Chương 19: Cô ta nói anh đang tắm

Đến học kỳ cuối của năm thứ hai cao học, vì bận viết luận văn nên Trác Yến nhẩm tính có khoảng hai tuần chưa gặp Giang Sơn rồi.

Hôm ấy sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô gọi điện cho anh.

Kết quả, điều khiến cô bất ngờ là, người nghe điện thoại chính là cô gái nhu mì kia.

Cô ta nói: “Tổng giám đốc Giang đang tắm”.

Trác Yến bỗng thấy tim đập nhanh, hỏi ngược lại đối phương: “Cô là ai?”.

Đối phương như đã chuẩn bị sẵn câu hỏi này, thong thả đáp: “Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Giang”.

Sau khi cúp máy, Trác Yến lặng lẽ ngồi rất lâu.

Di động đặt cạnh bên.

Cô đang chờ nó reo, chờ Giang Sơn gọi lại, chờ anh giải thích.

Nhưng hôm ấy cô ngồi từ chiều đến khi chạng vạng, di động chỉ nằm trên bàn, lặng lẽ.

Trái tim Trác Yến, vô thức như treo lơ lửng.

Cho dù hôm sau cô vẫn làm những việc nên làm như thể không có gì xảy ra, nhưng trái tim vẫn treo ở đó, không còn vững tâm nữa.

Đến hai hôm sau Giang Sơn mới gọi đến.

Anh rất sung sướng nói với Trác Yến rằng qua hai hôm gian khổ vừa qua, cuối cùng anh đã đàm phán xong một mối làm ăn lớn.

“Vợ yêu, sau này có chồng nuôi em, em cứ chuyên tâm ở nhà hưởng phúc của bà vợ trẻ đi nhé!”.

Anh hứng khởi đến độ buột miệng nói ra hai tiếng “vợ yêu”.

Trác Yến lại không thấy vui lây với anh.

Một lúc lâu sau cô mới khẽ thở dài.

Dù rất nhẹ, nhưng vẫn bị Giang Sơn nhận ra.

“Văn Tĩnh, em sao vậy? Sao có vẻ không vui thế? Anh đã đàm phán thành công vụ mua bán này mà em không vui mừng cho anh à?”. Vì bạn gái không thể chia sẻ niềm vui thắng lợi, Giang Sơn thoáng cảm thấy mất hứng: “Đừng buồn phiền nữa, để anh kể em nghe chuyện này đã đàm phán thành công thế nào nhé, đặc biệt là sự khó khăn…”.

Trác Yến lại lặng lẽ thở dài.

Cô vốn không muốn tạt nước lạnh vào lúc anh đang vui sướng. Nhưng chuyện này nếu là trước kia, giả như cô vẫn không quan tâm đến quan hệ của hai người, ở bên nhau cũng được mà chia tay cũng chẳng sao, giả như là thế thì cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không truy cứu làm gì.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cô đã quyết định sẽ sống cùng anh suốt quãng đời còn lại.

Nên cô vẫn không thể nhẫn nhịn.

“Giang Sơn, em có thể hỏi anh một việc được không?”. Cuối cùng cô cắt ngang lời anh.

Giang Sơn dường như vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết, khựng lại giữa chừng: “Hả?”. Anh ngừng lại rồi đáp: “Đương nhiên là được! Văn Tĩnh, hai chúng ta có gì cứ nói, còn phải khách sáo thế ư?”. Anh cũng tỏ ra buồn buồn.

Trác Yến day day ấn đường, trong tích tắc cô cảm thấy mệt mỏi dã dời.

“Hai hôm trước, em gọi di động cho anh, thư ký anh nghe máy, cô ta nói rằng anh đang tắm”.

Bên kia, Giang Sơn rõ ràng đang ngẩn ra.

Hẳn là anh không biết Trác Yến đã từng tìm anh.

Anh nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đúng, trước hôm đó anh tăng ca không ngủ nghê gì, buổi chiều lại hẹn gặp người phụ trách bên đối phương, nên trước khi xuất phát anh đã tắm trong văn phòng để tinh thần tỉnh táo – Văn Tĩnh, có phải em nghĩ sai lệch đi không? Em vẫn biết là phòng vệ sinh trong văn phòng anh có chỗ để tắm mà!”.

Trác Yến cảm thấy lồng ngực rất nặng nề, như có gì chặn ở đó mà không gỡ ra nổi.

“Đúng, em biết, em biết văn phòng anh có phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có chỗ tắm, nhưng vấn đề là, thư ký của anh bắt đầu từ lúc nào mà đã có thể đường hoàng, thản nhiên nghe di động của anh?”.

Giang Sơn im lặng.

Một lát sau, anh nói: “Văn Tĩnh, anh nghĩ cô ta sợ sẽ bỏ lỡ điện thoại của người phụ trách bên kia”.

Trác Yến cuối cùng cũng không kìm được nụ cười lạnh lẽo: “Di động của anh chắc không đến nỗi không có số của em chứ? Chắc cô ta cũng không đến nỗi không biết tên em chứ? Chẳng lẽ di động của anh không hiển thị tên người gọi?”.

Giang Sơn thở dài, dịu giọng: “Văn Tĩnh, đang yên đang lành chúng ta đừng bực mình vì chuyện này nhé, sau này anh chú ý là được mà? Sau này anh không cho cô ta nghe điện thoại của anh nữa, được không? Anh nhớ em quá, cuối tuần đến đây nhé, để anh nhìn thấy em!”.

Trác Yến nghĩ ngợi rồi nói: “Cuối tuần em phải làm cho kịp báo cáo!”.

