Chương 19

_Cậu không cần phải cám ơn tớ đâu vì chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ…!!

Dung mít ướt nên nước mắt đã lăn dài trên mi. Thanh nghe tiếng sụt sịt của cô bạn. Thanh trêu.

_Cảm động quá ha, kiểu này mai sau tớ sẽ làm cho cậu khóc dài dài nên tiếc kiệm nước mắt một tí không mai sau lại cạn khô thì khổ…!!

Dung khẽ đấm nhẹ lên vai của Thanh. Phòng y tế của trường khá rộng rãi và sạch sẽ. Thanh đặt Dung lên một chiếc giường dành cho bệnh nhân, rồi bảo con bạn.

_Cậu nằm ở đây đi, mình sẽ đi tìm người đến khám cho bạn….!!

Dung lấy cái gối đặt lên bụng của mình, con nhỏ nhắm mắt của mình lại và cố ngủ để quên đau

Thanh khó khăn lắm mới tìm được anh chàng bác sĩ của trường. Anh chàng còn đang bận say sưa bên tách trà và tán gẫu với mấy cô gái học sinh nên quên nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân của mình.

Thanh bực cả mình liền lôi luôn anh chàng ngồi dậy và hối lỗi nói với mấy cô gái kia.

_Xin lỗi các quý cô cho tôi mượn anh chàng này một chút. Bạn của tôi đang chờ anh ta….!!

Anh chàng bác sĩ Duy tự nhiên thấy mình bị lôi đi như một đứa trẻ, anh ta còn chưa kịp nói gì. Thanh đã gắt.

_Anh là bác sĩ kiểu gì thế hả, anh có biết là mình đang vi phạm giờ làm việc không hả, chúa ơi, anh cần phải túc trực ở văn phòng để khám và cho bệnh nhân uống thuốc chứ….!!

Duy gãi gãi cái đầu rồi tươi cười hỏi Thanh.

_Em tên là gì thế, mà trông em cũng xinh đẹp đấy….!!

Thanh khẽ mỉm cười một cái làm cho anh chàng kia đơ ra, rồi cô nàng trợn tròn mắt lên mà hét.

_Tên kia anh còn không đi mau, bạn của tôi mà bị làm sao thì tôi không tha cho anh đâu, cứ ở đấy mà nói này nói nọ….!!

Thanh đùng đùng bỏ đi trước, Anh chàng Duy cung cúc đi theo sau. Vừa đi anh chàng vừa buồn cười. Mặc dù đã 25 tuổi và làm một bác sĩ nhưng Duy vẫn còn là một đứa trẻ, anh chàng hay đùa và tếu với bệnh nhân của mình.

Duy đi làm mà cứ như là đang đi chơi, tuy là một bác sĩ giỏi nhưng giờ giấc gò bó không hợp với anh chàng nên chàng ta luôn lỉnh đi đâu đó để uống trà hay tìm mấy cô bạn học sinh ở đây để tán dóc cho hết giờ làm việc.

Thanh quay phắt lại hét nhẹ anh chàng Duy.

_Anh có đi nhanh lên không, anh mà còn đi chậm như thế nữa, tôi sẽ dùng dây để lôi anh đi đó….!!

_Nếu thế thì cô làm ơn làm nhanh lên vì tôi mệt mỏi quá rồi nên không đi nhanh được như cô đâu….!!

Thanh liền chạy lại rồi đẩy anh chàng đi thật nhanh, nhìn hai người lúc này giống như là đang đẩy một cái tượng di chuyển trên đất.

Long đang ngồi trong phòng hội họp của mình. Sau khi hoàn thành xong một chồng hồ sơ, Long mở cửa sổ và nhìn xuống sân trường.

Long mở to mắt ra để quan sát khi thấy cô nàng Thanh và anh chàng Duy vừa đi vừa đấy nhau, trông rất là khôi hài.

Long nhếch mép lên nghĩ.

_Con nhỏ kia ai nó cũng có thể nắm tay và cầm tay người khác được, xem ra nó đúng là đứa con gái tự nhiên và vô duyên nhất trên đời, mình cần phải dạy cho nó biết cần phải biết kiềm chế những hành động kia của mình….!!

Long cầm tấm hình của Thanh mà Thoa đưa cho lúc nãy, anh chàng ngắm con nhỏ thật say sưa và có một cái gì trong ánh mắt của Long vừa thoáng qua.

Duy mệt phờ cả người vì phải cố đi theo kịp Thanh. Anh chàng dừng lại và gập người xuống để thở.

_Em ăn gì mà khỏe thế, anh không thể nào so bì được với em…!!

Thanh cười khì bảo nạn nhân của mình.

_Em ăn gió, uống nước sương, anh đã biết em khỏe mạnh nên anh làm ơn nhanh cho không em cho anh gục xuống ở đây bây giờ….!!

Thanh mở cửa phòng y tế và bước vào. Cô nàng gọi Dung khi thấy con nhỏ đang ngủ thật say.

_Dung, dậy đi, bác sĩ đã tới rồi đây này….!!

Dung khẽ cựa mình, rồi xoay sang một bên và ngủ tiếp. Miệng của nó lảm nhảm.

_Để yên cho người ta ngủ, cứ phá người ta hoài ai mà chịu nổi…!!

Thanh hơi nhếch mép lên rồi bẹo cho cô nàng Dung một cái vào sườn. Dung bật dậy như lò xò và hô toáng lên.

_Đau quá….!!

Duy đang cầm cái ống nghe, anh chàng đánh rơi cả nó xuống đấy vì giọng của Dung làm cho anh chàng giật mình.

Thanh còn đang bận nghịch Dung nên không để ý đến điều này. Dung tức quá quát Thanh.

_Con nhỏ kia, mày có biết đối xử với bệnh nhân như thế là tàn độc lắm không hả…??

Thanh cười khì khì bảo Dung.

_Mày làm ơn xem ít phim kiếm hiệp đi cho tao nhờ, tối ngày tàn độc với cả độc dược, nghe đau cả đầu…!!

Dung và Thanh đều ham thích xem phim trưởng, Thanh xem phim vì được xem những màn võ thuật đẹp mắt, Dung xem phim vì những cảnh hoàng tráng và pha một chút ảo mộng.

_Mày cũng có khác gì tao, tối ngày đánh với chả đấm…!!

Dung chấp hai tay lại với nhau, con nhỏ cầu.

_Con lạy ông trời, xin ông hãy rủ lòng thương mà trả lại linh hồn đã mất của con nhỏ bạn của con đây. Ngày xưa nó hiền dịu và ngoan hiền đến thế sao bây giờ nó biến thành một con bé suốt ngày chỉ có bạo lực và đánh người, thân thể của con đây vì nó mà sắp bầm dập đến nơi rồi….!!

Thanh và Duy sửng xốt nhìn Dung. Dung vừa dứt lời hai người ôm lấy bụng mà cười như điên, hai người cười như chưa bao giờ được cười.

Dung phồng mồm lên rồi hét.

_Hai người điên khùng kia có im đi không thì bảo…??

Thanh cố nín nhịn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khôi hài của Dung, Thanh lại phá ra cười thật to. Duy cũng cười không kém gì Thanh.

Long đi ngang qua cửa phòng y tế. Anh chàng tưởng họ đang khám bệnh và bôi thuốc nhưng khi nghe những tiếng cười giòn tan phát ra từ trong phòng. Long mở cửa rồi bước vào.