Chương 19

Nước mắt tôi bỗng tuôn như mưa, tôi vừa khóc vừa đuổi theo tàu hỏa.

Chị ơi, em trả xe cho chị, chị đừng đi.

Chị gào gọi tôi qua cửa sổ tàu hỏa.

Tôi không nghe thấy, nhưng có thể đoán qua khẩu hình của chị: Đừng khóc!

Nhưng tôi vẫn cuống quýt chạy đuổi theo, vừa gạt nước mắt vừa gào gọi:

– Chó mới khóc, em không thèm khóc!

Kể từ giây phút đó, tôi rất sợ khi nghe thấy tiếng tàu hỏa.

Bởi vì nghe thấy tiếng còi tàu, tức là lúc phải chia ly.

Chị đi rồi, một mình tôi cưỡi xe đạp đi học, bị chúng bạn cười chê. Bởi vì đó là xe đạp dành cho nữ.

Mọi người bảo tôi là yêu nữ, bảo tôi là thằng pê-đê.

Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn cưỡi chiếc xe đạp ấy, vì như thế tôi sẽ có cảm giác chị tôi vẫn ở bên tôi.

Đến tận bây giờ, mỗi khi vào phòng chứa đồ và nhìn thấy chiếc xe đạp ấy, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi thầm mắng mình: rơi gì mà rơi, rơi gì mà rơi!

Năm 1988, cậu tôi tặng tôi một bộ sưu tập tem mà tôi không hiểu gì về nó. Tôi tức giận, bảo:

– Chị ơi, cậu thật kẹt xỉn, cho em đống giấy lộn này làm gì kia chứ!

Chị bảo:

– Thế bán lại cho chị mười đồng đi!

– Chị thật gian xảo. Chị nghĩ em là thằng đần chắc? Đằng sau tập giấy in giá bìa là một trăm chín mươi tám đồng.

– Mấy thứ này càng ngày càng mất giá, bây giờ không chịu bán, để sang năm sẽ chỉ còn một đồng thôi biết chưa.

– Vì sao?

– Em không đọc người ta ghi rất rõ đây à: Có giá trị theo năm, mau sưu tầm hàng hiếm. Thế nào là có giá trị theo năm? Tức là để càng lâu sẽ càng mất giá. Nào có bán không thì bảo?

– …Hai mươi đồng.

– Đồng ý!

Thế là, bộ sưu tập tem mỗi năm tôi đều bán cho chị tôi với giá hai mươi đồng.

Lũy kế đến năm 1992, tôi bán được tổng cộng bốn cuốn, tám mươi đồng. Hằng năm tôi đều phải nộp lại tiền mừng tuổi cho bố mẹ, nên món tiền tám mươi đồng này là sở hữu vô cùng quý giá đối với tôi. Hơn nữa, kể từ năm đó, cậu tôi không tặng tem sưu tập cho tôi nữa, đồ kẹt xỉn!

Năm đó, chị tôi đi học đại học xa nhà.

Hôm sau chị phải lên đường rồi, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, mười sáu tờ năm đồng, chị một tờ, em một tờ, tôi cứ thế nhẩm tính cả đêm. Tôi miên man nghĩ: Chị ấy đi học xa nhà liệu có bị người ta bắt nạt không? Trước đây mỗi lần bị ai đó bắt nạt, chị lại cho mình hai hào để mình chửi cho kẻ kia một trận.

Chị ấy đến nơi xa xôi như vậy, chắc sẽ cần đến tiền.

Ừ, thế thì cho chị ấy mười đồng. Mười đồng mà thuê người chửi hộ…thì có mà thuê được năm mươi lần.

Nhưng nếu bị người ta đánh thì sao? Lần trước chị ấy bị thím đánh, cho tôi những năm hào bảo đi đánh hộ, tôi còn chả thèm. Người ngoài chắc chắn sẽ đòi nhiều hơn.

Thôi cứ coi như mỗi lần thuê người đánh mất hẳn một đồng đi, cho chị ấy hai mươi đồng.