Giang Sơn lặng thinh.

Sau đó như cố kiên nhẫn, anh trầm giọng nói: “Văn Tĩnh, có phải em đang giận anh không? Dạo này anh bận quá, khó khăn lắm mới được nghỉ một tí, khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian gặp nhau, chúng ta đừng giận hờn nhau nữa, được không? Anh thật sự rất nhớ em, đến đây nhé!”.

Trác Yến bất lực nhắm mắt lại.

Anh nói, dạo này, anh bận. Anh nói, khó khăn lắm, anh mới có thể nghỉ ngơi. Anh nói,để cô đến chỗ anh, anh nhớ cô.

Bắt đầu từ bao giờ mà góc nhìn của anh chỉ còn có chính anh? Bắt đầu từ bao giờ, thái độ của anh lại trở nên ích kỷ như thế?

“Em thật sự phải viết báo cáo, không gạt anh đâu”. Cô hơi mệt, không lằng nhằng nữa, giọng điệu cũng có vẻ lạnh nhạt.

Giọng Giang Sơn bỗng trở nên lạnh lùng: “Văn Tĩnh”. Anh không cười nói nữa, mát mẻ: “Anh không nằng nặc bắt em xử lý con nhím kia, nhưng em lại vì một cuộc điện thoại mà hờn giận anh à?”.

Giang anh mang một vẻ lạnh lùng, khó hiểu.

Trác Yến hoàn toàn bất lực.

Cô cảm thấy dở cười dở mếu: “Em bận thật mà, thật sự phải viết báo cáo, thật sự không đi được, thật sự không hờn dỗi gì anh cả! Anh không tin cũng đành chịu vậy, nhưng tại sao cứ phải lôi Bánh Bao Đậu Đỏ vào chuyện này? Em đã nói với anh là nó và chủ nhân trước kia của nó đã cắt đứt mọi quan hệ không chỉ ngày một ngày hai, em cũng thế! Chủ nhân của nó hiện giờ chỉ có một, đó là em! Không dính dáng gì đến người trước kia cả! Nó và chuyện thư ký của anh có thể nghe điện thoại của anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Em không biết sao anh lại có thể lấy nó ra để nói với em như đang cò kè mặc cả vậy! Thôi không nói nữa, lúc này chúng ta nên bình tĩnh lại. Em phải đến phòng thì nghiệm rồi, thầy hướng dẫn đang đợi em đi đo số liệu đây. Anh… cũng nên chú ý sức khỏe, đừng làm mệt quá”. Bất chấp Giang Sơn như vẫn muốn nói, cô đã gập điện thoại, ngắt cuộc gọi.

Sau khi cúp máy, Trác Yến cảm thấy cảm giác trong lồng ngực càng nặng nề hơn.

Cô ra sức hít thở một hơi thật sâu, như thể không làm thế thì sẽ ngạt thở ngay.

Từ chỗ thầy hướng dẫn quay về, Trác Yến bất ngờ nhận được cuộc gọi của Cát Huy.

Cát Huy báo cho cô biết một tin khiến cô không biêt rằng rốt cuộc là rung động hay là kinh động nữa.

“Em Văn Tĩnh, lão đại cuối tuần này về, mọi người đi ăn cơm với nhau nhé!”.

Trác Yến cầm điện thoại, mãi mà không nói gì.

Tinh thần cô hoàn toàn lơ lửng, bồng bềnh, không thể kiểm soát được.

Một lúc sau nghe Cát Huy cứ gọi mình, Trác Yến mới định thần lại.

Cô trả lời Cát Huy: “Cuối tuần này tôi phải viết cho kịp hạn nộp báo cáo, rất quan trọng, tôi… không có thời gian”.

Cát Huy ở đầu dây bên kia rõ ràng tỏ ra không vui: “Trác Văn Tĩnh, lão đại bao năm nay khó khăn lắm mới về nước một lần mà! Cậu ta quay về để giỗ mẹ đấy! Lần này quay về rồi chưa chắc bao giờ mới hiện lại nữa đâu! Cậu nhẫn tâm thế hả!!!”.

Lồng ngực lại thấy tưng tức.

Trác Yến cắn môi, nắm chặt tay hạ quyết tâm: “Xin lỗi Cát Huy, tôi thật sự… không có thời gian!”.

Cát Huy có vẻ tức giận, cúp máy.

Trác Yến cầm điện thoại, đờ đẫn đứng tại chỗ.

Cô thầm nhủ mãi một câu: Trác Yến, mày là bạn gái của Giang Sơn! Nhớ lấy! Mày là bạn gái của Giang Sơn!

Cát Huy cúp máy không lâu sau thì tiếng chuông cài riêng cho Giang Sơn lại reo vang.

Trác Yến nghe máy mà lòng thoắt vui thoắt buồn.

“Văn Tĩnh, cuối tuần đến nhé!”. Anh như đang van nài, nói tâm nguyện của mình.

Trác Yến cười, thở dài: “Em thật sự có báo cáo phải làm gấp, thật đấy, không phải đang hờn dỗi mà gạt anh đâu!”.

Giang Sơn bên kia lại im lặng.

Im lặng khiến bầu không khi giữa hai người bị đè nén rất thấp, rất ngột ngạt, rất lúng túng.

