Chương 19

hám tử Childress quẳng chiếc vali đánh ịch xuống một trong hai cái giường phòng 102 khách sạn Enclave. “Cậu có thấy gã trực tầng chết dẫm kia cố tranh giành cái va li của tôi không?”

“Anh ta đang hy vọng có được khoản tiền bo 10 đô thôi mà,” MacNeil trả lời trong khi anh lôi chiếc máy tính xách tay nhẹ hều ra khỏi túi xách.

“Cậu có biết điều gì làm tôi vãi ra ở đây không?” Thấy MacNeil không đáp lại, Childress liền giải thích. “Hàng đống đàn bà phụ nữ đẹp lộng lẫy mặc đồ tắm hai mảnh đang diễu qua mặt chúng ta, còn chúng ta trông chả khác nào một cặp đồng tính nam ấy.”

MacNeil ngước lên nhìn vào đồng sự của anh, mệnh lệnh đưa ra yêu cầu phải giả trang thành một du khách bình thường đã biến thành quần lửng sặc sỡ kiểu Bermuda, áo phông in hàng chữ St. Maarten uốn éo giữa hàng cây cọ, chiếc mũ lưỡi trai, cặp kính râm, và một chiếc camera lủng lẳng nơi cổ. “Đó là do cái quần lửng Bermuada của ông thì có,” MacNeil lên tiếng.

Suy tính của Childress đã nhảy qua những vấn đề khác. “Tôi không thích kiểu “tiến sát và tới gần” này khi còn đang tiến hành điều tra. Nó tăng khả năng bị Wyatt phát hiện ra lên gấp ba lần.” Vừa nói ông vừa sải chân bước ra cửa và quan sát xung quanh. “Một đêm ở cái nơi này còn đắt hơn cả tiền tôi mua chiếc xe mới nhất của mình. Gã ủy viên công tố quận thể nào cũng sẽ nhảy dựng hết lên lúc đống hóa đơn thanh toán chuyển đến mất.”

“Tôi sẽ nói sự thật cho anh ta: Đường chính hay đường phụ ở cái chốn này cũng chả có chỗ nào để mà đậu xe cả ngày lẫn đêm mà chờ đợi Wyatt. Bảo vệ ngoài cổng chỉ cho chúng ta dừng xe có một tiếng đồng hồ, sau đó nhân viên khách sạn sẽ chường mặt ra và đuổi chúng ta đi. Vậy thì chúng ta phải đăng ký phòng ở đây thôi.”

“Đúng, tôi biết cả đấy, nhưng tôi mừng vì chính cậu mới là người phải giải thích điều đó cho Elliot.”

MacNeil đưa mắt nhìn giờ và rút di động ra. Đến lúc phải gọi điện báo cáo tình hình hàng ngày rồi.

*****

“Thưa ngài Elliot?”

Gray Elliot ngước lên khỏi đống ảnh bày khắp bàn trong văn phòng ở Chicago của anh, khuôn mặt cau lại. “Sao?”

“Thám tử MacNeil đang chờ máy.”

“Đóng cửa lại giùm tôi!” Gray lên tiếng. Xoay người trên ghế, anh chờ cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng người thư ký trước khi nhấc điện thoại lên. “Chào, Mac.”

“Anh đã nhận bản báo cáo và ảnh chụp mà chúng tôi e-mail tối qua chưa?”

Quá bồn chồn, Gray đứng dậy. “Tôi nhận được rồi,” anh nói ngắn gọn.

“Wyatt đã đến đón cô gái tóc đỏ ở khách sạn nơi cô ta ở sáng nay, và họ vừa làm thủ tục nhận phòng ở St. Maarten. Chúng tôi vẫn chưa biết danh tính cô ta, nhưng phòng khách sạn ở Anguilla được đăng ký dưới cái tên Bartlett. Không sớm thì muộn cô ta sẽ phải dùng đến thẻ tín dụng hay đưa ra bằng lái xe, lúc đó chúng tôi sẽ lần theo cô ta….”

“Đừng bận tâm,” Gray ngắt lời thẳng thừng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh cận cảnh một người đàn ông và một phụ nữ ôm nhau đầy đam mê sát ngay bãi biển. Bức ảnh được chụp lúc trời tối sử dụng máy camera hồng ngoại. Nó hơi mờ, nhưng hai nhân vật trong bức ảnh vẫn dễ dàng nhận diện. “Tên cô ta là Kate Donovan.”

“Cái tên dó có nghĩa gì với tôi không?” Mac hỏi. “Nghe quen lắm.”

“Bố cô ta là Daniel Donovan.”

“Daniel Donovan chủ nhà hàng phải không?”

‘Chính thế,” Gray nhạo báng. “Daniel Donovan đã chết vài tuần trước trong một vụ được cho là tai nạn đâm xe thông thường.”