Tôi đau lòng khi phải chia khoản tiền bảo bối của mình thành hai nửa, mà cái nửa của chị ấy càng lúc càng nhiều hơn cái nửa của tôi.

Tôi mải tính toán, chia chác đến nỗi buồn ngủ quá, thiếp đi lúc nào không hay.

Cuối cùng, tôi nhét vào túi của chị ấy cả tám mươi đồng.

Tiễn bà chị “ôn thần” lên đường, tôi hoàn toàn trắng tay. Về đến nhà, tôi buồn lắm, trốn trong chăn ngủ.

Tôi phát hiện trong chăn có bốn bộ sưu tập tem theo năm.

Trong mỗi bộ kẹp hai mươi đồng.

Tôi trốn trong chăn, vừa khóc vừa chửi. Chị và cậu đều kẹt xỉ như nhau, mỗi bộ chỉ kẹp có hai mươi đồng. Đi khỏi nhà thì chí ít phải kẹp năm mươi đồng cho tôi chứ.

Đến tận bây giờ, bốn bộ sưu tập tem theo năm có kẹp hai mươi đồng ấy vẫn nằm gọn gàng trên giá sách của tôi.

Một hôm, tôi giở ra lau chùi giá sách, vô tình lật mở bộ sưu tập năm 1988, bìa sách có một vuông chữ màu vàng, đề giá bìa một trăm chín mươi tám đồng.

– Bán lại cho chị mười đồng đi.

– Chị thật gian xảo. Chị nghĩ em là thằng đần chắc? Đằng sau tập giấy in giá bìa là một trăm chín mươi tám đồng.

– Mấy thứ này càng ngày càng mất giá, bây giờ không chịu bán, để sang năm sẽ chỉ còn một đồng thôi biết chưa.

– Vì sao?

– Em không đọc người ta ghi rất rõ đây à: Có giá trị theo năm, mau sưu tầm hàng hiếm. Thế nào là có giá trị theo năm? Tức là để càng lâu sẽ càng mất giá. Nào có bán không thì bảo?

Nước mắt tôi nhỏ xuống tí tách, hoen mờ cả dòng giá bìa một trăm chín mươi tám đồng ấy.

Chị:

– Người xấu mới hút thuốc.

Tôi:

– Thế cậu là người xấu à?

– Trở thành giáo sư rồi mới hút thuốc thì là người tốt.

– Chẳng logic gì cả. Chị giải được hàm số Log, chị am hiểu “Phong, nhã, tụng” một bộ tổng tập thơ ca vô danh của một trong . Hôm qua chị nhầm Hegel thành Helen. Chị là Vua logic.

Là ba phần chính của Kinh thi, một tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, và là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

Mới cãi nhau được vài ngày chị đã lại phải quay về trường đại học.

Tôi tìm thấy trong ngăn kéo bọc giấy báo gói một cây thuốc hiệu Trung Hoa.

Trên mẩu giấy để bên, chị tôi viết:

Nếu nhất định phải hút thì hút loại nào tốt tốt một chút, ít ra nó sẽ không gây hại nhiều cho sức khỏe.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là tờ báo Buổi tối Dương Tử, phát hành ngày 22 tháng 5 năm 1997.

Sau này, tôi gặp cô gái tên Khương Vi.

Khương Vi hỏi:

– Anh có thích hút thuốc không?

Tôi đáp:

– Anh thích hút loại tốt tốt một chút.

– Tại sao?

– Thì nó ít gây hại cho sức khỏe.

Kết thúc kỳ nghỉ đông cô ấy mang cho tôi một bao thuốc, hiệu Trung Hoa, bao thuốc chỉ có mười một điếu. Bốn điếu Trung Hoa, bốn điếu Ngọc Khê, ba điếu Tô Yên.

Có còn hơn không.

Tôi:

– Em lấy đâu ra thế?

