Chương 19: Cánh cửa mê cung 19: Ngây thơ! – Đáng yêu – Tội nghiệp Jacob!

Không khí trên xe phi thường kì dị…Alice chớp mắt nhìn Jen ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, Edward ngắm cảnh. Cả hai hoàn toàn ăn ý không nhìn nhau, cũng không nói lời nào.

Khoé miệng Alice giật nhẹ tập trung lái xe. Hai người này bị sao ấy nhỉ ?

Đường tới trường không xa cũng không gần. Dù vậy cũng không thể giữ nguyên cái trường hợp ngươi câm ta lặng ở đây. Rất buồn chán đó, sẵn tiện tò mò nên cô mở lời:

“Jen, tay bồ bị gì vậy ?” Những vết thương đêm qua tới hôm nay đã khôi phục một nửa rồi, thế còn vết thương trên tay? Lúc tối, cô băng bó cho Jen sao không thấy ?

“Không có gì. Va chạm nhẹ thôi !” Jen nhẹ giọng trả lời.

Alice nghẹn lời. Nhẹ ? Nếu nhẹ là nó tự lành luôn rồi, đâu cần băng bó thành một cục như vậy ?

“Bồ bị thương vậy sao không gọi mình. Băng thật xấu xí !” Alice liếc mắt nhìn cánh tay phải bị băng bó một cục thiếu thẩm mĩ liền nghĩ do ngược tay, không khỏi hờn giận trêu chọc.

Edward ho khan ẩn ẩn vẻ chột dạ. Jen nhìn ra ngoài nhưng khoé môi dần khuếnh tán trên phương diện rộng cho biết tâm tình cô đang rất tốt.

“A..” Alice kêu một tỏ vẻ hiểu rõ. Tủm tỉm cười nhạo.

Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, bất giác trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Đặc biệt yên ắng khi cô bước từ trên xe nhà Cullen xuống. Chưa kịp đứng vững là đã hứng những ánh nhìn nóng rực từ bốn phía. Đâu đó có tiếng trao đổi khe khẽ.

“Đấy là học sinh mới ? Trông xinh quá nhỉ !”

“So ciu, cơ mà có quan hệ không tầm thường với nhà Cullen !”

“Là em gái Edward sao ? Nhưng, hai người rất xứng đôi nha !”

Thấy Jen ngẩn người, Edward lo lắng đặt tay lên trán cô hỏi:

“Không khoẻ sao ?”

Cô lắc đầu. Đây là lần đầu tiên đến trường nên hơi bị choáng với hoàn cảnh hư ảo này.

Bởi với Liễu Ninh kiếp trước, đến trường là một điều xa xỉ đến nhường nào !

Lần trước, không có cảm giác gì là do đi học không có mục đích, luôn cảm thấy nhàm chán.

Haha, nhưng bây giờ thì có rất nhiều lí do giữ chân cô. Tỷ như trêu chọc Edward, chỉnh Jacob…và đợi Bella xuất hiện chứ nhỉ ?

“Kia, thân mật như vậy, khoảng chừng là bạn gái !”

“Ừ, ừ rất xứng, rất dễ thương…đáng yêu nữa !”

Đám bạn học kích động bàn luận mất đi sự yên tĩnh lúc đầu luôn.

Jen kinh dị nhìn hành động của mọi người không khỏi cảm thán : quả nhiên không thể xem thường hào quang của nhân vật chính trong phim nha !

Nhưng đính chính nhé: bọn họ đáng yêu chỗ nào cơ chứ !? Phi, phi !

Và mọi chuyện chỉ là bước đệm cho cuộc sống mang tính ‘bi kịch’ lại tái phát.

Thời khoá biểu không trùng nhau, nên cả ba tách ra đi mỗi hướng. Không thoát khỏi dính líu giữa các nhân vật, Jen chạm mặt với cô bạn nhiệt tình Jessica.

Jen là loại người gì chứ, thế nên hai người rất nhanh chóng thân với nhau.

“Jessi, thật xin lỗi nha, bữa đó mình hơi mệt nên về trước. Hôm nay, chúng ta dùng cơm chung chứ !?”

“Không sao đâu mà ! Jen, Jen cậu và Edward có quan hệ gì vậy ?” Jessica tò mò kéo áo cô hỏi, một bộ dạng cô không nói không buông tha.

“Quan hệ…gì cơ?” Cô ngơ ngác hỏi ngược lại. Là quan hệ gì chứ ? Hợp tác ? Hay bảo vệ sao ? Tri kỉ ?….Không biết !

Jessica nhìn Jen rối rắm không chịu được thì vỗ trán than.

“Jen a..đừng có ngây thơ như thế chứ ! Bạn không biết là Edward hay nhà Cullen chưa bao giờ gần gũi với ai vậy đâu.”

