Chương 19 – Ác chiến trên đỉnh Cao Sơn

Mặt trời đã lặn về phía Tây, chim chóc đang bay về rừng, các nơi làng mạc đều có khói lam chiều bốc lên nghi ngút.

Lúc ấy đang là trung tuần tháng bảy, một buổi chiều nọ, cách ngày Kiếm Phi bị đánh rớt xuống sông ba tháng.

Trên một ngọn núi cao ở dãy Lục Thiều, một thiếu niên công tử mặc áo dài trắng đang đứng ngắm nhìn về phía trước. Chàng là Kiếm Phi vừa ở trong lòng núi đi ra.

Chàng thở dài một tiếng rồi bụng bảo dạ rằng :

– “Từ ngày hôm nay trở đi, ta phải xưng hùng trên võ lâm để trả mối thù của mình, đồng thời còn phải thăm dò cho ra thân thế của mình nữa”.

Chàng biết võ công của mình đạt tới mức thượng thừa, ít có người địch nổi mình rồi.

Nói tóm lại, chàng ước lượng võ công của mình đã đạt tới mức hỏa hầu hạng nhất trên giang hồ, nếu một đấu với một, chưa chắc có một cao thủ nào địch nổi được chàng, nên chàng khoái trí vô cùng. Chàng nhìn trời, rú lên một tiếng thật dài. Tiếng rú của chàng vọng xa mấy mươi dặm. Chàng vừa rú xong đã nghe thấy đằng xa có một tiếng rú vọng tới. Chàng đã nhận ra tiếng rú đó của Lệ Quỷ Phương Thiên, chàng tươi cười nhạt một tiếng rồi lẩm bẩm nói :

– Ta đang định đi kiếm ngươi, không ngờ ngươi lại tự dẫn xác tới.

Chàng vừa nói dứt, liền cất giọng rú lên một tiếng nữa, tiếng rú này của chàng chứa đầy khiêu khích tính.

Quả nhiên đối phương lại rú thêm một tiếng trả lời, nhưng lầnnày tiếng rú của y đã gần hơn nhiều. Tiếng rú đó vừa dứt, Kiếm Phi khẽ cau mày lại, vì chàng cảm thấy võ công của Phương Thiên hình như tiến bộ hơn trước nhiều. Chàng suy nghĩ giây lát liền vỡ nhẽ ngay, và bụng bảo dạ rằng :

– “Trận kịch chiến ba tháng trước, thảo nào ta lại thua một cách thảm khốc như thế!”

Câu Hồn Quỷ Vu Kim bị thế võ kỳ lạ của ta đã thương không gì làm lạ, nhưng chưởng của Phương Thiên đánh ta ở trên sườn núi, sao công lực của y lại mạnh đến thế? Nếu lúc bấy giờ Phương Thiên đã bị thương rồi thì y làm gì còn quay trở lại được để đánh lén mình như vậy? Nhưng hiện giờ bất cứ công lực Phương Thiên cao siêu đến đâu ta cũng không sợ Nguyên nhân là ta đủ sức thắng nổi y rồi…

Chàng đang suy nghĩ thì dưới núi đã có hai tiếng cười nhạt vọng lên. Tiếp theo đó có hai bộ mặt lầm lì trông rất kinh khủng cùng mặc áo vàng, người gầy gò, đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách chàng không xa.

Hai người đó chính là Lệ Quỷ Phương Thiên với lão tam Kiếp Phách Quỷ Trần Kỳ của nhóm Lục Thiều tam quỷ. Hai tên ấy vừa trông thấy mặt chàng đã tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Phương Thiên cười nhạt một tiếng và nói :

– Tiểu tử! Vắng mặt có ba tháng không ngờ ngươi đã làm bộ làm tịch như thế rồi.

Kiếm Phi lạnh lùng đáp :

– Tại hạ tới đây muốn đòi lại món nợ ba tháng trước. Nhưng lần này tại hạ phải lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Trần Kỳ ngửng mặt lên trời, cười như điên khùng nói tiếp :

– Tiểu tử! Có lẽ ngươi đã ăn gan báo mật hùm mới dám tới Lục Thiều Sơn này mà quấy nhiễu như vậy! Lần trước cũng hên cho ngươi, nên ngươi mới thoát chết. Còn lần này thì ngươi đừng có hòng rời khỏi nơi đây.

Kiếm Phi cười nhạt một tiếng đáp :

– Với hai cái đồ han rĩ như hai ngươi thật chưa xứng giữ nổi ta!

Phương Thiên cười nhạt luôn mồm nói tiếp :

– Xứng hay không, tiểu tử cứ việc thử sẽ biết liền…