Khương Vi:

– Nhà em có lệ cứ đến Tết là đi biếu họ hàng thuốc lá, em lén rút mỗi bao vài điếu.

– Nghỉ đông hai mươi ngày, sao em sưu tầm được có mười một điếu?

– Bảy điếu kia bị bố em phát hiện và tịch thu rồi.

Về sau, Khương Vi biến mất. Tờ Buổi tối Dương Tử vẫn nằm yên trên giá sách của tôi. Tôi kẹp vỏ bao thuốc hiệu Trung Hoa trong tờ báo ấy.

Chỉ có hai người phụ nữ ấy cho rằng hút loại thuốc tốt một chút sẽ ít gây hại hơn cho cơ thể.

Máy nghe nhạc Winamp bỗng vang lên ca khúc Bài tình ca trên Radio.

Một cô gái đẹp muốn với tay lên trời che kín mặt trăng. Một cô gái nức nở thương nhớ cây cầu bắc đến trái tim người tình. Từ đây, mộng vỡ, duyên tan chỉ còn nỗi bơ vơ thảm sầu và cơn đau quặn thắt.

Nơi đây chìm trong những giai điệu nhói buốt.

Chị tôi đã không còn biết đau đớn là gì nữa, Khương Vi cũng bặt âm vô tín. Cầu mong em được vui vẻ hơn tôi, cầu mong em mãi mãi hạnh phúc.

Chị bỏ ra nửa năm để dạy tôi đánh máy. Bắt đầu từ 27 tháng 8 năm 1998, đến ngày 1 tháng 9, khi mà chị phải trở lại trường đại học thì giáo trình dạy đánh máy tự động chuyển thành tài liệu tự học.

Tôi:

– Đằng sau A là B kia mà, sao họ lại xếp S vào vị trí đó? Đằng sau B là C kia mà, sao lại là N?

Chị:

– Christopher Lathan Sholes (cha đẻ của máy tính chữ) là người phát minh ra nó, không phải chị?

– Cách sắp xếp chứ cái của ông ta thật loạn luân, dì và cậu nằm chung một chỗ. Gia phổ của chúng chẳng khác gì thần thoại Hy Lạp.

– Đồ điên! Có học không thì bảo?

– Chữ cái loạn luân như thế, em không học.

– Chị dạy em thứ tự chữ cái trên bàn phím, có gì mà loạn luân?

– Thứ mình không muốn đừng bắt người khác phải làm.

– Học đánh máy chữ có nhiều lợi ích lắm. Nhìn đây, cái này gọi là QQ, lên QQ em có thể kiếm nhiều bạn gái xinh.

Thế là chị lập giúp tôi một tài khoản QQ, sau đó hai chúng tôi cùng tìm kiếm các em xinh tươi ở khắp mọi nơi. Dưới sự hướng dẫn của chị, tôi kết bạn với một em xinh tươi ở Bắc Kinh, nick name của em là Quả Không Hoa.

Tôi rất hưng phấn liền gửi cho cô ấy một loạt tin nhắn.

Chị tôi quát:

– Không nhìn thấy hình đại diện của người ta tối thui à?

– Không lên mạng mà đòi dùng QQ, đúng là đồ thần kinh!

Chị lại mồi chài tôi, nếu biết đánh máy chữ, có thể dụ dỗ “cô ả” kia bằng những câu chữ lưu loát. Tôi từ chối thẳng thừng. Những chàng trai chính trực như tôi đây chắc chắn không chấp nhận điều này.

Bảng chữ cái ấy rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Ngày 1 tháng 9 năm 1998, chị tôi trở lại trường đại học và mang theo máy vi tính.

Điều khiến tôi nuối tiếc nhất là tôi vẫn chưa thăng bậc trong trò chơi điện tử Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nguyệt Như vừa mới chết trong tháp Trấn Yêu.

Sao chị có thể ích kỷ, hẹp hòi như thế chứ. Nghĩ vậy tôi liền lục lọi phòng chị ấy.