“Ờ…rồi sao ?”

Jessica kích động phát điên. Đây là thái độ gì ? Jen ơi là Jen, bạn có biết điều này có ý nghĩa gì không ?

Khoé môi cô giật nhẹ, nhịn không được lùi về sau một bước, cái gì mà bộ dạng muốn đánh cho cô tỉnh ?

“Jen bạn ngây thơ quá rồi, thật ngây thơ hồn nhiên….”

“Trò Ella, theo thầy đến văn phòng, hiệu trưởng muốn gặp em !”

Ella ? Jessica nghi hoặc.

Cô không dấu vết nhíu mày, tặng nụ cười ngọt dịu cho cô bạn khiến Jessica quăng luôn nghi ngờ ra sau đầu.

“Trưa nhé !” Jen xoay người đi theo thầy giáo, tinh nghịch nháy mắt với cô bạn.

Jessica bất giác cười ngây ngốc.

“Thật đáng yêu !”

Phía sau vọng tới tiếng phấn khích của Jessica làm cho ba vạch đen rơi thẳng lên đầu cô.

Đáng yêu cái cọng lông á ! Chết đi, rõ ràng, Ella này ngoại hình rất xinh đẹp, cô nhìn không ra đáng yêu chỗ nào, sao họ có thể nhìn ra điểm mà người ta không có chứ. Ví dụ như…ngây thơ !

Người bạn này thật sự là chọc cho cô vui vẻ đó. Khoé môi nâng lên nụ cười ngọt ngào.

Thầy giáo xoa xoa cánh tay, thì thầm: “Sao đột nhiên lại lạnh thế này ?”

Nghe thấy thế, cô càng cười đến ngọt chết ruồi. Cô đăm chiêu suy nghĩ nên chỉnh ông ta thế nào.

Thì thấy xa xa là bóng dáng Jacob đang “quang minh chính đại” chuẩn bị tư thế nhảy rào cúp học.

Mà, phía trước thầy giáo có điện thoại đi nơi khác nói chuyện sau khi vứt cho cô một câu:

“Đợi thầy ở đây !”

“Dạ !” Jen nhu thuận đáp. Tầm mắt chuyển qua nam sinh bên rào .

Lại nhìn thầy giáo đang trò chuyện. Chớp mắt xuất hiện sau lưng Jacob.

Cô nhẹ giọng gọi: “Jacob” Đổi lại là một phen hù doạ hắn ta.

“Jen, cô đấy à ? Lén lén lút lút. Cô làm gì ở đây ?”

Bây giờ cô rất muốn đánh người. Hắn nói ai lén lút, thật xin lỗi, sao không nhìn lại bản thân đi !

Nhận lại là trận khinh bỉ, Jacob gãi đầu cười hì hì.

“Sớm thế ! Giờ này không đi học đứng đây làm gì.”

Tiếp tục nhận được khinh bỉ. Hắn triệt để im luôn. Lí do hắn ở đây, dĩ nhiên là do đêm qua vật lộn mệt mỏi, phải nghỉ ngơi rồi.

Cô tinh ý nắm bắt được suy nghĩ chợt loé qua mắt hắn, khinh bỉ dành tặng hắn càng nồng đậm. Hừ ! Đêm qua là ai đánh với mấy tên kia chứ, hắn ta chỉ việc nằm nghỉ sau khi chơi đùa với cô thôi mà…tịnh dưỡng, phi !

Cô không mệt, hắn mệt cái chi !

Tai cô giật nhẹ. Cười đến thiên chân vô tà. Tới gần, vỗ vai Jacob, liền nghe thấy tiếng rên khẽ.

Jen tỏ vẻ hoảng hốt tay không dấu vết nhắm chỗ vết thương hôm qua vỗ thêm vài cái.

“Anh bị sao thế ? Tôi đã mạnh tay đâu!”

“Không..có..g..ì !” Lời nói như được toát ra từ kẽ răng cho thấy hắn có bao nhiêu “không có gì”.

“Ừ…ừ..tôi cũng muốn đi theo anh !” Cô hưng phấn nhìn tới nhìn lui nhìn bộ dạng ra sao cũng giống đang làm việc xấu.

“Cúp học ? Cũng theo ?” Vừa dứt lời đã nhảy qua kia ngồi trên hàng rào, dò hỏi cô.

Nụ cười bên môi càng nhếch cao lên, mắt híp lại như vầng trăng khuyết lung linh.

Jacob ngẩn người giây lát.

Quả nhiên….

“Trò cho tôi biết, trò đang làm gì ? Cúp học ư ? Đi theo tôi !”

Jacob 囧.

Jen ▔∀▔ . Tội nghiệp Jacob!