Chương 19

anh ta ko hỏi tôi điều gì cả, gần như lần nào cũng chỉ có tôi hỏi mà thôi… như thể chỉ có tôi quan tâm Khải, mà anh thì ko quan tâm tôi.

vậy thì sao lại đón tôi làm gì.

“sao thở dài vậy?”

tôi giật mình, nhận ra đúng là mình vừa thở dài, Khải khẽ quay đầu ra sao 1 chút, giọng hơi ấm.. tôi bối rối tìm ra 1 lý do vớ vẩn.

“chắc…đói bụng”

“hả? đói à? vậy… ăn gì đi.”

nói xong Khải đưa mắt ngó quanh trên đường, rồi chạy chậm lại để tìm quán ăn.. thực ra..tôi đâu có đói.

nhưng thay vì bảo Khải chạy thẳng về nhà trọ, tôi lại làm thinh chờ đợi bữa ăn chung của tôi và anh.. tự dưng tôi thấy mình trẻ con hết sức.

hôm qua trằn trọc tôi còn định sẽ thôi, ko nghĩ nhiều về Khải nữa.. vì Vân thích anh, mà anh dường như cũng…

“ăn ở đây vậy!”

tôi ngước lên và đó là …….Âu Việt quán!!

ôi ko… ko phải chỗ này.

“thôi, ăn ở nơi khác đi… tiệm này hơi sang…chắc …mắc!”

“ko đâu…tôi ăn 1 lần rồi…”

vì Khải đã cho xe lên lề nên anh Hùng giữ xe nhận ra tôi ngay, cho dù tôi cố tránh mặt nhưng anh Hùng vẫn kêu lên và vỗ vai tôi cái bụp T____T

“Yên dắt bạn trai về ủng hộ hả em! Haha…”

tôi đỏ bừng 2 má nhăn mặt phủ nhận, nhưng anh Hùng quen tính hay chọc ghẹo mà chịu để yên.. tôi đành đi vào nhanh…

trong quán đã khá đông.. tôi nhớ ra hôm nay thứ 6, chắc do ngày cuối tuần. mấy nhỏ phục vụ cũng chạy lu bu nên ko để ý đến tôi, tranh thủ cơ hội tôi kéo Khải nói nhỏ.

“đông quá..hết chỗ rồi. Hay mình đi ăn hủ tíu đi hen”

“uhm..”

Khải ậm ừ nhưng chần chừ nhìn quanh xem còn chỗ nào ko.. chính vì vậy mà tôi bị phát hiện.. nhỏ Lan làm chung trong bếp đi đổ rác đẩy cửa vào, nhìn tôi hơi bất ngờ..

“ủa… đi đâu đây?…”

rồi nó quay sang nhìn Khải nheo mắt, hỏi tiếp – “còn đây là ai?”Khải mỉm cười, chờ tôi giới thiệu, nhưng tôi phải mất 20 giây mới nói được 1 câu đàng hòang..

“Quốc Khải…bạn cùng chỗ trọ.”

“ah, giới thiệu quán hả? trên lầu còn chỗ đó.. dắt ảnh lên đi!”

nhỏ Lan thân thiện nói rồi nháy mắt với tôi, cái nháy mắt của nó làm Khải nhìn tôi lạ lẫm..

“Yên… biết chỗ này sao?”

“Yên từng làm … phụ bếp ở đây mà.”

“ah há.”

lần đầu tiên tôi thấy Khải ngẩn người ra cười, xóa tan khuôn mặt đầy băng giá… tôi thoáng nghe tim mình đập mạnh…

“sao lúc nãy ko chịu vào đây?” câu hỏi làm tôi thực sự bối rối.. tôi cũng ko hiểu tại sao.

chúng tôi vừa ló mặt lên tầng trên, tôi còn chưa kịp hỏi Lan sư phụ có trong bếp ko để ghé chào,thì đã thấy ông và…sư huynh đang ngồi 1 bàn trong góc, ngay sát chỗ cầu thang. T_________T

sư phụ nhìn tôi trước, vì ông thấy tôi trước. cái lưng sư huynh to lớn cũng quay lại khi ánh mắt sư phụ có vẻ ngạc nhiên.. còn nét mặt Quân bếp trưởng.. hình như là cố tình thản nhiên..

vậy là…ngồi cùng thôi. +__+

……..

“đây là…”

“bạn trai.”

ơ hay…cái anh này… bộp chộp đến thế là cùng. tự nhiên ngắt lời tôi? vô duyên kinh dị. >___

hắn nói mà ko nhìn tôi, mặt làm tỉnh nhìn xuống dĩa cá.. sư phụ khẽ cười và hỏi lại tôi.

“phải bạn trai ko Yên?”

“dạ ko, dĩ nhiên là ko…sư huynh nói nhảm!!!”

tôi gắt gỏng khó chịu nhìn anh ta nhưng lão ấy ko chịu ngẩng lên để thấy bộ mặt bực bội của tôi.. Khải thì vẫn im lặng, ko bào chữa, ko đính chính, như 1 vị khách lịch sự được mời..

“thế sao đưa đi đón về..?”

giọng sư huynh lại nhiều chuyện cất lên, chúng tôi còn chưa ngồi xuống ghế nữa.. buồn cười thật.

“này, Quân… mày hôm nay lạ thật nhỉ? con bé đã bảo ko thì là ko…”

sư phụ gõ cái đũa vào đầu hắn và tôi thì đắc chí trong bụng, Quân bếp trưởng bình thường hống hách thế nào gặp sư phụ thì cứ như con mèo ứớt, hehe.

tôi kéo ghế ngồi cạnh sư phụ, còn Khải thì ngồi xuống kế bên sư huynh.. rồi mỉm cười chào. O__o

“lại gặp nhau ở đây nhỉ?

Sak…she ko dzô đươc nên kiu SC post dzùm á…….xong……cung easy thiệt.