Tôi tìm thấy những thứ sau trong phòng chị: tiểu thuyết Tình yêu vượt thời gian của Tịch Quyên, Tuyển tập tiểu thuyết của Thẩm Á, Vu Tình,… Cái khỉ gì thể này? Chòm sao là cái quái quỷ gì kia chứ?

Tôi lật tung mọi thứ lên và phát hiện dưới đáy hòm một tờ bàn phím bằng giấy.

Trên bàn phím có mảnh giấy ghi: Chị biết em sẽ lục ra thứ này. Vậy phiền em hãy học thuộc thứ tự các chữ cái trên bàn phím.

Tôi thất kinh, chị gái trên khắp thế giới này đều xảo quyệt như vậy sao?

Kết quả là, tôi trải qua một học kỳ với cái bàn phím bằng giấy đó và những cuộc điện thoại thúc giục.

Tôi:

– Vì sao sau A không phải B?

Chị:

– Sau A là S, sau B là N.

– Phức tạp chết đi được.

Suốt nửa năm trời tôi không hiểu nổi vì sao chữ cái trên bàn phím lại loạn luân như vậy. Một người chính trực như tôi sẽ không bao giờ thèm học mấy thứ đó.

11 giờ 47 phút đêm ngày 7 tháng 2 năm 1999.

Tôi vẫn đứng chờ ở ga tàu.

Vì chị tôi bảo sẽ về nhà đúng giờ đó.

4 giờ 30 phút phát sáng ngày 8 tháng 2 năm 1999.

Chị tôi và một chiếc xe hơi lao vào nhau, chỉ trong tích tắc sự sống đã rời bỏ chị.

5 giờ 48 phút chiều ngày 8 tháng 2 năm 1999, tôi chạy lên Bắc Kinh.

Căn phòng một màu trắng như tuyết .

Đôi cánh của sứ giả màu trắng tuyết, không gian Thiên đường màu trắng tuyết, ga trải giường phòng bệnh màu trắng tuyết, gương mặt của chị tôi cũng trắng như tuyết.

Người ta cắm vô số những cái ống lên người chị.

Người ta chụp máy thở trong suốt lên mặt chị.

Tôi hớn hở chạy vào:

– Ha ha, không động đậy được nữa hả?

Gương mặt chị tôi không chút biểu cảm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng sao tôi thấy chị như đang mỉm cười. Có thể tại tôi hoa mắt, cũng có thể vì chị đã xem trộm thư tình của tôi viết cho cô bé hoa khôi lớp bên cạnh.

Một người mặc áo blouse trắng đứng bên giường chị nói:

– Cô ấy không thể nói chuyện, mong rằng cô ấy đủ sức viết cho cậu đọc.

Nhưng chị tôi không cầm nổi bút.

Bà chị tôi xưa nay vẫn yếu ớt như vậy.

Chị đèo tôi trên xe đạp nhưng không đủ sức lên dốc. Lúc chúng tôi đánh nhau chị cũng không đủ sức đánh trả. Lúc chúng tôi giằng nhau điều khiển ti vi để chuyển kênh, chị cũng không lại được với tôi.

Vì chị không thể viết nên tôi không biết chị muốn nói gì. Tôi nghĩ bụng, chị phải đủ sức để viết chứ!

Chị từng giả mạo chữ ký của mẹ khi ký vào bài kiểm tra của tôi. Chị từng viết bài Tổng kết sau kỳ nghỉ đông giúp tôi. Chị từng giúp tôi viết tên vào vở bài tập.

Tôi ngẩn ngơ nhìn chị, sao tự dưng không đủ sức cầm bút? Tôi siết chặt tay chị.

Chị gõ ngón tay vào lòng bàn tay tôi.

1,2,3,4,5,6.

Gõ sáu cái liền.

Để làm gì?

