Chương 19

“Giản Dao, năm phút nữa tới phòng hội nghị lớn họp.”

“Vâng ạ, cảm ơn anh.” Giản Dao mỉm cười với Bùi Trạch. Hai phút sau, cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Trong chiếc gương treo trên tường xuất hiện một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, gương mặt không trang điểm trắng trẻo, đôi mắt đen trong veo. Giản Dao chỉnh lại váy công sở, áo sơ mi để chắc chắn chúng không bị nhàu. Cô vuốt lại tóc, bôi thêm son dưỡng môi. Cuối cùng, cô đứng thẳng người, hít một hơi sâu, nhìn vào gương, miệng nở nụ cười nghề nghiệp tự tin, thân thiện và mang một chút kiêu ngạo kiểu”Bạc Cận Ngôn”. Rất tốt, rất hoàn hảo, bộ dạng của cô lúc này phóng khoáng nhưng cũng đoan trang. Giản Dao thong thả rời khỏi nhà vệ sinh, đi tới phòng hội nghị có ánh đèn rực rỡ.

Không khí trong phòng hội nghị trầm ồn, nghiêm túc. Bên chiếc bàn hội nghị màu đen cỡ lớn đã có mấy đồng nghiệp ngồi chờ sẵn. Ngoài Bùi Trạch và Thẩm Đan Vi, còn có ba người đàn ông khác. Giản Dao đi vào, đến vị trí cuối bàn rồi ngồi xuống. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn cô.

“Chào các anh, các chị, tôi là Giản Dao, trợ lý bộ phận vừa được điều đến.” Giản Dao mỉm cười chào mọi người.

Người đàn ông ngồi bên cạnh Giản Dao đứng dậy, bắt tay cô. “Chào cô, tôi tên là Châu Tần.” Anh ta khoảng ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo bình thường nhưng đôi mắt sáng và sắc bén, nụ cười rất thân thiện, đầy sức truyền cảm. Hai người đàn ông còn lại cũng đứng dậy. Một người tên Tiền Dục Văn, ngoài ba mươi tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy, nước da ngăm đen. Anh ta không cười nói, chỉ bắt tay Giản Dao, gương mặt vô cảm. Người kia tên Mạch Thần, là người trẻ nhất, có vẻ tầm tuổi Giản Dao. Anh ta cao gầy, nước da trắng trẻo, diện mạo sáng sủa. Mạch Thần cười cười với Giản Dao: “Hoan nghênh cô.”

Sau màn chào hỏi, Bùi Trạch đi đến bên cạnh Giản Dao, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, cười, nói: “Lão Châu và lão Tiền đều là giám đốc tiêu thụ cấp cao, bậc tiền bối của chúng ta. Tiểu Mạch là trợ lý nghiệp vụ, chức vụ giống em ở bộ phận kinh doanh linh kiện ô tô. Bình thường, em và cậu ta sẽ phối hợp trong nhiều công việc, hai người có thể giao lưu, trao đổi với nhau.”

Giản Dao lại cảm ơn anh ta. Bùi Trạch bông đùa: “Phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi.” Nói xong, anh ta quay người, đi về chỗ ngồi ở phía đối diện. Đám đàn ông đều cười cười. Giản Dao để ý thấy Thẩm Đan Vi là người duy nhất không có phản ứng, cô ta lãnh đạm nhìn màn hình laptop.

Mọi người đều ngồi vào vị trí, yên lặng chờ đợi.

Giản Dao nhủ thầm, cô đã được gặp năm đồng nghiệp cùng phòng, gồm lão Châu, lão Tiền, Bùi Trạch, Thẩm Đan Vi và Tiểu Mạch, chỉ còn Giám đốc bộ phận Lâm Vũ Huyên và vị tổng giám sát thần bí là cô chưa gặp.

Ở phòng Khách hàng lớn số 3, nam giới chiếm số đông, Giản Dao có cảm giác ban đầu không tồi.

Lúc này, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đi vào, đó chính là Giám đốc Lâm Vũ Huyên. Cô thuộc loại phụ nữ công sở giỏi giang, quần áo mặc được cắt may tinh xảo, trang điểm tông lạnh. Cô đảo mắt một vòng, dừng lại ở Giản Dao. “Giản Dao?”

Giản Dao lập tức đứng dậy. “Chào chị, Giám đốc Lâm.”

Lâm Vũ Huyên mỉm cười, cất giọng khách sáo và xa cách: “Hoan nghênh cô.” Sau đó, cô ta đưa mắt đi chỗ khác, không còn để ý đến cô.

Bùi Trạch cười, hỏi: “Giám đốc, tổng giám sát đâu rồi?”