Chương 19

“Ngay cả em cũng bị gọi tới ?” Cổ Dĩ Sênh thấy Lăng Thiên vội vàng chạy tới, mày càng nhíu chặt hơn,”Bên ngoài nóng như vậy,em thật đúng là đến đây?”

“Em không sao.” Lăng Thiên tính an ủi đến vỗ vỗ lưng hắn,”Kiểm tra kết quả thế nào? Dĩ Tiêu đâu? Đi nơi nào ?”

“Con bé chỉ viêm dạ dày bây giờ đã đi lấy thuốc.” Cổ Dĩ Sênh bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ý bảo Lăng Thiên ngồi xuống,”Mặc dù kiểm tra kết quả là âm tính nhưng mà anh vẫn không yên tâm. Chúng ta bình thường quá nuông chiều con bé, cho nên nó bây giờ coi trời bằng vung……”

Lăng Thiên nghe Cổ Dĩ Tiêu không có mang thai liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe được cô ấy đến khoa phụ sản kiểm tra còn gặp được Cổ Dĩ Sênh,Lăng Thiên kinh ngạc không thôi. Có lẽ cô sớm nên ngăn cản con bé nhưng từ ngày kết hôn với Cổ Dĩ Sênh,Lăng Thiên rất ít đem chuyện đàn ông bỡn cợt,tự nhiên sẽ không ở trước mặt Cổ Dĩ Tiêu chửi bới đàn ông.”Bảo con bé về sau chú ý một chút thì được rồi,anh cũng đừng quá quan tâm,con bé hiện tại lớn như vậy,anh muốn quản cũng quản không được cô ấy.”

“Con bé không còn nhỏ nửa ngay cả chuyện này củng không hiểu? Lăng Thiên……” Cổ Dĩ Sênh chỉ vào chính mình,”Anh không phải là quá phong kiến rồi ? Anh cảm thấy Cổ Dĩ Tiêu còn đang đi học mà cùng nam sinh phát sinh quan hệ,anh cảm thấy thật không thể hiểu nổi?”

“Thật ra chuyện như vậy rất phổ biến ở đại học.” Lăng Thiên bĩu môi,”Có đại học đã cho phép học sinh kết hôn .” Nói xong cô lại nghĩ tới cái gì,liền kéo lấy tay Cổ Dĩ Sênh hỏi:”Anh nhìn thấy bạn trai Dĩ Tiêu không? Có già hay không?”

“Em tại sao lại hỏi như vậy?” Cổ Dĩ Sênh nhớ lại một chút nói:”So với anh trẻ hơn,khoảng hai mươi bảy,hai mươi tám gì đó.”

“Tại sao có thể? Làm gì có người trẻ tuổi như vậy làm phó giáo sư ?” Lăng Thiên cười nói,”Anh nhất định nhìn lầm rồi.”

Cổ Dĩ Sênh muốn giải thích, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Lăng Thiên,”Phó giáo sư? Em tại sao lại biết?”

“Em……” Lăng Thiên cả kinh vội che miệng lại, nói thầm :”Chậc chậc, lần này cô tiui rồi……”

“Nói như vậy trước đó em đã biết?” Cổ Dĩ Sênh liếc xéo cô.

“Xin lỗi……” Lăng Thiên le lưỡi cúi đầu, thái độ thành khẩn quả thực khoa trương,”Em lần sau không bao giờ … giấu diếm anh nửa,anh tha thứ em đi, về sau em nhất định cái gì cũng nói anh nghe……”

“Dĩ Tiêu làm hư em rồi.” Cổ Dĩ Sênh không có biện pháp gãi gãi đầu,”Con bé còn nói gì với em? Người đàn ông kia có phải thật sự hay không ?”

Lăng Thiên khó xử nghĩ, nếu nói cho Cổ Dĩ Sênh về cái gì “Theo như nhu cầu” thì hắn nhất định lập tức lao xuống đi tìm Cổ Dĩ Tiêu.Người đàn ông kia không biết có nghiêm túc không,cô làm sao có thể nói ra? Cô đến bây giờ còn chưa có gặp qua người đó,cô cũng rất tò mò nha.

“Quên đi.” Cổ Dĩ Sênh kéo tay Lăng Thiên,”Em cũng chưa gặp qua hắn cho nên không biết hắn có nghiêm túc với Cổ Dĩ Tiêu .”

“Thật ra em cảm giác……” Lăng Thiên dừng một chút, lại nói:”Người không thừa nhận ngược lại chính là em gái anh.”

“Nói như thế nào?”

Lăng Thiên lắc đầu,”Đây chỉ là cảm giác của em mà thôi……”

***

Cổ Dĩ Tiêu chưa hết hoảng hồn có chút dại ra ngồi ở đại sảnh dưới lầu, chờ Dịch Thừa lấy thuốc trở về.Cô thật sự là người may mắn,chẳng qua chỉ bị viêm dạ dày,về phần kinh nguyệt vì sao đến muộn nửa tháng, bác sĩ nói liên quan đến thời tiếc và sức khỏe. May mắn là không mang thai thật sự là hù chết cô.