Lục lục, tứ lục, chúc tôi chóng phát tài à? Tháng Sáu tuyết rơi? Chị ấy gặp phải thiên cổ kỳ oan? Hay lục thần vô chủ? Hay chị bị gã nào đá đít? Hay lục đạo luân hồi? Hay chị ấy muốn đọc truyện tranh Áo giáp vàng phần về Minh vương Hades?

Trong lúc tôi vắt óc suy đoán thì một đám người ập vào phòng và đưa chị tôi đi.

Còn lại một mình trong căn phòng trắng như tuyết, vẫn còn đang nỗ lực gõ gõ vào tay mình.

1,2,3,4,5,6.

Gõ sáu cái liền.

Bên trên một cái, bên phải một cái, lại lên trên một cái nữa rồi xuống dưới một cái, lại lên trên một cái nữa, lại một cái nữa.

Tôi cố nhớ lại những kỷ niệm vế chiếc bàn phím.

Một chiếc bàn phím bằng giấy, nhìn suốt nửa năm, cuối cùng nó cúng in được một chút vào đầu tôi. Sau A là S, sau B là N, sau C là V, …Tôi nhớ lại từng chi tiết nhờ chiếc bàn phím ấy.

1,2,3,4,5,6, hình ảnh chiếc bàn phím càng lúc càng trở nên rõ rệt.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra sáu lần gõ ấy có ý nghĩa gì.

I LOVE YOU (Chị yêu em).

Nước mắt tôi trào ra, từng giọt từng giọt rồi ào ạt dữ dội như mưa bão.

7 giờ 10 phút ngày 8 tháng 2 năm 1999, cuối cùng tôi đã học được cách sử dụng bàn phím, tôi đã có thể gõ chữ và khắc sâu nó vào tâm trí, không bao giờ quên.

I LOVE YOU (Em yêu chị)

Tôi thu mình trên lối đi.

Rất lâu, rất lâu sau tôi mới gạn đủ dũng khí để lắp ráp chiếc máy vi tính chị để lại cho tôi.

Và cũng rất lâu rất lâu sau tôi mới đăng nhập vào nick QQ ấy. Trong danh sách bạn bè chỉ có duy nhất một người, nick name là Quả Không Hoa.

Hình đại diện màu tối, nghe nói nếu nó tối chứng tỏ người ấy không lên mạng. Nhưng hình đại diện đó đang nhấp nháy sáng.

Tôi kích đúp vào thì nhận được tin nhắn của Quả Không Hoa: Đồ ngốc, chị của em đây!

Tôi nức nở như một đứa trẻ, nhưng dù có khóc hết nước mắt cũng không thể khiến cho Quả Không Hoa nhấp nháy được nữa.

Quả Không Hoa mãi mãi không online.

Nếu còn có ngày mai, chú bé muốn ở lại với hôm qua, vì ngày mai không còn chị nữa, hôm qua chị dùng Window 98.

Ngày nay MSN đã rút lui khỏi đường đua, giới trẻ đang thịnh hành trào lưu nhảy thoát y vũ trước webcam. Trong phòng làm việc của tôi, trên màn hình máy tính vẫn sáng nick QQ gồm năm chữ số và trong danh sách bạn bè của nick QQ ấy vẫn chỉ có một người duy nhất, hình đại diện của người đó màu tối, người đó không online, nick name của người đó là Quả Không Hoa.

Khi quan hệ sẽ bị đau đớn, kết quả là bao nhiêu lần người ta đã phải đau đớn.

Yêu nhau rồi có lúc phải chia xa, kết quả là bao nhiêu lần xa nhau.

Bốn mùa rồi có lúc sẽ tàn phai, kết quả là bao nhiêu mùa đã tàn phai.

Trái đất cứ quay vòng rồi cũng đến lúc mặt trời lặn, kết quả là mặt trời đã lặn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Quả Không Hoa thì mãi mãi không sáng nick.

Buồn quá nên phải mỉm cười, đau quá nên phải vờ nhìn ra ngoài, nước mắt không còn nơi để giấu diếm. Trên đời, điều bi ai nhất là đau đớn muốn chết mà không chết được!