Chương 19

Bữa tiệc kết thúc và khách khứa đã về hết. Ban nhạc đã rút điện và khiêng đồ ra xe, và họ cũng đã rời khỏi. Người cung cấp thực phẩm và các nhân viên của cô ta cũng đã thu dọn sạch sẽ, và chất hết đồ vào hai chiếc xe tải và lái đi, mệt mỏi nhưng rất đáng.

Lucinda, bị kiệt sức bởi nỗ lực phi thường mà bà đã làm đêm đó, đã lên giường ngay lập tức, và tất cả những người khác cũng nhanh chóng làm theo bà.

Cơn bão đã đến như những dấu hiệu vài ngày gần đây, mang theo những trận mưa đi kèm với tiếng sét đánh, các khung cửa sổ rung lên bởi tiếng sấm sét, và một mưa dữ dội. Roanna ngắm mọi thứ từ trong bóng đêm an toàn trong phòng cô, cuộn người gọn lỏn trong ghế. Cánh cửa hướng ra ban công đã được mở rộng để cô có thể nhìn thấy sức ảnh hưởng đầy đủ của nó, ngửi thấy mùi sảng khoái dễ chịu của mưa và xem gió thổi nó bay ngang. Cô cuộn người dưới tấm chăn Afghan nhạt, mềm mại, cảm thấy được cái lạnh dễ chịu trong không khí. Cô thư giãn và cảm thấy hơi buồn ngủ, bị mê hoặc bởi trận mưa, cơ thể cô lún sâu vào cái ghế thoải mái trong sự thư giãn hoàn toàn.

Cơn bão đã hơi lắng xuống, và mưa đã dịu lại thành màn mưa đều đều, như trút nước thỉnh thoảng đi kèm bởi những tia chớp. Cô thấy hài lòng khi ngồi ở đó, hồi tưởng – không phải cảnh trên sân hiên, mà là khoảnh khắc trước khi Lucinda nâng ly, khi cô và Webb đang bị kẹt giữa khoảng thời gian ngừng trôi, sự ham muốn dày đặc giữa họ.

Nó có phải là sự ham muốn không? Ngọt ngào, nóng bỏng. Ánh mắt của anh đã xuyên thẳng xuống vú cô, nóng rực như ngọn đuốc. Chúng đã đập mạnh, núm vú của cô dựng đứng về phía anh. Cô đã không nhầm lẫn về ý định của anh, cô không thể nào. Webb đã muốn cô.

Đã có lúc cô nghĩ sẽ đến bên anh, không để tâm đến mọi chuyện ngoại trừ ước muốn được ở cạnh anh. Bây giờ thì cô tiếp tục ngồi một mình trong phòng, ngắm mưa rơi. Cô sẽ không đuổi theo anh nữa. Anh đã biết cô yêu anh, anh đã biết điều đó trong hầu hết cuộc đời cô. Quả bóng bây giờ đang ở trong tay anh, để cho anh đánh trả lại hay để nó vụt qua. Cô không biết anh sẽ làm gì hay nếu anh có làm bất cứ chuyện gì, nhưng cô đã thật lòng với những gì cô đã nói với anh trong buổi tiệc. Nếu anh không nghiêm túc trong sự quan tâm ân cần của anh, vậy thì cô không muốn chúng.

Mắt cô nhắm lại khi cô nghe tiếng mưa rơi. Nó rất dịu êm, rất yên bình; cô cảm thấy được nghỉ ngơi, dù cô có ngủ được đêm đó hay không.

Mùi hương thoang thoảng của khói thuốc lá xộc vào mũi cô. Cô mở mắt ra, và anh đang ở đó, đứng bên trong cánh cửa mở, nhìn cô. Ánh mắt của anh nhìn xuyên qua bóng tối của căn phòng. Những tia chớp lác đác soi rõ cô với anh, mắt cô âm u và bình tĩnh, cơ thể của cô thư giãn và … chờ đợi.

Cũng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi của những tia sáng đó cô có thể nhìn thấy cách anh đang tựa một vai vào khung cửa, tư thế lơ đãng không thể che giấu sự căng thẳng trong những cơ bắp săn chắc của anh, cường độ trong cách anh nhìn cô, như một con dã thú tập trung vào con mồi của nó.

Anh đã cởi bớt áo. Áo khoác của anh không còn nữa và cái cà vạt đen cũng vậy. Cái áo sơ mi trắng đã cởi khuy và kéo ra khỏi quần, và để mở ngang lồng ngực rộng của anh. Điếu thuốc hút phân nửa trong tay anh. Anh quay lại và hất nó qua lan can, vào màn mưa, rồi anh lặng lẽ băng qua phòng đến bên cô, bước chân của anh uyển chuyển như một con báo.