Chương 19: Bị thương ngoài ý muốn

Bước lên lầu, trong phòng ngủ chính không thấy người đâu, dọc theo hành lang, phát hiện Tiểu Nhược ở phía ngoài sân thượng.

“Tiểu Nhược.”

Bà bước tới gần lên tiếng gọi nàng.

“Dạ.” Đang còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng nàng đột nhiên bị gọi tên nên co chút giật mình.

“Mẹ, là ngươi sao?” Xoay người nhìn thấy người vừa tới, lông mày vốn đang giãn ra, lập tức lại nhíu lại, như nhớ ra chuyện khó xử kia.

“Sao vậy, Không vui khi nhìn thấy ta sao.” Nhìn thấy nàng nhíu chặt mi, bà trêu đùa nói.

“Dạ, không có, không có, con chỉ là…” Do dự không biết phải giải thích như thế nào về nhiệm vụ được giao đã không hoàn thành.

“Chỉ là cái gì?”

“Con tối hôm qua, tối hôm qua…” Quanh co không biết nên giải thích tình huống như thế nào, nàng chẳng những không làm được gì, lại còn bị anh hiểu lầm.

“Được rồi, mẹ cũng đã biết, không có việc gì, không vội, chờ nó quay trở lại sẽ tìm nó để tính sổ sau.”

Cho dù trong lòng nóng lòng muốn ôm cháu, thế nhưng bà cũng không nên bức quá.

“Dạ, vâng.” May mắn là mẹ chồng không truy vấn điều gì, mày ngài bấy giờ mới chịu giãn ra.

Tuy nhiên cũng vì một chuyện khác mà nàng rầu rĩ không vui vẻ lên được. Sáng sớm nay đã nghe được tiếng xe lái đi, sau đó nàng biết được tin tức anh đã đi Châu Âu.

Vốn là không cần hắn phải giải quyết, hắn lại kiên trì tự mình rời đi.”Có lẽ anh ấy không muốn thấy mình rồi!” Tiểu Nhược tự giễu nghĩ.

Tiểu Nhược không tự chủ đem lời nhủ thầm nói lên thành tiếng,Thẩm phu nhân vội vàng an ủi.‘”Sao lại vậy, không nghĩ những chuyện này nữa, chúng ta tới vườn hoa tản tản bộ, không nên ở lâu trong phòng, sẽ buồn bực chết mất.”

“A,được!” Khẽ lắc đầu, nàng nở một nụ cười ngọt ngào, cùng mẹ chồng hăm hở đi xuống lầu.

Năm ngày qua đi, trong mấy ngày này, Tiểu Nhược mỗi ngày đều vui vẻ giống như chú chim nhỏ vừa mới xổ lồng, trong hoa viên Thẩm gia có rất nhiều loại hoa, ban ngày, lúc nhàn hạ nàng sẽ lại tới hoa viên chăm sóc những khóm hoa kia; hoặc là ở trong thư phòng đọc sách, có khi Thẩm phu nhân chạy qua cùng nàng uống trà chiều, nói chuyện phiếm.

Nàng cảm thấy rất phong phú, vui vẻ, chỉ là ngẫu nhiên chợt nhớ đến, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt lãnh khốc, cùng với hiểu lầm của anh ngày đó, lại cảm thấy nhục nhã.

tiếng bước chân vội vàng từ xa rồi tới gần, nàng nghe được tiếng cửa phòng bị gõ mạnh.

“Thiếu phu nhân, không xong rồi.”

Quản gia ngoài cửa lo lắng kêu lên.

“Làm sao vậy?!” mở cửa, nhìn vẻ mặt bối rối của quản gia, trong lòng không khỏi thoáng hiện lên một tia bất an.

“Thiếu gia đã xảy ra chuyện.”

Thở phì phò nói với nàng.”Làm sao lại như vậy?” Không phải chỉ là đi công tác hay sao? Đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa chẳng phải là còn có hộ vệ sao?

“Là như thế này, công ty con bên kia, đối thủ cạnh tranh ghen tức, thế nên cho người ám hại, vung dao muốn đả thương người đại diện của chúng ta, thời khắc quan trọng thiếu gia đẩy anh ta ra, thay người đó đỡ một dao.”

“Cái gì? Rất nghiêm trọng sao, anh ấy có bị thương không?”

Nghe được hắn gặp chuyện không may, tim như nhẩy lên.

“Đã đưa đến bệnh viện, bị thương ở phần bụng bên phải. Bây giờ còn đang cấp cứu.”

Bên kia vừa xảy ra chuyện, liền vội vàng gọi điện thoại báo về.

“Vậy bây giờ tôi nên làm cái gì?”

Vừa nghe đến hắn vẫn còn đang cấp cứu, Tiểu Nhược liền kinh hoảng không ngớt, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.

“Tốt nhất là đuổi tới Châu Âu đi, thiếu gia cần ngài chiếu cố, tôi đã để cho lái xe đi đặt vé máy bay.”

Tình huống khẩn cấp, hơn nữa, lão phu nhân cho rằng đây là một cơ hội, để cho thiếu phu nhân đi chiếu cố thiếu gia, có thể gia tăng thời gian bọn họ ở cùng nhau, bồi dưỡng tình cảm.

“Được, vậy tôi lập tức thu dọn đồ đạc!” Dường như không có chút do dự, nàng lập tức đáp lời.

Sau đó, nàng bắt đầu thu thập hành lý.

Khi máy bay thuận lợi đáp xuống sân bay Paris, Tiểu Nhược bỗng cảm thấy hoảng hốt, sẽ phải gặp lại hắn.

Ngồi ở trong xe Limousine, nghĩ tới lát nữa sẽ phải gặp người kia, bản thân mình nên làm như thế nào, quả thật nàng có chút hoài nghi anh ta có muốn gặp nàng hay không.

“Nhưng là bây giờ anh ấy bị thương, mình là vợ, chiếu cố anh là chuyện đương nhiên!”Trong lòng có một giọng nói reo hò khích lệ nàng.