Trác Yến muốn phá vỡ sự căng thẳng đó, cô muốn Giang Sơn tin mình không nói dối. Nhưng không hiểu vì sao mà khi mở miệng, cô lại đột ngột nói ra những lời này: “Sao anh không tin em? Lúc nãy Cát Huy gọi điện bảo em đi gặp mặt mà em cũng không đi, là vì cuối tuần phải làm báo cáo. Chẳng lẽ như thế anh cũng không tin em thật sự phải làm báo cáo hay sao?”.

Giang Sơn trở nên cảnh giác: “Tại sao cậu ta gọi em đi?”. Một suy nghĩ thoáng qua, giọng anh lập tức trở nên sắc nhọn: “Có phải tên Trương Nhất Địch kia về rồi? Phải không?”.

Trác Yến chỉ muốn tát mình một cái.

Cô không muốn dối anh, ấp úng đáp: “… Vâng”.

Giang Sơn nổi giận.

“Đều là cái cớ phải không? Từ đầu chí cuối đều chỉ là cái cớ chứ gì? Nào là thư ký của anh tự tiện nghe điện thoại, nào là có báo cáo phải làm, đều là thủ đoạn và viện cớ phải không? Nào là con nhím chết tiệt đã cắt đứt mọi quan hệ và liên hệ với chủ cũ! Em đang lừa anh hả? Mới quay đi đã biết người ta cuối tuần về nước rồi? Ha! Anh biết rồi, có phải vì hắn ta quay về nên mới tìm cớ cãi nhau với anh, tìm cơ hội chia tay anh, sau đó chạy vào vòng tay hắn phải không? Hả?! Trác Yến anh nói em biết, em là người của anh rồi! Em dựa vào đâu mà còn nhớ hắn ta?! Em đã ngủ với anh rồi, em nói xem em dựa vào đâu mà còn nhớ hắn!”.

Nghe tiếng quát mắng quá đáng và vô lý của Giang Sơn, Trác Yến giận đến nỗi sắp không thở nổi.

“Giang Sơn anh có biết mình đang nói gì làm gì không? Có biết không hả? Anh… Sao anh lại ra nông nỗi như bây giờ chứ!”. Cô chất vấn anh đầy đau khổ.

Giang Sơn cười lạnh: “Em hỏi anh tại sao lại ra nông nỗi này à? Sao em không tự hỏi mình đi! Được, em muốn đi cứ đi, anh cho em toại nguyện! Em muốn tìm hắn thì cứ đi đi! Em chớ có nghĩ rằng anh không có em thì không được! Đi đi, đi đi! Xem xem anh không có em thì có ổn không!”. Nói những lời sau cùng, anh gầm lên đến độ giọng khàn đặc hẳn đi.

Trác Yến tức đến độ rơi nước mắt.

“Em phải nói gì thì em mới tin anh đây?! Em và cậu ấy, thật sự đã cắt đứt mọi quan hệ trước khi tốt nghiệp rồi, thật sự đã cắt đứt rồi!”.

Giang Sơn mỉa mái châm biếm cô như mất hết lí trí: “Muốn anh tin lời em à? Dễ lắm, em nói thẳng thắn trước mặt hắn rằng, em đã là người của anh, em đã ‘cùng’ với anh rồi; chỉ cần em dám nói thì anh tin là em nói thật!”.

Trác Yến vô cùng bàng hoàng: “Anh thật sự muốn em nói những lời… hạ lưu như thế sao? Anh không nghĩ rằng đó là chuyện riêng tư của chúng ta, không liên quan đến người ngoài hay sao?”. Làm thế chẳng lẽ anh không thấy ngượng ngùng ư? Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng đó là sỉ nhục cô sao?

Giang Sơn như đã quyết tâm, nói như đinh đóng cột: “Đúng! Nói như thế! Đó là sự thực, nếu trong lòng em không có tật giật mình thì sao phải sợ nói ra!”.

Trác Yến liên tục hít thở, lòng ngực đau như thể có ai đấm mạnh một cú, nước mắt muốn kìm cũng không được.

“Được! Em sẽ nói với cậu ấy! Không sao, em sẽ nói, nhất định sẽ nói! Nhưng Giang Sơn anh nhớ lấy, đây là do anh bắt em đi, là anh bắt em đi!”.

Nói xong cô lập tức dập máy, tắt luôn điện thoại.

Sau đó, người như mềm nhũn ra, mệt mỏi đến độ không còn sức dù chỉ để nhúc nhích một chút.

Cảm giác bải hoải ập đến nhấn chìm cô. Cô cảm thấy cả đời mình cũng chưa bao giờ gào thét dữ dội như thế.

Tim thoáng lạnh.

Chẳng lẽ giữa mỗi cặp tình nhân đều phải như thế sao?

Cô cảm thấy tim rất đau, người cũng rất mệt, rất mệt…

Trác Yến thật sự không muốn hẹn với Trương Nhất Địch.

Cô thật sự phải làm báo cáo.

Nhưng cuối tuần, khi cô đang tính toán số liệu thì một cuộc điện thoại hoàn toàn không ngờ tới đã gọi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vẳng đến.

“Trác Yến, tôi là Trương Nhất Địch”.

Nghe giọng nói ấy, Trác Yến bất giác đờ người.

Rốt cuộc là đã bao lâu không nghe giọng nói này rồi?

Đối phương nói với cô: “Ra ngoài gặp mau, ăn cơm, được không?”. Giọng anh vẫn bình thản như trước. Nhưng nghe kỹ sẽ không khó để phát hiện ra, trong sự bình thản ấy thấp thoáng ẩn chứa rất nhiều sự mong chờ và van nài.

“Ngày mai tôi đi rồi, cho tôi… gặp Bánh Bao Đậu Đỏ đi!”. Như sợ bị từ chối, cuối cùng anh đề nghị như thế.

