Chương 19

Cô tin vào duyên phận giữa cô và anh. Nhưng trong lòng lo sợ bất an, cô suy nghĩ rằng: không phải duyên phận nào trước sau cũng đều tốt đẹp.

Tôi ở Bắc Kinh 5 ngày, nỗi nhớ nhà canh cánh không cách nào điều chỉnh, thường lãng phí thời gian và sức lực, loanh qua loanh quanh, khó mà nhanh chóng kết thúc công việc được. Vì vậy về sau để trung gian hai bên đạt được thỏa thuận, tôi bắt đầu làm công việc một bên của mình.

Lâm Khải Chính thường xuyên gọi điện, tuy vẫn ngắn gọn như trước, sự bận rộn của anh không phải điều tôi có thể tưởng tượng. Còn tôi, chưa bao giờ chủ động gọi cho anh, có lẽ là thiếu tự tin, sợ sẽ làm anh cảm thấy mất tự nhiên trong hoàn cảnh không thích hợp.

Chiều hôm trước khi đi, mưa rất to, tôi ngồi xe công ty tới tòa án để tham gia đối chất. Xe đi tới nửa đường, đột nhiên một chiếc xe lao ra từ trong ngõ, tài xế căng thẳng phanh xe, may mà không đâm. Anh tài xế hạ kính xuống, dùng giọng Bắc Kinh chửi ầm lên với người kia.

Cổ tay tôi do dùng lực chống lên ghế trước nên bị đau, trong phút chốc nhớ lại tối hôm mưa to đó, từng ngồi trên xe Lâm Khải Chính, gặp phải trường hợp tương tự. Nhớ lại dáng vẻ toàn thân đẫm mưa của anh, nhớ lại khoảnh khắc cùng anh che chung chiếc ô, nhớ lại biểu hiện định nói rồi thôi của anh khi đó, nhớ lại sức hút và kháng cự mãnh liệt đến vậy giữa tôi và anh, nhất thời, nỗi nhớ nhung trở nên vô cùng nóng rát, tôi không nén được, liền đánh bạo gọi điện cho anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh, có lẽ là một việc kinh ngạc đáng ngạc nhiên.

“Alô……” Giọng nói rõ ràng nhưng xung quanh có tạp âm, dường như có người đang nói to.

“Alô…..” Tôi nhất thời không biết nói gì, đành trả lời bằng một tiếng.

“Có việc à?” Giọng anh rất quan cách, hoàn toàn không có sắc thái tình cảm.

“Không có việc gì.” Tôi đành đáp.

“Tôi đang họp, đợi lát liên hệ với cô.” Anh nói.

“Vâng.” Tôi trả lời.

Anh lập tức cúp máy. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng, anh đặt điện thoại trên bàn trước bàn hội nghị, sau đó ngồi ngay ngắn, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, tôi nhìn vệt mưa vẽ trên cửa kính, tâm trạng nhất thời sa sút, không thể trách anh, đương nhiên không thể trách anh. Nhưng khi tôi phát hiện tôi không phải là phần anh coi trọng nhất, tôi bất giác cảm thấy thất vọng. Trái tim con người thường lòng tham không đáy.

Nửa tiếng sau, khi tôi ngồi trong tòa án, trao đổi chứng cứ với đối phương, điện thoại trên bàn rung. Anh gọi tới.

Tôi không nhận, dường như muốn nói cho anh biết, tôi cũng có việc quan trọng hơn.

Di động không ngừng rung, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cuối cùng dừng lại. Sau đó, một tin nhắn gửi tới: “Sorry,I’m very busy.I’ll call you later”

Anh sẽ không dùng di động gửi tin nhắn bằng tiếng Trung, tôi từng vì thế mà lấy làm tiếc, thiếu đi một phương thức tỏ tình thời thượng. Nhưng xem ra bây giờ, anh tuyệt không phải là nhân vật có thể ngồi đó, mang theo nụ cười ôm di động nhắn qua lại.

10h tối, anh lại gọi đến.

Tôi nhận máy, rốt cuộc đã không còn là thiếu nữ mới yêu lần đầu, cho dù bất mãn cũng hiểu phải giữ một thước đo. Không đàn ông nào thích phụ nữ quá nhõng nhẽo.

“Tức rồi à?” Anh dịu dàng hỏi.

“Không có, điện thoại rung trong túi nên không biết.” Tôi nói dối.

“Vậy sao không gọi lại?”

“Sợ anh không tiện.” Tôi lãnh đạm nói.

“Xin lỗi, khi em gọi tới, anh đang nghe Triệu tổng bên công ty logistic báo cáo công việc.”