Chương 19

Nếu Miranda không thể cảm thấy bất cứ điều gì nữa thì Turner lại cảm thấy quá nhiều thứ.

Anh giận cô đã đặt anh vào tình thế đó và cố buộc anh phải thừa nhận những cảm xúc mà anh không dámchắc mình cảm thấy.

Anh nổi khùng vì cô quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của họ sau khi quyết định rằng anh không vượtqua được một hình thức kiểm tra nào đó mà cô đặt ra choanh.

Anh cảm thấy tội lỗi vì đã làm cô quá đau khổ. Anh bối rối vì không biết đối xử với cô thế nào vàkinh hãi vì nỗi anh sẽ không bao giờ giành lại cô đượcnữa.

Anh giận dữ với chính bản thân vì không thể nào nói với cô rằng anh yêu cô. Anh cảm thấy phần nàovô lý khi mà anh thậm chí còn không biết làm sao để quyết định nổi mình có yêu haykhông.

Nhưng hơn hết, anh cảm thấy cô đơn. Anh thấy thiếu vắng người vợ của mình. Anh nhớ cô, nhớ tất cảnhững lời bình luận nho nhỏ vui nhộn của cô, nhớ cả những lời ngụy biện quanh co của cô. Mỗi lầnthỉnh thoảng đi ngang qua cô trong sảnh, anh buộc mình phải nhìn vào mặt cô, cố gắng bắt lấy một nétthoáng qua của hình ảnh người phụ nữ anh đã cưới. Nhưng cô ấy đã đi rồi. Miranda đã trở thành một ngườikhác. Dường như cô chẳng quan tâm đến điều gì cả. Bất cứ điềugì.

Mẹ anh đến ở cùng cho tới khi đứa bé ra đời, bà đã tìm anh để kể rằng Miranda hầu như không đụngvào đồ ăn. Anh thầm chửi thề. Đáng lẽ cô phải biết thế là không tốt cho sức khỏe chứ. Nhưng anh khôngthể tự mình đi kiếm cô để nhồi cho cô một ít lý trí, thế nên anh chỉ bảo vài người hầu phải để mắtcanh chừngcô.

Hàng ngày, họ đến báo cáo lại với anh, thường là vào đầu buổi tối, khi anh ngồi trong phòng làmviệc, trầm tư và đắm chìm trong rượu. Tối nay cũng không có gì khác cả, anh đang uống đến ly brandy thứba thì nghe thấy có tiếng gõ dứt khoát ởcửa.

“Vào đi.”

Trước sự ngạc nhiên tột cùng của Turner, mẹ anh bước và

Anh gật đầu lịch sự. “Mẹ đến để trừng trị con, con nghĩ thế.”

Phu nhân Rudland khoanh tay trước ngực. “Và con nghĩ mình cần bị trừng trị vì tội gì?”

Anh bật cười trước khiếu hài hước ít ỏi của bà. “Tại sao mẹ không nói cho con biết? Con chắc mẹ cócả một danh sách dài lêthê.”

“Tuần rồi con đã gặp vợ con chưa?” bà hỏi.

“Không, con nghĩ là con ch… à, đợi một phút.” Anh nhấp một ngụm brandy. “Vài ngày trước con có đingang qua cô ấy trong sảnh. Hôm thứ Ba, con nghĩthế.”

“Con bé đang mang thai hơn tám tháng rồi, Nigel.”

“Con cam đoan với mẹ là con biết.”

“Con đúng là đồ vô lại khi bỏ rơi con bé một mình trong thời gian nó cần được chăm sóc.”

Anh tợp một ngụm nữa. “Phải làm cho rõ ràng, cô ấy bỏ mặc con, không phải con bỏ mặc cô ấy. Và đừnggọi con là Nigel.”

“Mẹ sẽ gọi con bằng bất cứ cái tên chết tiệt nào mà mẹ muốn.”

Turner nhướn mày khi lần đầu tiên trong đời thấy mẹ sử dụng ngôn từ thô tục như thế. “Chúc mừng, mẹvừa hạ mình xuống cùng thứ hạng với con rồiđấy.”

“Đưa cho mẹ thứ đó!” Bà lao tới giật ly rượu ra khỏi tay anh. Thứ chất lỏng màu hổ phách bắn tungtóe ra bàn làm việc. “Mẹ thấy sợ con đấy, Nigel. Con tệ hại y như hồi con ở cùng Leticia. Con thậtđáng ghét, thô…” Bà khựng lại khi bàn tay anh nắm lấy cổ taybà.