Yêu cầu đó đã đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong tim Trác Yến.

Anh về là để giỗ mẹ.

Còn Bánh Bao Đậu Đỏ là do mẹ anh để lại.

Anh nhất định là rất nhớ mẹ…

Cũng không biết Bánh Bao Đậu Đỏ còn sống được bao năm, cũng không biết đến khi anh quay về lần nữa, nó có còn hay không…

Nhưng nhớ đến Giang Sơn… Trác Yến lại thấy tim nhói đau.

Dằn vặt một lúc sau, cuối cùng cô quyết định.

“Vậy… muộn một chút được không? Mình… mình phải viết xong báo cáo, cho mình biết địa điểm, các cậu đến trước, mình viết xong báo cáo sẽ đến ngay!”.

Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Trương Nhất Địch, Trác Yến không thể nói rõ trong lòng cô rốt cuộc là cảm giác gì.

Anh như cao hơn và đẹp trai hơn xưa.

Lúc anh nhìn thấy cô, nói theo kiểu của bọn Cát Huy chọc ghẹo là: “Mắt lão đạo ‘soạt’ một cái sáng hẳn lên, lóe lên những tia sáng xanh rực rỡ!”.

Anh mỉm cười nhìn cô không chớp mắt.

Cô như có vẻ căng thẳng, lại như cuống quýt, bản thân cô cũng không biết cánh tay mình có run lên hay không, “Hi!” cô vẫy tay, cố gắng tỏ ra tự nhiên, lên tiếng chào anh.

“Hi!”. Anh chào lại, tiến đến đón cô: “Trác Yến, lâu quá không gặp! Vẫn ổn chứ?”.

Trên gương mặt anh là nụ cười nhẹ nhàng, dường như có một niềm vui và xúc động phát ra từ tận đáy lòng đang ẩn chứa dưới nụ cười đó.

Nhìn anh tiến đến gần, Trác Yến bỗng cảm thấy một áp lực vô hình.

Áp lực ấy khiến cô căng thẳng, thậm chí sợ hãi.

Cô đưa cao chiếc giỏ trong tay lên, đẩy đến trước mặt Trương Nhất Địch.

“Bánh Bao Đậu Đỏ!”. Khi cô nói bốn chữ này, gần như là thở gấp: “Mau nhìn Bánh Bao Đậu Đỏ đi! Cậu xem này, nhìn thấy cậu nó cứ vặn vẹo sung sướng lắm!”.

Ánh mắt Trương Nhất Địch như tối xuống.

Chầm chận dừng lại, anh đón lấy Bánh Bao Đậu Đỏ từ tay cô.

Anh đưa con nhím lên ngang tầm mắt, lẩm bẩm như đang trò chuyện với nó, lại như đang hàn huyên với “Bánh Bao Đậu Đỏ” khác ngoài nó: “Bánh Bao Đậu Đỏ, sao mày gầy đi nhiều thế? Lâu quá không gặp, tao rất nhớ mày, rất nhớ mày!”.

Khoảnh khắc ấy, Trác Yến thấy khóe mắt cay cay.

Lúc ăn cơm, Trác Yến nhân cơ hội nói với Trương Nhất Địch, bảo anh mang con nhím về nuôi.

Trương Nhất Địch không đồng ý.

“Thôi cậu cứ nuôi nó đi, nó đã sắp không nhận ra tôi nữa rồi”. Lúc nói nửa câu sau, giọng anh rõ ràng có vẻ hụt hẫng: “Nó đã giữ khoảng cách với tôi rồi”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp, cũng khóa chặt ánh nhìn của cô không cho rời đi.

Tim Trác Yến đập thình thịch.

Rốt cuộc là anh đang nói con nhím vô tội kia, hay là thông qua nó để chỉ ai đó?

Cô không dám nghĩ tiếp.

Hôm nay đã khác hôm qua, cô không còn tư cách nghĩ ngợi gì nữa, cũng không có tư cách khiến người ta nghĩ ngợi về mình.

Cô hào sảng nâng ly rượu: “Mình mời cậu!”, bất ngờ và đường đột chúc rượu.

Đáy mắt Trương Nhất Địch như phủ một màng sương mờ. U buồn lặng lẽ, nhẫn nhịn và kiềm chế.

Qua đôi mắt đen như van nài ấy, như có rất nhiều tâm trạng đang dâng trào đang bị anh khổ sở đè nén.

Anh lặng lẽ nâng ly, cố nở nụ cười, ngửa đầu uống cạn.

Trong đầu anh thoáng hiện một câu thơ:

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là sự sống và cái chết, mà là anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng, anh yêu em.

– Trác Yến, anh đang ở trước mặt em, rốt cuộc là em khôngbiết, hay là không muốn biết, rằng anh yêu em?

Một bữa cơm kéo dài rất lâu, lúc xong thì trời đã tối.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Ba tên yêu quái kia cứ không chịu tan cuộc, đòi phải đi hát cho bằng được.

Trác Yến nói với họ rằng có báo cáo chưa làm xong, không muốn đi, nhưng kết quả là bị ba tên yêu quái tấn công tập thể.

Họ sống chết cũng không cho cô về.

Bó tay, một người không chống nổi ba người, cuối cùng cô đành để họ kéo đi.

Trên đường, Trác Yến cảm thấy bọn Cát Huy có vẻ kỳ quặc.

Ba tên đó tỏ ra như đang cố ý – hình như họ đang cố ý tạo cơ hội gì đó cho cô và Trương Nhất Địch.

