Chương 19

Cô không được chuẩn bị tâm lý, vì thế lảo đảo một chút, bị anh đẩy ngã xuống đất.

Một tay chống xuống đất, nền bê tông thô ráp chà sát vào lòng bàn tay mềm mại của cô, để lại mấy vết trầy xước.

Cô không nói thêm gì nữa, như đã bị anh dọa, lại không biết nên phản ứng thế nào. Anh như thế này rất xa lạ, trong nháy mắt, cô thậm chí không tin người đàn ông trước mắt này là Đường Kính, là người yêu thương cô, bao dung cô.

Không khí như ngừng chuyển động.

Vài phút sau, Tiểu Miêu đứng lên như không có chuyện gì, vỗ vỗ bụi đất dính trên người, nở nụ cười với anh, “Vậy anh cứ ở đây một mình nhé…”

Nói xong, còn không quên đi tìm con cua cũng bị anh hất ra, nó hiển nhiên không may mắn như cô, bị lăn vài vòng trên bùn đất, Tiểu Miêu cũng mặc kệ, phủi phủi đất dính trên con cua rồi đi vào nhà.

Đường Kính ngồi im lặng trên xe một lát.

Đầu óc trống rỗng, tiếng ở bệnh viện, giọng của Đường Dịch, giọng của Kì Hiên, còn có tiếng kêu khóc của thuộc hạ, cuối cùng là giọng nói của cô, toàn bộ tràn ngập ở trong đầu. Tất cả đều mờ mịt, anh bỗng cảm thấy quá mệt mỏi.

Vài phút sau, anh đột nhiên hoàn hồn.

Nhìn nền bê tông bên ngoài không còn một bóng người nào, anh như đã tỉnh táo.

Đường Kính vội vàng xuống xe, đóng sầm cửa xe lại rồi chạy vội vào nhà. Chạy thẳng vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng bếp có một bóng dáng đang cọ rửa cái gì đó, trái tim treo lơ lửng của Đường Kính rốt cuộc cũng hạ xuống.

Cô không lên tầng, cũng không trốn vào phòng nào, mà lại làm như chưa xảy ra chuyện gì, thu dọn các món ăn trong phòng bếp, cọ rửa mọi thứ sạch sẽ.

Đường Kính nhìn thoáng qua phòng bếp, trên bàn ăn có mấy con cua, sắp xếp từ lớn đến bé, rất giống đang xếp hàng tập thể dục. Cô nằm trên bàn ăn đợi anh một ngày một đêm, chờ đợi nhàm chán quá, lấy con cua ra để xếp thành các loại đội hình.

Anh đi vào phòng bếp, ôm eo cô từ phía sau, thấp giọng giải thích bên tai cô.

“Xin lỗi em, vừa rồi anh…”

“Em biết, em biết, ” cô bỗng cắt ngang lời anh, cúi đầu tiếp tục rửa bát: “Tâm trạng anh không tốt mà, không sao.”

Cô nói vậy, làm Đường Kính càng không biết phải thế nào. Anh không biết nói thế nào mới đúng, anh muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói với cô thế nào.

Anh không thể nói với cô điều gì.

Anh phải mở miệng thế nào? Không thể nói trắng ra với cô: bố anh bị hại chết, anh trai anh bây giờ điên mất rồi, nhà anh đang rất rối loạn, anh cũng không thể chịu được.

Những lời đó, anh không thể nói ra.

Đường Kính ôm cô, để cô rửa bát, bỗng nhìn thấy vết xước trong lòng bàn tay cô, trái tim anh như bị thắt chặt, giữ lấy tay cô.

“… Anh làm em bị thương?”

Cô lập tức rụt tay lại, có chút xấu hổ, “Không phải anh cố ý, vết thương nhỏ thế này có là gì đâu.”

Đường Kính trầm mặc một lát.

Bỗng nhiên dùng sức, nắm chặt eo cô, xoay người cô về phía mình. Bỏ qua phản kháng của cô, không giải thích gì mà nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt mình.

Đáy mắt cô vẫn còn ươn ướt, lộ ra lớp sương mù trong suốt. Tim anh lại co thắt, nâng tay vuốt ve khuôn mặt cô.

“Em… Đã khóc?”

“Không phải.”

Cô không chịu thừa nhận, lấy tay lau lau đôi mắt. Quay mặt đi không chịu nhìn anh, không chịu để anh thấy vẻ yếu ớt của mình.

Anh chợt cúi đầu, điên cuồng hôn lên môi cô.

Không hề ngừng lại, anh trực tiếp mở hàm răng của cô ra, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhanh chóng dây dưa cùng cô. Anh không chịu dừng, cắn môi dưới của cô, đôi môi hơi nhợt nhạt dần dần bị anh biến thành sưng đỏ.

