Chương 19

Bạch Bạch cảm thấy chưa bao giờ tim lại đập nhanh như vậy, như là tim muốn rớt ra ngoài. Một loại hơi nóng kỳ lạ rực lên thiêu đốt toàn thân nàng đến phát run. Dường như đã có một giọng nói cảnh cáo nàng, nếu lại tiếp tục đi xuống dưới nữa sẽ xảy ra chuyện, vì vậy nàng muốn mà lại cũng không muốn lắm khôi phục lại chân thân… Chỗ dựa đực hình như rất không vui!

Hừ hừ! Chỗ dựa đực không phải là người tốt, không cần phải lo hắn có vui vẻ hay không!

Khuôn mặt Mặc Yểm trước mặt Bạch Bạch khiến nàng đột nhiên rất có thôi thúc muốn thừa dịp hắn đang ngủ để cào hắn hai cái, cào lên mặt hắn, xem hắn lần tới có dám hù doạ nàng, khi dễ bắt nạt nàng nữa hay không! Nhưng mà điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thoáng qua mà thôi, nàng không có gan đó. Làm cho chỗ dựa đực tỉnh dậy vì bị cào, không biết hắn sẽ muốn sửa nàng ra sao đây.

Bạch Bạch tiếc nuối nhìn xuống móng vuốt của chính mình, lại nhìn lên mặt Mặc Yểm, rất vô dụng phải buông tha cái cơ hội phản kích hiếm có này.

Nàng không ra khỏi phòng được, Lăng Thanh Ba không biết bây giờ như thế nào, Bạch Bạch nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt cứ nhất định rơi xuống dưới, không biết có phải là lại lây bệnh sâu ngủ hay không… Sau một lúc, người Bạch Bạch nghiêng một cái, liền đã ngủ ngay.

Ánh trăng dần dần hiện ra từng chút một trên bầi trời, một đợt gió lạnh âm mang theo chút mùi tanh thổi cửa sổ phòng mở ra. Mặc Yểm đột nhiên mở to mắt, thấy thân thể Bạch Bạch co lại thành một cục, đang ngáy khò khò ngủ bên cạnh gối mình. Vốn bởi cảm thấy Thanh Nhi đã đến nên dâng lên cảm giác phiền chán lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc tan biến không còn một chút nào.

Phía tiểu viện Lăng Thanh Ba hình như truyền tới một chút động tĩnh, Mặc Yểm không cam lòng bỏ lại con tiểu vật cưng đáng yêu vô địch của mình, nên liền cuốn một cái nhét nàng vào trong ống tay áo, đứng dậy đuổi theo. Bên trong tay áo khoác của hắn có Càn Khôn, Bạch Bạch ngủ trong đó giống như ngủ an ổn trên giường bình thường, không hề có cảm giác với các động tác của hắn, vẫn ngủ vô cùng say sưa.

Bên kia thì không có phúc như thế này, từ lúc mặt trời lặn, tất cả mọi người ở đó đều đang ở vào trạng thái khẩn trương đề phòng, đừng nói là chợp mắt ngủ, ngay cả mắt cũng không dám nháy bừa nữa.

Lăng Thanh Giám nghe theo lời đề nghị của Vân Hư, yêu cầu chưởng quầy khách sạn sơ tán các vị khách trong điếm đi. Trong đêm qua mới xảy ra vụ án chết người, tối nay còn nói sẽ có yêu quái đột kích tới, nên hầu hết khách trọ đều vội vàng trả phòng, chỉ còn lại có một bộ phận cực ít, hiếu kỳ mãnh liệt quá độ hoặc là kẻ tự cho mình tài cao lớn mật vẫn còn ở lại chỗ này.

Vốn trước thì ngựa xe đông nghịt như nước, giờ khách điếm trống rỗng, tuy rằng ở hành lang treo đầy đèn lồng, chiếu sáng rõ như ban ngày, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác gió lạnh từng cơn.

Dưới mái hiên lầu hai của quán rượu trước khách điếm, trong một góc ngọn đèn chiếu sáng không tới, âm ỉ vọng tới tiếng hai người con gái nói chuyện với nhau.

“Hì hì, Thanh nhi tỷ tỷ, người bên ngoài đều nói đánh rắn động cỏ, tại sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, ngược lại, lại đi làm mấy tên quỷ không có can đảm này kinh hãi, khiến bây giờ người ta lại yểm bùa, lại làm trận pháp đề phòng ngươi thế! Vậy phải làm sao bây giờ hả…” Người con gái đang nói chuyện, giọng nói lanh lảnh, bên trong mang theo tiếng khàn khàn rất nhỏ, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mực, trên tóc cài trâm vòng vàng, mỗi khi nàng ta chuyển động lại phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Nàng ta đang cười tủm tỉm đánh giá một người con gái khác, áo xanh ở bên cạnh. Trên khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ còn phảng phất dẫn theo vài phần khinh miệt.