Trác Yến bất lực, cười khổ sở.

Cô và Trương Nhất Địch, hai người họ lần này đã thực sự là “Sứ quân đã có vợ, La Phụ đã có chồng”, ba tên kia xem như đã phí công.

Trong phòng hát, ba tên yêu quái cứ chọn hết bài hát rồi thay phiên nhau giành micro.

Trương Nhất Địch sau khi chọn một bài thì đến ngồi cạnh Trác Yến.

Anh ngồi rất gần cô, cô cảm thấy có một sự căng thẳng kỳ lạ lại ập đến.

Cô cúi đầu đùa với Bánh Bao Đậu Đỏ để trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của người ngồi cạnh.

Bỗng cô nghe thấy anh lên tiếng.

“Bất cẩn một chút mà chúng ta đã trưởng thành rồi. Cứ như đang hôm qua, chúng ta vẫn là những cậu bé cô bé ngốc nghếch không biết gì, nhưng trong chớp mắt mà chúng ta đã trải qua nhiều chuyện quá rồi”. Anh buồn buồn ngậm ngùi.

Trong phòng ồn ào như thế nhưng giọng anh vẫn rất rõ ràng. Anh không cần ra sức hét lên, mà cô còn nghe thấy cả hơi thở của anh.

“Đúng thế”. Trác Yến bất giác bị anh dẫn dụ tư duy: “Tuổi xuân của chúng ta đều không ở cạnh ta nữa; chúng ta tốt nghiệp rồi, nhưng nó vẫn bị giam giữ trong trường. Cứ như đang nằm mơ vậy, chỉ trong một đêm chúng ta đã trở thành người lớn, trong vô thức đã mất đi quyền lợi được ngây thơ rồi”.

Trương Nhất Địch trầm tư một lúc mới hỏi cô: “Trác Yến, cậu nghĩ tuổi xuân của chúng ta là gì?”.

Trác Yến sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc liền trả lời anh: “Một đoạn hồi ức tràn đầy sự tươi đẹp lạc quan và không thể thực hiện, vui vẻ và đau khổ xen lẫn nhau”. Sau đó cô ngẩng lên hỏi lại: “Còn cậu? Tuổi xuân của cậu, cậu nghĩ nó là gì?”.

Trương Nhất Địch nhìn sâu vào mắt cô: “Tuổi xuân của tôi, là một mối tình dang dở”.

Trái tim Trác Yến đập mạnh theo lời anh nói.

Trác Yến nhớ đến một cách nói thế này trong một đoạn văn: Khi một chàng trai và một cô gái xa lạ nhìn nhau quá mười giây, giữa hai người sẽ nở ra những chùm pháo hoa.

Nên khi đối phương nhìn cô đến giây thứ chín, cô vội vàng ra lệnh cho mình quay đầu đi, không dám nhìn anh nữa.

Ba tên kia đã hát xong những bài họ chọn, âm nhạc bỗng tấu lên khúc hát mà Trương Nhất Địch đã chọn.

Cát Huy đưa micro đến tay Trương Nhất Địch.

Liếc nhìn Trác Yến rồi cậu ta cổ vũ cho anh: “Cố lên nhé lão đại! Ba đứa tôi thề chết cũng sẽ cổ vũ cậu đến cùng! Cậu nhất định phải giúp bọn này hoàn thành ước mơ mà bọn này không thể thực hiện đấy!”.

Trương Nhất Địch cười với cậu ta rồi ngân nga theo giai điệu.

Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân đã qua đi

Nhớ một người đã dám yêu dám hận

Tin tưởng sẽ khiến bản thân vui hơn

Thà rằng tổn thương chứ không nói lời lừa dối

Không tìm ra người ấy, họ nói không tìm ra người ấy

Tuổi thơ ấu chỉ còn lại một bức hình đen trắng

Nhắc rằng tôi đang thoát ly, bảo vệ quá khứ

Tôi từng có một thế giới đơn giản

Nhưng lại rất tươi đẹp

Không tìm ra người, họ nói không tìm ra người ấy

Tuổi xuân chỉ còn lại một mối tình dang dở

Thỉnh thoảng giống một chiếc lá vàng bị gió cuốn đi

Rơi xuống trái tim

Giống một giọt nước mắt bị kìm nén

Bài anh hát là “Không tìm ra người ấy” của Lâm Hựu Gia.

Khi hát câu “Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân đã qua đi, nhớ một người đã dám yêu dám hận”, anh nhìn cô cháy bỏng; Trác Yến không dám nhìn lại, ra sức cúi đầu, hành hạ cái cổ của mình.

Khi hát câu “Không tìm ra người, họ nói không tìm ra người ấy, tuổi xuân chỉ còn lại một mối tình dang dở, thỉnh thoảng giống một chiếc lá vàng bị gió cuốn đi, rơi xuống trái tim, giống một giọt nước mắt bị kìm nén”, tuy cúi thấp đầu nhưng từ rung động và lan truyền của sóng âm, Trác Yến cảm nhận được Trương Nhất Địch luôn quay đầu sang hát cho cô nghe.

Trác Yến không nói rõ được trong lòng đang nghĩ gì.

Có chút buồn, có chút hoảng loạn, có chút muốn khóc.

Khó khăn lắm anh mới hát xong bài này.

Trác Yến hít thở sâu ngẩng đầu lên, vỗ tay với anh.

“Không ngờ cậu lại hát hay đến thế!”. Cô cố ý tỏ ra ngây thơ, chẳng biết chuyện gì, vui vẻ nói vậy.

