Chương 19

Cậu kéo nó đy trên từng dãy hành lang cho đến tới cổng trường. cậu cứ chạy và kéo nó theo…mưa rơi…lạnh…nó chạy…cậu chạy…nó đau…cậu cũng đau…mưa nặng hạt…thấm ướt mình nó…sự rét buốc thấm sau vào từng tế bào trong cơ thể nó. Nó lạnh lẽo nhìn cậu đau đớn.

– Woo!_giọng nó bỗng nhiên rung lên.

Cậu khẽ dừng lại. nhìn nó.

– Đừng! bảo vệ cho tớ_nó cười nhẹ.

Tim cậu chợt thắt lại. Cậu ôm nó vào lòng giữa làng giữa làn đường vắng tanh. Mưa vẫn rơi.

– Min!_cậu gọi.

– Hả!

– Cậu…có thích ai chưa!_cậu cười nhạt.

– Tớ! á

– Ừ!

– Tớ!…không biết!

– Ừ! còn tớ thỳ có rồi! nhưng cô ấy chắc không iu tớ!_mặt cậu chợt tái nhợt. hơi thở của cậu bỗng nóng dần..

– Này! cậu có sao không_nó chợt lo lắng.

Cậu cười! có lẽ nên ns vs nó rồi…ns cái lời ấy…cái lời mk cậu không dám ns…cậu khoát tay vào vai nó!

– Tớ….tớ thích..thích…thích…hơ…_cậu chưa kịp nói cho hết câu thỳ…cậu lăn đùng ra xỉu.

– W00…!_nó hốt hoảng đỡ cậu dậy…nó dìu cậu vòng vèo hết các nẽo đường rồi ms tới nhà!