Chương 19: Có Thể Là Em…

Đọc truyện zuôi nha m.n^^

—-

Sasuke nhìn đăm chiêu về phía bầu trời. Bất giác, nụ cười bỗng nở trên môi. Cô thấy được khuôn mặt đó phản chiếu trong gương. Thì cô bước tới ngồi xuống đối mặt anh( góc bên í). Ho nhẹ. Sasuke đưa mắt về cô,nụ cười chợt tắt đi.

Fujimoto chạy tới đưa li cà phê đen cho cô. Còn anh, li Capuchino. Kì lạ thật đúng chứ? Nổi tiếng ghét đồ ngọt, thế mà…lại chịu uống thứ ngọt lịm đó. Chẳng qua nếu là đồ uống cô thích thì, đối với anh thật đắng ngắt. Hơn cả li cà phê đen.

Uống chút cà phê đen, dòng cà phê đắng ngắt,thật vô cảm và lạnh lùng. Chúng hình như…đang tả cô? Cô thật vô cảm và lạnh lùng,đắng ngắt. Nhưng, cô thích loại cà phê đen. Vì nó thật ngon vì nó cực đắng=.=”( mình uống vô thì…lè cái lưỡi ra,kêu ỏm tỏi )

Cả 2 ngắm nhìn ngoài bầu trời đầy sao. Sasuke,thở dài não nề,nhớ lại khuôn mặt của cô,nhấm nhám chút giọt Capuchino. Đắng kinh( tuôi thấy nó ngọt lịm cơ mà)! ” nếu có thể…anh muốn gặp em 1 lần nữa…” Anh thì thầm nhỏ. Nhưng anh ko hề biết anh đã gặp cô, Haruno Sakura đó trước mặt. Cô đã nghe hết, rồi nâng mép lên,thành vòng cung hoàn mĩ. Liếc sang Fujimto,rồi nhíu mày. Anh hiểu ý,thở dài. Rồi bước ra ngoài. Cô ghi vào tờ giấy:

– nhớ?

Vỏn vẹn 1 chữ nhưng ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Anh lấy tờ giấy ,đọc rồi hí hoáy ở trong:

– biết?

– đoán!

– ừm, cô có phải là Sakura?

– ko! Đừng nhắc tới cô ấy! Đây là lần bao nhiều!

-…_ ” mái tóc xám đó…cũng có thể nhuộm,nhưng đôi mắt đó…màu huyết dụ? Công nghệ nào cơ chứ?…hay là? Len?”

Anh giật bắn mình. Nhưng cố lấy phong thái. Liền nói:

– lệch len rồi kìa!_ cũng đúng cô bị lệch len cơ mà

Cô liền quay đầu đi, ghi vào giấy :

– tôi làm gì có mang len! Tôi đi gặp Fujimoto

Rồi cô quay đi, anh nhìn vào:” chỉ có thể là em…Sakura!”

Rồi anh đi theo cô. Thấy cô loay hoay trong nhà vệ sinh. Cô đang…chỉnh len? Mọi chuyện đúng ư? Cô tháo chiếc len ở bên mắt trái ra, để vào hộp. Anh nhìn cô. Là…màu lục bảo?! Vậy đây chính là…cô ư? Rồi cô tháo luôn cả bên phải. Vẫn là màu lục bảo…vậy cô là…HARUNO SAKURA?! ” là em! Chính là em! Chỉ có thể là em. Sakura…” Anh trầm ngâm mặt. Rồi bỏ đi lên cáp. Ngồi vào góc. Fujimoto vẫn chưa tới,cô còn bận đeo thứ mà đc gọi là len. Thì anh…ngồi tuôn ra dòng lệ. Sáng như sao ,trong như nước. Nhưng nó chứa đầy đau đớn. Rồi cũng bị dẹp bỏ đi. Sakura bước lên. “Tôi sẽ coi em hơn tôi hay ko?” Anh nhếch mép. Cô ngồi vào đúng vị trí của mình. Anh ghi vào tờ giấy:

– Cô có muốn nghe về cô gái Haruno hay ko?

– tất nhiên!_ cô ghi

– được thôi !… Là cô gái quê mùa, ăn mặc lỗi thời. Cực ngốc, lúc nào cũng mít ướt. Đúng là điều mà đàn ông hay ngán.

