Chương 19

Sau khi Tịnh gọi điện cho Quân rồi bất ngờ tắt máy, anh gọi lại rất nhiều lần vẫn ko có ai bắt máy, làm cho công việc anh đang làm giữa chừng ko cách nào anh tập trung được nữa. Nhớ lại lời cô nói trong điện thoại, giọng nói có chút nghẹn ngào, lòng anh xôn xao và ước muốn được gặp cô gây bây giờ thôi thúc anh, đứng giữa căn phòng máy điều hoà chạy tốt mà anh thấy người nóng hừng hừng, ko giữa được mình nữa, anh quay lại chộp lấy chìa khoá xe trên bàn làm việc, phóng thẳng ra cửa phòng, đi thẳng ra nhà xe lấy xe, trước đó anh kịp nhắn lại cho cô thư ký: “hôm nay tôi ra ngoài ko về, có ai gặp cứ kêu hẹn lại, những cuộc hẹn hôm nay dời lại cho tôi”. Anh lên xe phóng thẳng đến nới nhà trường của cô tổ chức vui chơi, trên đường đi hình ảnh của cô, đặt biệt lời cô bày tỏ với anh trong điện thoại: “em nhớ anh lắm” luôn hiện lên trong đầu anh, anh vừa cảm thấy vui khi biết được sắp gặp được cô, nhưng anh cũng cảm thấy lo lo khi nhớ lại giọng nói như sắp khóc của cô trong điện thoại.

Xe vừa vào tới khu bãi biển, gửi xe xong, anh nhanh chóng tìm kiếm hỏi thăm mọi người để tìm cô, khi anh tìm thấy được người phụ trách của trường cô thì anh bàng hoàng, như có mũi kim đâm vào tim anh khi nghe người đó nói:

– “Học sinh Tô Tịnh đang ở bệnh viện X.”

Khi người đó chưa kịp nói hết ý của mình thì đã ko còn thấy Quân ở đó nữa.

Còn Quân tất nhiên đang trên đường đến bệnh viện X, và bây giờ vận tốc xe anh còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh từ Tp xuống, người đi đường nhìn thấy xe anh mà cảm thấy chống mặt, cũng may ở đây ít xe và anh may mắn ko gặp cảnh sát giao thông.

Biển tên bệnh viện X vừa hiện ra thì anh mới từ từ giảm tốc độ xe, đưa xe vào bãi. Chạy như bay trên hành lang tìm số phòng 513, trước đó anh đã hỏi cô y tá về số phòng của cô.

Ko từ nào diễn tả được tâm trạng anh lúc này, nữa vui mừng nữa lo lắng khi nhìn tắm biển phòng có in số 513, gõ mạnh cửa mấy cái anh đứng đợi, khi nghe được tiếng nói yếu ớt của cô vang lên thì cũng là lúc anh phóng thẳng vào phòng, dường như anh chỉ đợi cô vừa lên tiếng là sẽ phóng ngay vào.

– Em bị sao vậy? sao em phải vào đây? bác sĩ nói em có làm sao ko? Sao em ko nói với anh trong điện thoại?

Một loạt câu hỏi Quân đặt ra cho Tịnh khi anh vừa bước vào phòng. Tịnh nhìn thấy Quân dường như mọi giận hờn ko hề có, nỗi nhớ anh đã làm cô rất buồn từ khi vào đây như biến mất khi thấy sự xuất hiện của anh. Nước mắt ko biết tại sao cứ rơi, nhìn anh cô ko thể nói thành lời, chỉ đợi Quân vừa đến bên cô là cô lập tức nhảy vào người anh, dụi mặt trong lòng anh.

Quân sung sướng ôm Tịnh trên tay, đợi cô qua đi những cảm xúc, khi tiếng nấc của cô ko còn anh mới lo lắng hỏi lại:

– Em bị làm sao?

– Chân em bị trật, bó bột một tháng là khỏi.

– Bác sỉ còn nói bị làm sao nữa ko?

Quân vừa hỏi vừa lật người của Tịnh xem xét coi còn vét thương nào ko ngoài cái chân đang bị bó bột ra. Sau khi thấy đúng là ko còn bị thương ở đâu nữa anh mới yên tâm ngồi lại xuống bên cô, nghiêm khắc hỏi cô:

– Làm cái gì đến nổi bị như vậy?

– Em….trèo lên cây bị té