Chương 19

“Anh nói….anh lên giường với Junki vì anh ấy giống em?” – cậu chỉ vào mặt mình

“Uhm thật sự giống,nhất là khi cười” – hắn ôm cậu vào – “Nhưng chỉ vài lần đó thôi,anh đã chấn tỉnh lại ko để nó đi quá xa,anh cũng ko muốn tổn hại cậu ấy”

“Vậy anh ấy có biết chuyện này ko?”

“Ko,anh ko dám nói,cậu ấy sẽ hận anh mất.Anh chỉ nói là quá say thôi và nêu rõ cả hai chỉ là bạn” – hắn hôn phớt lên má cậu – “Em nói em ko giận,ko ghen đó nha.Chuyện qua rồi mà”

“Uhm thì em có nói gì đâu nhưng sau này,em cấm anh uống rượu khi ko có em bên cạnh,nghe rõ chưa?” – cậu gằn giọng từng tiếng một

Hắn gật đầu lia lịa mặt đờ ra ngu đần rõ,thấy hắn chân thành như vậy cậu cũng ko thèm giận,gõ nhẹ lên ngực hắn hỏi – “Vậy em tuyệt hơn hay anh ấy tuyệt hơn”

“Ưm dĩ nhiên là cưng rồi” – hắn chồm lấy ôm cậu hôn chùn chụt lên khắp mặt – “Anh chưa thấy ai có năng khiếu tuyệt vời trong chuyện đó như em,nhìn em cười cũng đủ làm anh kích thích rồi”

“Cái gì mà năng khiếu nghe ghê vậy” – cậu cười rồi cũng chòang tay hôn hắn,giữa những nụ hôn cậu khưng lại khi thấy đùi mình rung rung,cậu nhìn xuống – “Đừng nói là anh…” – cậu nhìn vào chỗ ấy của hắn nghi ngờ

“Ko…ko..anh ko có” – hắn lắc đầu,sờ sờ xuống quần mình – “A là điện thoại rung” – hắn cười,nhích bên đùi lên để lấy đt ra,nhìn vào màn hình.

“Ai gọi vậy anh?” – giọng cậu ngọt ngào,cậu thấy hắn ko trả lời nên nhìn vào màn hình ‘ Junki calling’ – “Mở loa ngoài nghe đi” – giọng cậu lạnh băng

Hắn run run tay bấm loa ngoài – “Alô Junki!”

“Yunho,anh đang làm gì vậy?” – giọng bên kia dịu dàng vô cùng, hắn có thể tưởng tượng khuông mặt đang cười của Junki

“Ờ…ờ anh..đang xem TV ở nhà” – hắn ngập ngừng – “Còn em?” – từng câu trả lời hắn đều xem phản ứng của cậu,cậu vẫn ngồi khoanh tay trước ngực nghe cuộc đối thoại của tình địch

“Em nhớ anh” – giọng Junki thỏ thẻ

“Hả? Hả?” – hắn hoảng hốt,lấm lết nhìn qua cậu.Jaejoong trườn người leo lên đùi hắn,hai tay chòang quanh cổ

“Anh ko nghe hả? Em nói em nhớ anh lắm Yunho” – giọng Junki lớn hơn,Yunho nuốt nước bọt cảm thấy tử thần đang kề cổ anh – “Anh có nhớ em ko?” – thêm một con dao đâm thẳng vào người hắn

Jaejoong liếm nhẹ lên vành tai hắn rồi cắn vào,hắn bím chặt môi để ko rên lên.

“Anh…anh khỏe” – hắn trả lời

“Anh nói gì ko ăn nhập với câu hỏi hết vậy” – Junki cười khúch khích – “Em nhớ anh lắm,em muốn về nhưng ko thể.Lịch trình ở trường dày đặt,hầu như ngày nào em cũng phải làm bài đến khuya,muốn gọi cho anh cũng ko được”

“Vậy hả…ờ…em cố gắng nha” – hắn nói cho qua chuyện vì Jaejoong đang ngồi trên đùi hắn,tay bàn tay đã cởi tung hàng nút áo,lưỡi cậu cứ lướt qua lướt lại trên mặt hắn.

“Hôm trước có một người Hàn quốc,anh ta là giảng viên bên đây tỏ tình với em” – Junki tiếp tục kể lể

“Vậy hả….em…em …nhận…lời…ko?” – những khỏang ngừng giữa cậu nói là lúc hắn cố tóm cái lưỡi quậy phá của cậu lại

“Em đưa hình tụi mình cho hắn xem.Hắn nhìn và khen bạn trai em phong độ quá sau đó tự rút lui” – Junki cười lớn

“Bạn trai?” – hắn hỏi lại,giọng hỏang hốt mà ko phải vì câu nói của Junki mà là vì Jaejoong đã tự cởi áo của mình ra,phô diễn sự hấp dẫn.

“Nhắc đến em muốn gặp anh quá,mở video call cho em nhìn mặt anh đi” – Junki nũng nịu

“Ko được” – hắn vội nói,Jaejoong áp ngực trần của mình vào ngực trần của hắn. – “Junki à,anh đang bận,mình nói chuyện sau nha”

“Ko,em đang buồn lắm,bên đây học áp lực quá.Em nhớ mọi người,nhớ Hàn quốc,nhớ anh và mọi thứ” – giọng cậu sụt sịt nghe mà thấy tôi làm hắn cũng ko nỡ nào làm vậy – “Nói chuyện với em một chút nữa thôi,được ko anh” – giọng van xin nài nỉ

“Ờ…ờ” – hắn ko biết làm sao từ chối với chất giọng đó nhưng bên cạnh hắn đang là mối nguy họa cực lớn,còn đáng sợ hơn hạt nhân.Jaejoong cứ khẽ động mông mình vào thân dưới hắn kích thích.

