Chương 19

Chờ cho Thế Lãm và Nhĩ Lan vận lại trang phục của hai người, mặc dù y phục không còn lành lặn bởi thần công hấp lực của Hắc Lâu giáo chủ nhưng vẫn còn hơn để thần thể trần truồng. Hắc Lâu giáo chủ cười khẩy nói :

– Hai người đã là phu phụ thì còn e dè thẹn thùng gì nữa.

Lão ôn tồn nói tiếp :

– Lão phu làm như vậy cũng có ý tốt cho hai người mà thôi.

Nghe lão nói, Nhĩ Lan bẽn lẽn nhìn trộm Thế Lãm. Sự tình diễn biến ngoài mọi dự đoán của nàng, mới đây thôi nàng và chàng là hai kẻ đối đầu với nhau, thế mà thoắt cái họ đã trở thành phu phụ, điều đó có phần ngỡ ngàng, nhưng Nhĩ Lan vẫn cảm nhận có niềm vui khôn tả tràn ngập cả tâm hồn nàng.

Nhĩ Lan nắm tay Thiếu Lãm.

Lão quái Hắc Lâu giáo chủ nhìn hai người :

– Lão phu thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Lại đây, lão phu thết cho hai người món thịt nhạn.

Thế Lãm và Nhĩ Lan tiến lại bên lão. Trên một tảng đá trông tợ như cái lưỡi thập thò đã đặt sẵn mươi con nhạn đã được thui chín.

Thế Lãm nhìn qua Nhĩ Lan rồi quay lại lão dị nhân :

– Trong đây không có lửa, sao tiền bối có thể thui được nhạn để ăn.

Hắc Lâu giáo chủ bật cười khằng khặc :

– Chỉ có lão phu mới làm được chuyện đó mà thôi. Ngươi có muốn xem ta biểu diễn không?

Thế Lãm gật đầu.

Lão dị nhân nhìn ra ngoài cửa tòa hắc lâu bí động, hai mắt chớp một cái khi thấy một cánh nhạn từ bên ngoài băng vào toan rút vào chiếc đầu Nhạn đá bên kia vách, nhanh như cắt lão vẫy tay về phía trước.

Một hấp lực cuồn cuộn phát tác kéo cánh nhạn về phía lão.

Thế Lãm và Nhĩ Lan hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên khi cánh nhạn đã bị lão thộp gọn chẳng hề tỏ ra khó khăn gì.

Thế Lãm tắc lưỡi nói luôn :

– Thần lực vô biên của lão tiền bối không thể nào tưởng được.

Lão quái khoát tay, nói :

– Ậy, chưa phải là hết đâu, lão phu sẽ cho ngươi thấy lão dụng lửa từ đâu.

Dứt lời lão chấp đôi bản thủ từ từ vận công, đôi bàn tay thịt của Hắc Lâu giáo chủ từ từ phồng to lên, và phủ luôn bên ngoài một vầng huyết quang. Thế Lãm và Nhĩ Lan nhìn cặp song thủ của lão mà ngỡ chúng là hai hòn than hồng, và quả đúng như vậy, khi Hắc Lâu giáo chủ đặt hai tay lên cánh nhạn, lông chim liền bị thiêu rụi, và nhanh chóng thịt chim cũng hóa thành than.

Hắc Lâu giáo chủ quẳng con nhạn cháy đen xuống mặt đá, vừa tủm tỉm cười vừa nói :

– Tuyệt công này do chính lão phu sáng tác ra, có tên là Hỏa chưởng. Hỏa chưởng lợi hại như thế nào hai ngươi đã thấy rồi, nó có thể đốt cháy cả đá tảng nữa.

Thế Lãm thoáng cau mày, rùng mình.

Chàng nghĩ thầm, nếu như lúc nãy lão quái này sử dụng Hỏa chưởng thì chàng và Nhĩ Lan chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện với lão.

Lão quái Hắc Lâu giáo chủ chỉ đống thịt nhạn :

– Nào, lão phu nướng cho hai ngươi đó, ăn không hết cứ quẳng xuống địa huyệt, lũ sơn thử sẽ dọn dẹp hết, chẳng phải bận tay.

– Lão tiền bối nói dưới địa huyệt kia là giống gì?

– Sơn thử đấy mà. Chúng sống được là nhờ lão phu.

Thế Lãm quay qua Nhĩ Lan :

– Lan muội, chúng ta ăn thịt nhạn cùng với lão tiền bối.

Nhĩ Lan cau mày nhìn đống thịt nhạn bày trên mặt đá. Nàng nhìn thôi mà da thịt đã nổi đầy gai ốc. Từ trước đến giờ Nhĩ Lan đây bao giờ dùng những thức ăn như thế này, đằng nào nàng cũng là Lan Hoa cung chủ, và một thời cũng đường đường là ái phi của đương kim Hoàng thượng, thế mà giờ đây phải ăn những món ăn xa lạ, từ cách chế biến đến cách ăn, điều đó khiến Nhĩ Lan lưỡng lự.