– ồ thế cơ à…_ mặt cô vẫn lạnh

– nhưng…đối với tôi. Tuy quê mùa nhưng…body tuyệt đẹp. Tuy cực ngốc nhưng vì điểm đó mà rất dễ thương. Tuy mít ướt nhưng rất kiên cường về mọi mặt. Tuy người ta hay ngán nhưng, nó lúc nào cũng thú vị. Tôi yêu cô ấy!

– chỉ vì cái body hay dễ thương , kiên cường hoặc thú vị?

– ko! Cả bên ngoài lẫn bên trông!

– giả tạo thật!

– lí do?

– trên đời ko bao giờ tồn tại! Thứ mà được gọi là tình yêu vĩnh cửu! Chỉ tồn tại cái đẹp, tiền, danh vọng, và…quyền lực!

– cũng có thể lắm đấy chứ! Ngay cả chết!

– thì đối với người như anh! Riêng tôi! Thứ mà được gọi là tình yêu thì sẽ ko bao giờ tồn tại đc!

– thế cô ko tin !?

– hn…

– đến lượt cô!

– thì ra, anh gài tôi! Nhưng tôi ko hứng thú với việc kể về thứ rác rưởi đó!

– nhưng cô đã nghe!

– tự nguyện

– cô cũng tự nguyện nghe rồi còn gì!

– rồi…rồi. Là người lạnh. Ngu ngốc! Đần thối! Ăn bám!

– thế mà cô vẫn yêu?

– chỉ là anh ta có vẻ bộc tốt!

– nhưng…cũng có thể anh ta muốn tốt cho cô?

– ko bao giờ có chuyện đó!

– tại sao cô biết?

– dự đoán!

– cũng có thể sai!

– trực giác phụ nữ!

– cũng có thể…

– chưa bao giờ sai

– đừng cứng đầu như thế!

– thích!

Thì fujimoto bước vào,nói:

– khuya rồi! Chúng ta về

Thế rồi Fujimoto chở Sakura về. Thì:” Alo! Fujimoto san! Giờ có cuộc họp gấp mong anh quay về công ti!” Tiếng của vị phó giám đốc gấp gáp. Thì anh nói:

– Sakura! Giờ em tự lái xe về nhé! Anh tới công ti có công chuyện

Sakura nhìn theo Fujimoto,rồi mở cửa ra. Thì…tên Sasuke đó. Đánh mạnh vào đầu của cô. Sakura lăn ra ngất. Anh mỉm cười,nói thỏ thẻ:

– anh phải xác minh 1 chuyện

Rồi anh chở cô trên xe của cô. Đặc biệt hơn, cô bị trói, miệng nhét vải. Rồi xe dừng lại tại 1 căn nhà. Rộng lớn,nhưng lạnh lẽo. Anh vác cô như vác bao tải vào phòng mình( đừng nghĩ bậy nha^^ đầu óc mình nó trong xáng lắm á*=.=”)để cô vào giường. Tay anh run mở mắt cô ra, đưa tay vô mắt thì miếng len dính ngay vào tay anh. Gỡ đc cả 2 miếng len ra. Màu bảo lục…thế là cô ư? Nhưng mái tóc. Anh liền gọi cô người hầu:

– Ken đi mua cho tôi 1 chai tẩy màu tóc nhuộm cho tôi. Loại đặc biệt!

– vâng

Cô người hầu liền đi mua thứ mà ông chủ sai. Anh ngồi trên giường. Vuốt nhẹ má,khẽ nói:

– em bị câm…tại anh đúng chứ?

Má cô lạnh lẽo,ngay cả đôi môi đó,căng mọng quyến rũ nhưng lạnh lùng,…mọi thứ đều lạnh lẽo. Cô bé quê mùa ngày xưa ở đâu rồi cơ chứ? Mọi chuyện đều do anh!

Thì cô người hầu đi mua về. Đưa cho anh. Anh lấy thau nước rưới chai nước đó vào thau. Rồi đưa mái tóc bạc vào. Thì từ từ…mái tóc xám chuyển sang hồng. Anh tỏ vẻ rất bất ngờ.

– chính là em…Haruno Sakura!!!

___

Sò ri nha^^ hơi ngắn tí=.=” do mỏi tay+ lười=ngắn>