Chương 19

Chạy tới gần , tiếng huyên náo càng lớn, ồn ào nhộn nhạo, căn bản không thể biết rõ bọn họ đang nói gì. Ta tiện tay túm lấy một người hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn nhìn thấy ta cùng Mẫn Mẫn cách cách lập tức định thỉnh an, ta vội nói: “Miễn, mau trả lời đi!” Hắn liền nói: “Thái tử gia nói là có kẻ gian, sai người đi lục soát khắp mọi nơi.”. Ta trở nên căng thẳng, vội hỏi : “Kẻ gian ở đâu? Trông hắn ra làm sao?” Hắn trả lời: “Trời quá tối nên không nhìn được rõ mặt hắn, nhưng dường như là mặc áo choàng của người Mông Cổ , thái tử gia ra lệnh bắn tên, cũng không biết có bắn trúng không.”. Hắn lại chỉ vào phía trước nói: “Hình như là hắn đi về hướng bên kia!”

Bắn tên! Ta lặng đi, trước mắt dường như thành một màu tối đen, giật người lùi lại hai bước. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, hiện tại không phải lúc đờ người ra. Hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu chạy. Mẫn Mẫn cách cách cũng chạy theo ta, vừa nói: ” Sao lại có kẻ trộm lớn gan như vậy chứ? Hắn biết rõ bên kia là doanh trại của người Mông Cổ chúng ta, lẩn trốn ở trong đó cũng phải mất không ít công sức tìm kiếm đi?”

Có lẽ nào sẽ bị trúng tên không? Bát A ka đang ở đâu đây? Vừa nghĩ vừa chạy như điên. Ta cùng Mẫn Mẫn cứ đảo qua đảo lại trong đám người, bóng người chỉ thoáng qua, lại ở trong bóng đêm, tuy có đèn đuốc, nhưng dù sao cũng không đủ sáng, không có ai chú ý tới chúng ta.

Bên này là doanh trại của người Mông Cổ, ta không quen thuộc, đành lôi kéo Mẫn Mẫn , nói: “Chỗ nào có thể ẩn náu được?” Mẫn Mẫn lúc này có vẻ đã cảm giác được hành động của ta có phần bất thường, có điều dù sắc mặt nàng có phần bối rối, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nắm tay ta bước vào doanh trại

Tìm khắp nơi, chỗ nào cũng không có. Người của Thái tử gia đã cùng người Mông Cổ nói chuyện xong. Người Mông Cổ ào ào tụ họp lại , bắt đầu tiến hành lục soát.

Ta càng lúc càng căng thẳng , nhưng chẳng nghĩ ra được nửa biện pháp, chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng tìm kiếm. Mẫn Mẫn nhìn sắc mặt lo lắng của ta, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, mang theo ta tìm kiếm khắp mọi nơi.

Đang bứt rứt không yên, đột nhiên một người đưa tay ra túm lấy ta vào trong trướng, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó liền vui mừng, lập tức nhẹ giọng kêu lên: “Thập tứ!”. Hắn đáp ừ. Lòng ta cũng dần bình ổn . Vội hỏi hắn: “Có bị thương chỗ nào không?”. Trong bóng tối, cảm thấy hắn nắm tay ta run lên, sau đó trầm giọng nói: “Không có!” Ta vừa nhẹ lòng lại, hắn nói thêm: “Nhưng là Bát ca đã đỡ cho ta một mũi tên.” Ta sợ hãi kêu lên một tiếng ‘a’, lại vội vàng che miệng. Cảm thấy ta đang run lên, hắn dùng lực nắm tay ta, nói: “Nhược Hi! Bị thương ở cánh tay thôi, không nguy hiểm tới tính mạng.”

Thập tứ mặc dù đang nắm chặt tay ta, ta vẫn không ngừng run rẩy,càng bóp chặt lấy tay hắn, hắn cũng dùng sức nắm lại tay ta, nơi bị ứ đọng tạo ra từng cơn đau buốt, ta lại không hề có cảm giác. Điên cuồng hét lên với chính mình ở trong lòng, trấn tĩnh lại đi! Trấn tĩnh lại đi! Lúc này quan trọng nhất là thập tứ! Chỉ là thương ở cánh tay mà thôi, hắn không có chuyện gì đâu! Đang không ngừng suy nghĩ, lại nghe được tiếng Mẫn Mẫn ở ngoài trướng đang gọi ‘ Nhược Hi,Nhược Hi ‘.