Trương Nhất Địch vẫn nhìn cô chăm chú, không chớp mắt, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt anh sáng đến độ gần như khiến cô hoảng hốt.

Anh nhìn Trác Yến, nói với cô rõ ràng từng chữ: “Người mà tôi yêu thời thanh xuân, tôi không muốn, tìm không ra người đó!”.

Mũi Trác Yến cay cay, nước mắt thoáng chốc đã dâng ngập trong mắt.

Cố gắng kiểm soát không để bản thân mất bình tĩnh, giữ chặt những giọt nước mắt mặn đắng kia dưới mí mắt, không cho chúng lăn xuống, Trác Yến vội vàng chuyển đề tài, hỏi Trương Nhất Địch: “Bạn gái cậu, cô ấy vẫn khỏe chứ?”

Trương Nhất Địch bình tĩnh trả lời: “Cô ấy rất khỏe, qua tập vật lý trị liệu đã hồi phục khá lắm rồi, nếu cô ấy muốn thì vẫn có thể tiếp tục kéo đàn”.

Trác Yến cảm thán: “Đúng là tốt quá rồi!”. Sau đó khựng lại rồi hỏi tiếp: “Vậy… hai người thì sao? Hai người vẫn ổn chứ?”.

Trương Nhất Địch nở nụ cười thoải mái, như thể chiếc gông cùm kẹp đã lâu cuối cùng đã được tháo ra, nụ cười tràn ngập sự vui vẻ và xúc động cố kiềm chế: “Bọn tôi rất ổn, cô ấy còn mời tôi tháng sau tham dự lễ cưới của cô ấy và thầy vật lý trị liệu!”.

Trác Yên đờ người.

Trương Nhất Địch nhìn cô, từ từ nở nụ cười, khẽ nói: “Thế nên, tôi về đây là để tìm kiếm mối tình dang dở thời thanh xuân!”.

Trác Yến không kìm được nữa, nước mắt đã lăn ra.

“Trương Nhất Địch!”. Trong giọng nói của cô có sự nức nở khó kiểm soát: “Chúng ta… không kịp rồi!”. Qua hàng nước mắt, cô nói với anh bằng một vẻ đau khổ và có lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Mình đã… có bạn trai rồi!”.

Trương Nhất Địch bàng hoàng.

Anh nhìn Trác Yến, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì bị nước mắt rửa qua của cô, nhìn chóp mũi đỏ ửng vì sụt sịt của cô, nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô – từ nơi đó, cô vừa bảo anh rằng, cô đã có bạn trai…

Ánh mắt anh bỗng lóe lên một nỗi đau.

Lâu lắm mà anh vẫn không nói nổi câu nào.

Tay đặt trên lồng ngực.

Cơn đau tỏa ra từ nơi ấy, bao phủ anh.

Anh cảm thấy như sắp ngạt thở.

Cuối cùng anh cũng có đủ tư cách hoàn thành mối tình dang dở thời thanh xuân, thế nhưng kết quả lại là, cô đã không cần anh nữa.

Tìm không ra người đó, tìm không ra người đó.

Không ngờ tên bài hát đã nói đúng tất cả.

Còn chưa kịp tìm thì đã tìm không ra.

Túm chặt ngực, hít thở thật sâu, anh cố gắng kìm chế không để bản thân rơi nước mắt.

Thế nhưng tuy nước mắt đã được nén lại, nhưng giọt lệ trong tim không còn nghe lời, chúng đang vỡ òa trong tim anh.

Trác Yến, Trác Yến.

Cái tên này, cuối cùng đã hóa thành nỗi đau tuyệt vọng khiến anh không nỡ bỏ đi nhưng cũng đành buông tay.

Im lặng rất lâu, rồi Trương Nhất Địch khàn giọng hỏi: “Người đó… bạn trai cậu, tôi có quen không?”.

Trác Yến gật đầu: “Cậu đã từng gặp, chính là lớp trưởng lớp mình hồi đó”.

“Cậu ấy… có tốt với cậu không?”. Anh hỏi rất khó nhọc.

Trác Yến bắt bản thân cố gắng cười tươi: “Ừ! Anh ấy rất tốt với mình!”.

Hàng lông mày nhíu chặt của anh như đang run rẩy: “Định khi nào kết hôn chưa?”.

Trác Yến gần như đã không còn nhẫn tâm trả lời anh: “Tối nghiệp xong sẽ…”.

Cuối cùng Trương Nhất Địch đã sụp đổ.

Anh đưa tay lên, dùng lòng bàn tay che lấy mắt, lẩm bẩm hỏi: “Tại sao là cậu ta? Lúc đó cậu ta cũng có bạn gái mà. Trác Yến, tại sao chúng ta cứ bỏ lỡ nhau? Tại sao?”.

Trác Yến nhắm nghiền mắt, cúi đầu, lòng buồn bã vô hạn.

Hai người sau khi đã bình tĩnh lại, Trác Yến hỏi Trương Nhất Địch: “Cô ấy… sắp kết hôn với người khác rồi, mình cũng… Vậy cậu thì sao, sau này cậu định thế nào?”.

Trương Nhất Địch hoang mang lắc đầu: “Tôi không biết!”. Anh cười khổ, nụ cười còn méo mó hơn khi khóc: “Vốn muốn quay về, nhưng bây giờ… tôi không biết có cần thiết không nữa”.

Bất giác một đêm đã trôi qua.

Hơn năm giờ sáng, mọi người tiễn Trương Nhất Địch ra sân bay.

Đó là lần thứ hai Trác Yến tiễn anh.