Rốt cuộc cô cũng không phản kháng nữa, nâng tay ôm cổ anh, ngẩng đầu để nụ hôn của anh càng sâu hơn.

Cô thuận theo làm anh không khống chế được bản thân, môi anh đặt giữa môi cô, gần gũi chỉ cách nhau mấy cm, anh nghe thấy cô lên án.

“Tới giờ anh cũng không chịu nói với em đã xảy ra chuyện gì… Anh làm em cảm thấy, em không có một chút ý nghĩa nào với anh…”

Đường Kính trầm mặc chống đỡ.

Sau một lúc lâu, anh giơ tay vuốt ve quanh đôi mắt cô, làm cho cô nhìn vết thương khắc sâu trong đáy mắt mình, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói khô ráp.

“Hôm nay anh… vừa mới mất đi một thứ, một người rất quan trọng với anh…”

Anh nhìn vào mắt cô, thấy sự kinh ngạc hiện rõ trong đó.

Anh thản nhiên mỉm cười, nụ cười yếu ớt.

“Tình cảm của người đó với anh rất phức tạp. Trước đây anh… không thể nào thích người đó, dần dần lại có thể tiếp nhận, dần dần có tình cảm với người đó… Nhưng tiếc rằng, sau này không còn cơ hội gặp lại nữa…”

Cô cố lấy dũng khí, hỏi: “… Là ai?”

Anh sờ sờ mặt cô.

Chung quy anh vẫn không muốn để cô lo lắng, cũng không muốn sự thật tàn khốc của Đường gia bày ra trước mặt cô, cô trong sáng, thuần túy, không nên lây dính một tia màu đen, vì thế anh chậm rãi nói với cô: “Một người bạn…”

“… Là một người bạn rất quan trọng đối với anh.”

Cô gật gật đầu, như là hiểu được sự khác thường của anh. Khi cô đang mê mang suy tư, bỗng nhiên có cảm giác một đôi tay đang luồn vào trong chiếc áo len của mình, dao động theo đường cong cơ thể cô, ngón tay linh hoạt gỡ cái móc, cởi áo lót của cô ra.

Cô thấy hơi sợ hãi, hôm nay anh thật sự rất khác thường, mỗi một hành động đều có tính thử nghiệm khả năng chịu đựng của cô.

Anh bế cô lên tầng, đá văng cửa phòng ngủ rồi đặt cô lên giường, sau đó cởi cà vạt của mình, cởi bỏ cúc áo sơmi, cởi bỏ thắt lưng.

Tình dục là nước, chảy qua thân thể mang đi dấu vết đau thương.

Anh rất đau, không thể dùng ngôn từ để bộc lộ, điều duy nhất nghĩ đến chính là cô. Nhưng anh không thể nói ra miệng, hơn nữa câu từ không thể nói lên ý nghĩ, chỉ có thể làm một lần.

Nâng chân cô lên, nắm lấy eo cô rồi tiến vào, tiến thật sâu vào thân thể cô, động tác có chút thô bạo, tư thế chiếm giữ hoàn toàn, không cho cô một đường thoát. Giống như chỉ có vậy, anh mới không phải một người, anh mới cảm nhận được mình có cô ở bên.

Anh không mở miệng nói nửa câu, giống như bỗng nhiên mất đi tất cả khả năng ngôn ngữ, trong không gian rộng lớn của phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, và cả tiếng cô gọi anh ——

Đường Kính…

Anh ngẳng mặt, ở dưới ánh trăng nâng cằm cô lên, cúi người hôn lên môi cô, rất sâu.

Trong mắt anh có làn hơi nước mỏng, mồ hôi chảy ra ướt vài sợi tóc trên trán anh, dọc theo tóc chảy xuống, lướt qua khóe mắt, cảm thấy đó như là nước mắt của anh. Quanh người anh như có lớp sương mù, nhìn không chân thật, chỉ có động tác mạnh mẽ dưới thân mới làm cô cảm nhận được anh thật sự tồn tại.

Chung quy cô vẫn là người hiểu anh, cho dù anh không nói một câu, nhưng đầu ngón tay dịu dàng của cô cảm nhận được. Vì thế cô dồn dập thở dốc dưới thân thể anh, ngón tay nắm chặt đầu vai anh, đầu ngón tay dùng sức ấn xuống da thịt anh, để lại những vết xước ám muội trên vai anh.

Thân thể cô rõ ràng cảm nhận được nội tâm anh đang giãy giụa.

