Chương 19 – 20

Lúc ngồi lên xe, Thiên Thiên nhận được điện thoại của Lâm Hi.

“Thiên Thiên, ngày mai bồ tính mặc gì đi dự hôn lễ của Cố Văn Văn?” Lâm Hi đang ở trong đường hầm, tín hiệu không tốt cho lắm.

“Mình cũng không phải vai chính, mặc cái gì mà chẳng được.” Thiên Thiên đối với quần áo luôn không đòi hỏi cao, chỉ cần thoải mái là được, lúc trước còn ở bên Mễ Bác cô vẫn thường mặc quần bò áo len đơn giản, làm Mễ Bác dở khóc dở cười.

Lâm Hi ở bên kia điện thoại hú lên quái dị, “Thiên Thiên, bồ nếu dám tùy tiện mặc đồ, ngàn vạn lần đừng nói quen mình nha.”

Thiên Thiên buồn bực cực kì, cô không phải cuồng shopping, không mắc bệnh chung của tất cả giới nữ, quần áo ít đến thương cảm, đồ dự tiệc lại càng không, chỉ có vài bộ lễ phục do Mễ Bác bắt buộc mua cho cô, lúc má Diêu thu dọn đồ đạc đã gom luôn đóng gói trả lại rồi. Cô cười cợt nhã nói: “Thân ái, đừng tức giận, dù sao hôn lễ tổ chức vào buổi tối, cùng lắm buổi chiều bồ với mình đi mua.”

Nghe đến đi dạo phố Lâm Hi cực phấn khởi, niềm vui lớn nhất của cô là shopping, những lúc bạn trai không rãnh đi cùng cô, cô liền thích đeo dính Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng không muốn bị cô lây bệnh, “Vậy ngày mai liên lạc sau, di động sắp hết pin, bye.”

Thiên Thiên khẽ động khóe môi, muốn làm Lâm Hi vui vẻ không phải việc gì khó.

Về đến nhà, ba Diêu đang ở phòng khách xem tv, má Diêu không thấy bóng dáng đâu.

Thiên Thiên thuận miệng hỏi, “Ba, mami đâu rồi?”

“Cùng dì của con đi dạo phố rồi.” ba Diêu rất thích kịch luân lí gia đình nên lúc xem chăm chú đầu cũng không xoay đi chỗ khác.

Thiên Thiên chào hỏi ba ba mấy tiếng rồi về phòng mình.

Lúc cô tắm rửa xong, đang muốn mở tủ lạnh tìm cái gì đó để ăn thì má Diêu đã về đến nhà, bà xem ra rất vừa lòng, chắc hôm nay thu hoạch cũng khá.

Bà dắt Thiên Thiên về phòng, cười tít mắt nói: “Mua cho con bộ quần áo, ngày mai mặc là thích hợp.”

Thiên Thiên trong lòng mừng thầm, không phải bởi vì bộ quần áo mà vì giảm bớt được một khoản chi.

Má Diêu đem mấy cái gói to ném cho Thiên Thiên, “Mau thay thử cho má coi.”

Bà ở ngoài cửa chờ rất lâu mà Thiên Thiên vẫn chưa ra, bà hết kiên nhẫn kêu một tiếng, “Có cần má giúp không?” Thiên Thiên mới khó chịu mở cửa.

Má Diêu đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ thấy một thấy một bộ áo có đai bằng những hạt châu màu tím buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp trên eo Thiên Thiên, bên dưới chiếc váy ngắn màu đỏ sậm là một đôi chân thon dài thẳng tắp, vớ màu đen khơi gợi từng đợt nhục cảm, lại phủ thêm một cái áo khoác lông chồn ngắn, trước ngực cài một cái kiim cài áo sáng lấp lánh, không thể không nói, mắt chọn đồ của má Diêu thật chuẩn a, Thiên Thiên vốn có làn da trắng , bộ trang phục này lại tôn thêm làn da trắng tuyết, đẹp hơn cả đóa phù dung. ( Pil: =P~ ta … =P~ , Viv: không phải chớ bà chị =)) có hứng thú với female hử =’=, Pil: nope :”> ngưỡng mộ thôi :”>)

Thiên Thiên khó chịu kéo kéo váy, “Mami muốn ngày mai con mặc như vậy đi dự hôn lễ sao?”

Má Diêu liền gật đầu lia lịa, rốt cuộc là con gái của mình a, xem thế nào cũng là một Tuyệt thế mỹ nhân. ( Viv: ặc ặc, đúng là trong mắt bà mẹ nào con của mình cũng đẹp nhất, bà này giống má em ghê =)), Pil: *dùng con mắt đánh giá Viv từ đầu đến chân* … xong xuôi… *xách dép chạy* =)) Viv: ngươi… )