Tín huynh yên tâm, Diệu Nam chắc chắn phối hợp làm việc, Lê gia sẽ không gây khó dễ quá mức.”

“Ngươi có biện pháp?” Lê Hữu Tín hiển nhiên không tin.

Lê Diệu Nam không nói, muốn cho Lê gia đồng ý quá kế, trừ phi hắn khiến Lê gia bị tổn thất, khiến người Lê gia không chỉ đau lòng, thịt cũng đau, nếu không chỉ bằng đồ cưới phong phú của Lâm Dĩ Hiên, lão phu nhân và Mã Ngọc Liên liền luyến tiếc để họ rời đi. Chỉ có đoạn tuyệt tâm tư người Lê gia, chỉ cần hắn còn là cái thứ không tiền đồ, Mã Ngọc Liên liền nhìn hắn không vừa mắt, quá kế ra ngoài mới có thể thuận lý thành chương.