“Vậy cho em xem mặt anh đi,em nhớ quá”

“Ko được…” – hắn cố suy nghĩ ra ly do chính đáng nào đó – “Anh đang tắm,ko tiện lắm” – hắn cười xòa

“Vậy càng tốt,em nhớ body hòan hảo của anh.Đâu phải em chưa nhìn thấy đâu,vòng bụng anh còn quyến rủ như trước ko hay thành bụng bia rồi” – Junki đùa

“A ” – hắn buộc miệng khẽ rên lên rồi dùng tay bịch lại.Jaejoong đã quậy phá đến thân dưới của hắn,khoá quần đã bị kéo xuống lúc nào ko hay và ‘cục cưng’ hắn đang nằm trong tay cậu.

“Tiếng gì vậy Yunho,em vừa nghe tiếng gì bên cạnh anh”

“Ko,ko có gì.Trong nhà tắm trơn quá anh trượt tay đau quá nên kêu lên thôi” – hắn chối

“Anh cẩn thận đó,lúc nào cũng bất cẩn.Em ko ở đó lo cho anh ko biết anh ra sao nữa”

“Ừ…rrr…” – hắn ừm một cách khó khăn khi bàn tay cậu ko ngừng xoa nắn ‘nó’

“Yunho anh sao vậy,giọng anh nghe lạ quá,anh ko khỏe a?” – Junki lo lắng

“Ừrr….a..anh…đang bệnh….cảm….” – hắn cố nuốt hết tiếng rên xuống họng

“Anh nhớ ăn uống và ngủ đủ giấc cứ làm khuya như thế thì sao khỏe được,anh mà bệnh em xót lắm đây”

“Urrr….uh…anh…biết…rrrồiii…” – hắn biết chuyện gì sắp đến nên đã bịch chặt đt lại để hét lên,giải phóng ra trên tay cậu và bụng.Hắn thở rồi nhanh chóng nói vào đt – “Em nói gì cơ,đt anh mất sóng?”

“À em nói anh đừng đến club qua lại với mấy cô gái trong đó nữa,cuộc sống phóng túng của anh sẽ hại anh đấy”

“A…anh…bỏ rồi” – hắn nói mà muốn rớt đt xuống đất,đôi mắt hắn đang dán chặt vào cơ thể ko một mảnh vải của cậu và hắn nhận thấy ‘cục cưng’ hắn đã cứng lên lần nữa.’Nó’ đòi cậu ngay lập tức! Jaejoong leo lên giường nằm với tư thế ***y nhất khiến các con thú đói khát chỉ muốn vồ lấy cậu,ngấu nghiến mọi thứ trên người cậu.

“Yunho! Yunho! Yunho”

“Hả? anh nghe” – hắn chợt tỉnh lại trở về hiện tại sao vài phút được bước đến cửa thiên đàng và nhìn thấy thiên thần.Adam chăng???

“Nãy giờ anh có nghe em nói gì ko,em gọi anh mãi?”- giọng cậu hờn trách

“Anh nghe,mà em nói gì?” – hắn vẫn đang theo dõi những động tác nhỏ nhặt của cậu chẳng hạn như Jaejoong chỉ liếm nhẹ quanh môi mình mà hắn gần như muốn nổ tung.

“Em hỏi anh nhớ em ko? Muốn gặp em ko?” – Junki la lớn

“Anh muốn….anh muốn….anh muốn em ngay bây giờ,cưng à” – hắn nói trong vô thức,con mắt nhìn cậu một cách thèm thuồng

“Anh…sao gọi người ta như vậy, ngượng quá đi”

“Ưrrrrrrr ” – một âm thanh kéo dài ở trong phòng

“Yunho! giọng ai vậy? Em nghe tiếng ai khác,anh đang ở cùng ai vậy? Yunho tiếng đó là gì? Anh đang làm gì vậy Yunho? Anh có nghe em nói ko,trả lời em đi Yunho,Yunho….” – cậu cứ hét lên trong đt

Chiếc đt đã nằm trên ghế còn chủ nhân nó đã phóng tới giường đè chặt Adam ra rồi,ngay khi Jaejoong tự cắn môi dưới mình rên lên thì hắn đã biến thành con thú vật nhào đến mút mát khắp người cậu để thỏa mãn cơn khát mà quên tắt đi điện thoại.Mọi âm thanh rên rỉ vang lên,cả khi cậu rên tên hắn,bảo hắn nhanh và mạnh và cả lúc cứ ko ngừng khen cậu thật tuyệt,Junki nghe ko bỏ sót câu nào cả.Đt hắn để suốt đêm,hết pin máy tắt.

— —

“Yoochn thiếu gia sao ủ rủ vậy?” – Yunho cười hí hởn

“Ya! mày đừng có đem bộ mặt hạnh phúc ra mà an ủi tao được ko?” – Yoochun bực bội liếc hắn

“Ok ok vậy thì sao,chuyện gì khiến mày thê thảm vậy?” – Yunho trở về bộ mặt nghiêm túc

“Thì Susu đó,ghen tối ngày…tao mệt quá!” – Yoochun thở dài

“Cậu ta nổi tiếng là sát thủ đánh ghen mà,nhưng phải mày làm gì cậu ta mới ghen chứ.Chắc mày lại táy máy tay chân rồi phải ko?” – Yunho nhìn thằng bạn mình ngờ vực

“Thì cũng tại mày đó” – Yoochun hét lớn

“Tao?” – hắn tự chỉ vào mình