Trước khi lên máy bay, bọn Cát Huy đều tránh đi nơi khác, cho hai người họ chút thời gian riêng tư còn sót lại.

Trương Nhất Địch chăm chú nhìn Trác Yến, ánh mắt hiện lên nỗi đau.

Trước kia rất lâu, thỉnh thoảng có một tích tắc anh cũng nghĩ, nếu trước khi về nước anh bảo Trác Yến đợi anh, đợi anh chữa lành vết thương của “bạn gái” rồi sẽ quay về tìm cô.

Nhưng lúc đó làm sao anh có thể chắc chắn vết thương của một người con gái khác cuối cùng liệu có được chữa lành hay không? Tất cả đều là những con số chưa xác định, anh có tư cách gì mà yêu cầu cô đợi anh?

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không chớp mắt, cũng chẳng nói gì.

Bây giờ đã thế này rồi, ngoài việc tiếp tục kìm nén bản thân ra, anh không biết còn làm gì được. Anh vẫn như xưa, thực sự không nhẫn tâm gây áp lực cho cô.

Anh nhớ mình đã từng nói, họ đều không sai, thứ sai lầm là thời gian.

Anh không thể trách cô, đó không phải sai lầm của cô; thứ sai lầm, là thời gian giữa họ.

Lúc Trương Nhất Địch sắp quay lưng lên máy bay, Trác Yến đột ngột gọi anh lại.

Như lấy hết can đảm, cô liều mình nói với anh: “Trương Nhất Địch, cậu đừng… đừng nhớ đến mình nữa! Mình… mình và Giang Sơn… bọn mình đã làm chuyện đó… Mình không xứng đáng để cậu làm thế!”.

Cuối cùng cô đã nói hết.

Cô cúi gằm đầu, nhắm nghiền mắt, không dám nhìn vẻ mặt Trương Nhất Địch lúc đó.

Cô chỉ nghe thấy trước khi tiếng bước chân vững vàng vang lên khi anh quay người đi, anh đã nói với cô rằng: “Nhưng tôi vẫn nhớ cậu, chính tôi cũng không còn cách nào khác!”.

Giọng anh trầm buồn đau thương, trong tiếng nói khàn khàn ấy như rướm lệ, khiến người nghe bất giác ướt cả khóe mắt.

Lúc Trác Yến về trường đã thấy Giang Sơn đứng ở dưới khu lầu ký túc xá.

Dường như anh đã đứng đợi cô lâu lắm rồi, dưới cằm còn lún phún mấy sợi râu.

Nhìn thấy cô xuất hiện, anh lập tức trừng mắt, lao đến chất vấn cô: “Em đi đâu? Tại sao không mở điện thoại?”.

Trác Yến mới nhớ ra lúc cô giận dữ, tắt máy đã quên mở lại.

Giang Sơn tức giận hỏi cô: “Cả đêm nay em đi đâu? Thực ra em và hắn ở cạnh nhau đúng không?”.

Giọng điệu châm biếm mỉa mai của anh khiến Trác Yến cảm thấy rất khó chịu.

“Giang Sơn, anh đừng như thế được không, không phải chỉ có mình em và cậu ấy mà còn có nhiều người khác!”.

Giang Sơn càng trừng mắt to hơn: “Em đi gặp hắn ta thật à? Mà còn ở với bọn hắn cả đêm?! Tại sao em cứ nhất định phải đi gặp hắn ta?!”.

Trác Yến cũng giận dữ: “Chẳng phải anh bảo em đi gặp cậu ấy sao? Chẳng phải anh bảo em nói rõ hay sao? Em nghe lời anh, em nói với cậu ấy là chúng ta đã yêu nhau! Em nói với cậu ấy chúng ta đã lên giường rồi! Em cho cậu ấy biết em là người của anh rồi! Như thế còn chưa đủ hay sao?”.

Giang Sơn bị cô chọc giận.

Anh tóm chặt lấy vai Trác Yến, ra sức lắc mạnh, nghiến răng kèn kẹt giận dữ nói: “Tại sao rõ ràng là cô muốn đi gặp hắn mà lại bảo là tôi muốn cô đi?”. Anh nhìn thấy tay Trác Yến còn cầm giỏ đựng Bánh Bao Đậu Đỏ thì giận đỏ cả mắt, không nghĩ gì mà cướp lấy, ném mạnh xuống đất: “Bánh Bao Đậu Đỏ, Bánh Bao Đậu Đỏ! Cô còn mang cả thứ súc sinh này đi gặp người tình cũ, cùng ôn lại chuyện xưa hả?”.

Trác Yến nhìn thấy Bánh Bao Đậu Đỏ bị Giang Sơn vứt xuống đất, con nhím tội nghiệp phát ra tiếng kêu rên đau khổ.

Tiếng kêu ấy đã dội vào tim Trác Yến.

Cô đẩy Giang Sơn ra, quỳ xuống đất nhặt Bánh Bao Đậu Đỏ vào giỏ trở lại, thương xót nó vô cùng.

Lúc ngẩng đầu lên, mắt cô đã long lanh nước, đau đớn nhìn Giang Sơn: “Giang Sơn, anh khiến em quá thất vọng! Ngay cả một con nhím mà anh cũng nỡ ra tay hay sao?”.

Cô thật sự đau đớn, kinh hoàng, thất vọng.

Người trước mặt đây, là Giang Sơn mà cô từng quen ư?

Cô không tài nào biết được, chàng trai như ánh nắng suốt ngày đấu khẩu với cô năm nào, rốt cuộc là thứ gì đã biến anh trở thành kẻ cứng đầu cố chấp như bây giờ?