Trong mắt anh ngoài cô và một chút sương mù mơ hồ ra, tất cả đều là màu đen. Cô không biết trong lòng anh có bao nhiêu áp lực, chỉ cảm thấy khi anh đau buồn không chịu được đã cắn lên cổ mình.

Vì thế, cái cổ trắng mịn của cô dần dần bao phủ những dấu hôn, đỏ đỏ hồng hồng. Màu sắc này, rất giống vết thương, làm cho người ta kinh hãi, không dám chạm đến, giống như chỉ cần vuốt nhẹ cũng làm cô đau đớn nhíu mày.

Mà trên thực tế, cô thật sự đau đến nhíu mày.

Anh bỗng nhiên dừng lại, hỏi trên đôi môi cô: “… Đau không?”

Cô thở hổn hển thật lâu, giọng nói hơi run, thân thể cũng hơi run rẩy, chính mình không khống chế được mình, cô lại bị anh khống chế trong lòng bàn tay. Vì thế, mãi sau cô mới đáp được một câu.

“Không đau…”

Cô nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng khiến anh tỉnh táo, nhưng anh không dừng lại tất cả, động tác vẫn mang theo chút bạo lực, giống như càng tỉnh táo lại càng khác thường. Anh ghé sát vào lỗ tai cô nói nhỏ, mang theo một chút cầu xin, một chút dụ hoặc, hoàn toàn không phải Đường Kính như thường ngày.

“Giúp anh đi…” Anh mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô, vừa phạm tội vừa giải thích: “Đêm nay, lúc này, anh muốn em cùng anh…”

Một mình rất đau đớn, anh tùy hứng muốn có cô.

Cô ở dưới thân thể anh, tiếng thở dốc không ngừng, hai chân trắng nõn thon dài đặt lên thắt lưng anh.

Đây là tư thế anh dậy cô, đã lâu rồi, hóa ra anh đã dạy cô tốt như vậy. Vì thế suốt một đêm, cô dùng tất cả những gì anh đã dạy, an ủi trái tim đau đớn của anh.

Giờ phút làm tình, là cách dịu dàng nhất cô chữa thương cho anh.

**** **** ****

Chân trời dần hửng sáng, Đường Kính đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm cốc nước tinh khiết, dòng nước chảy qua cổ họng phát ra tiếng động khe khẽ.

Anh nhớ Đường Dịch từng nói, nếu giết người mà không hưởng thụ, thì hoàn toàn là một loại tra tấn.

Đủ thấy nó cực đoan.

Nó mang khí chất cực đoan, hoàn toàn tách ra giữa người với người.

Không có con đường ở giữa có thể đi. Nó giống như vách đá sâu. Nếu không thể tới gần, cũng chỉ có thể vứt đi.

Qua nhiều năm cuộc đời, Đường Kính vẫn không thể tới gần cách thức sinh tồn này, vì thế quả quyết vứt nó đi.

Nhưng giờ đây, anh phát hiện mình lại bị vận mệnh ép buộc phải lựa chọn.

Anh nhớ lúc đứng ngoài phòng phẫu thuật nghe tin bố đã mất, Đường Dịch đứng cạnh anh, có biểu tình như thế nào.

Sắc nhọn và áp lực.

Bạo lực tiềm ẩn trong cơ thể người đàn ông đó, bởi vì có giấy chứng nhận tử vong, mà, sắp thức tỉnh.

Vấn đề đến.

Anh, Đường Kính, nên làm cái gì bây giờ.

Từng là nhị thiếu gia của Đường gia, từng nắm trong tay tài chính của Đường gia, từng sinh hoạt ở Đường gia suốt hai mươi năm, anh nên làm cái gì bây giờ.

Nâng cổ tay nhìn thời gian, anh quay người lại tiến vào phòng.

Ngồi bên mép giường, nhìn cô đang ngủ say.

Hôm qua đã làm cô mệt mỏi, cuối cùng gần như cô bị anh làm mệt mỏi mà ngất đi.

Đường Kính vuốt ve mặt cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, không thể không thầm thì một câu nói buồn bã.

“Nếu, anh quyết định trở về, một lần nữa trở thành nhị thiếu gia của Đường gia, em sẽ làm sao đây… ?”

Anh nhìn cô, trong mắt có sự giãy giụa đấu tranh.

“Nếu, sau này anh không còn sạch sẽ như bây giờ nữa, … Em có thể vẫn ở bên anh không?”

Anh cúi đầu, hai tay nắm chặt khăn trải giường, có chút tàn nhẫn, giống như muốn thấy quyết định của cô. Mà anh, căn bản không thể thừa nhận khả năng mất đi cô.

“Tô Tiểu Miêu, đến lúc đó, anh nên làm thế nào với em đây… ?”