Giang Sơn nhìn cô, cười mấy tiếng không rõ là cười lạnh hay cười khổ: “Trác Yến tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không thể không có cô! Tôi thương cô, chiều cô, bám lấy cô là vì tôi yêu cô! Nhưng cô không thể vì tôi yêu cô mà chắc chắn rằng tôi không để bụng điều gì, bị cô xem như một thằng ngốc, để mặc cô trèo lên đầu cắm sừng tôi mà không làm gì!!!”.

Nói xong anh quay lưng bỏ đi, sải bước thật nhanh, bỏ mặc cô gái quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa đang đau khổ thế nào, chỉ bỏ đi mà đầu không hề ngoảnh lại.

Nhìn theo bóng anh, Trác Yến như nghe thấy tim mình vụn vỡ.

Ngỡ rằng người đàn ông ấy sẽ cho cô cảm giác an toàn suốt đời, dù ở tình huống nào, anh cũng sẽ không mặc kệ cô, phất áo bỏ đi như vậy.

Thế nhưng cô đã sai.

Cuối cùng cô lại nhìn thấy có người quay lưng lạnh lùng với cô, tuyệt tình mà bỏ đi không trở lại.

Từ lúc Giang Sơn bỏ đi, đã trọn hai ngày mà Trác Yến vẫn không gọi điện được cho anh.

Trác Yến hơi hối hận.

Nếu cô không đi gặp Trương Nhất Địch, sự tình có lẽ đã không tồi tệ như vậy. Giang Sơn có lẽ đã quá kích động, nhưng cô thực sự cũng đã chọc giận anh.

Cô gọi điện cho bà Giang hỏi tình hình của anh.

Bà Giang hỏi thẳng: “Có phải hai đứa cãi nhau không? Cuối tuần nó từ chỗ con về là uống rất nhiều rượu, ở nhà uống thì thôi, còn ra ngoài uống tiếp! Bác không cho nó đi nhưng không thể quản được nó! Hai đứa… Haizz! Đúng là khiến kẻ làm cha mẹ như hai bác đây phải nhọc lòng quá!”.

Trác Yến vô cùng hổ thẹn.

Ông Giang chưa hoàn toàn hồi phục, nếu biết cô và Giang Sơn hành hạ nhau thế này thì không biết còn nổi giận thế nào.

Sau khi cúp máy, Trác Yến càng nghĩ càng thấy mình cũng có nhiều chỗ không đúng, Giang Sơn ra nông nỗi thế này, một phần nguyên nhân có thể quy cho xã hội, nhưng một phần khác lại là do cô.

Dù sao lúc anh và Ngô Song yêu nhau cũng chưa từng bao giờ biến thành vòi lửa như lúc này, chỉ khi ở cạnh cô mới càng lúc càng trở nên thô lỗ.

Có lẽ thật sự là vì anh quá quan tâm đến cô.

Nghĩ đến đó, trong lòng Trác Yến bay hết mọi oán giận.

Cô lập tức đặt một vé máy bay, cô muốn gặp ngay Giang Sơn, cô muốn làm hòa với anh, nói với anh rằng là cô không đúng, nói rằng sau này hai người không cãi nhau nữa, họ sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Lúc nhìn thấy Trác Yến xuất hiện như biến hóa ra từ không trung, Giang Sơn mừng rỡ đến nỗi suýt không tin vào mắt mình.

Mặc kệ những người trong công ty chưa rời đi hết, mặc kệ… thư ký của anh vẫn theo sau, khi anh nhìn thấy Trác Yến đứng trước mặt với vẻ đáng thương, rụt rè nói “xin lỗi”, anh không còn đè nén nỗi nhớ nhung cồn cào da diết không lúc nào nguôi trong lòng nữa.

Anh kéo ngay cô vào lòng, cúi đầu, trước những con mắt của mọi người, hôn mạnh cô.

Cô rên rỉ muốn tránh đi, nhưng sau khi tiếp nhận nỗi nhớ cuồng nhiệt của anh, cô trở nên ngoan ngoãn, nhắm mắt, mặc anh hôn cô.

Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo cổ vũ.

Mặt cô nóng bừng bừng.

Đến khi anh buông cô ra, cô tin rằng cả người mình đã sắp chín nhừ.

Anh nâng mặt cô, nhìn cô chăm chú, chỉ nhìn cô như thể xung quanh chẳng có ai.

Cô hơi hơi cảm động.

Khẽ gọi tên anh: “Giang Sơn”, nói với anh rằng: “Em đến để xin lỗi anh, chúng ta làm hòa nhé! Sau này không cãi nhau nữa, được không?”.

Mắt anh đỏ hoe, gật mạnh đầu: “Ừ! Được, sau này chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc! Văn Tĩnh, anh yêu em!”.

Trác tến cười, khóe mắt rưng rưng.

Lúc dựa vào lòng Giang Sơn, cô không biết có phải cô đã thoáng nhìn nhầm hay không – lúc nãy, cô như nhìn thấy thư ký của Giang Sơn đứng sau lưng họ, cô ta hậm hực nhìn họ, ánh mắt đầy hận thù, sắc mặt tái xanh.

Bộ dạng ấy thật kinh khủng, Trác Yến rùng mình.

Giang Sơn cảm thấy sự khác lạ của cô, bất giác ôm cô chặt hơn.

Nhưng cô vẫn không cảm nhận được cảm giác an toàn chân thực.

Cô bị sao thế này?