Chương 19: Đàn chỉ kim hoàn

Thanh Lam đứng ở trên cao nhìn xuống trông thấy rõ hết những thế võ của ba người.

Từ khi chàng được sư bá Không Không Nhi dùng bổn thân chân khí đả thông sinh tử huyền quan cho chàng, nên công lực của chàng đã gấp trước mấy lần, lại thêm ba tháng luyện bích môn “Ly Hợp thần công” khó luyện nhất của phái Không Động mà chàng cũng đã luyện được bốn thành hỏa hầu. Lúc này tuy chàng chưa bằng được ba tay cao thủ này, nhưng kể ra cũng không kém mấy, chỉ thua họ có kinh nghiệm với hơi sức thôi.

Chàng thấy võ công thượng thặng của ba người đấu với nhau như vậy dù nhanh tới đâu chàng cũng trông thấy rõ hết và chàng còn cảm thấy nhất thủ nhất công của họ rất tinh diệu, chàng cũng trông thấy rõ hết. Võ công của ba người đã luyện tới mức thượng thừa, đôi bên đấu với nhau mấy chục hiệp rồi mà vẫn ngang tài nhau và cũng không thắng bại, nhưng chỉ hên cho Thanh Lam, chàng vừa xem vừa dùng tay mô phỏng những thế công và thế thủ của ba người.

Mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi, ánh sáng khí giới của ba người biến thành như muôn vạn luồng hào quan và cũng chế kỳ xuất thắng hơn trước nhiều.

Qúi vị nên rõ “Ly Hợp thần công” của phái Không Động là một môn ảo huyền tuyệt học rất lợi hại, lúc này tuy chàng dùng tay phe phẩy như vậy, nhưng không khác gì một thanh kiếm sắc bén rồi.

Bỗng nghe thấy kêu “cắc” một tiếng, một cành cây to bằng cánh tay đã bị gẫy và sau một tiếng kêu “vù” cành cây đã bay ra giữa đấu trường. Lúc ấy chàng mới biết, kinh hãi vô cùng vội kêu lên:

– Nguy tai!

Quả nhiên trong đấu trường bỗng có một bóng xanh phi lên, chỉ thoáng cái Vương ốc Tản Nhân, tay cầm Độc Băng Luân, đã tiến tới trước mặt chàng rồi.

– Ồ, sư phụ, chính là y, tiểu tử này họ Giang đấy!

Ôn Hoàng trông thấy Thanh Lam liền lớn tiếng kêu la như thế.

– Là Lam đại ca đấy, cha mẹ à!

Lan nhi thấy vậy cả kinh, đồng thời cũng la lớn như vậy.

Thiên Lang Thiên Hồ nghe thấy con gái mình la lớn, sợ Vương ốc Tản Nhân đột nhiên hạ độc thủ, nên cả hai song song nhảy tới, nhưng họ đã chậm một bước. Tản Nhân, với bộ mặt hung ác, liền cười khì một tiếng, múa cái bánh xe độc nhằm đầu Thanh Lam tấn công xuống. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng kêu “bẹt” Thanh Lam rú lên một tiếng như long ngâm, rồi chàng rút kiếm ra chống đỡ.

Vương ốc Tản Nhân ra tay đã nhanh và thân thế cũng nhanh khôn tả. Y không để cho khí giới của đôi bên va nhau, liền nhảy lui về phía sau bảy tám bước.

Thì ra Thanh Lam lỡ tay chặt gãy cành cây, biết là nguy tai, sau lại thấy Tản Nhân phi thân đến trước mặt, chàng cả kinh vội rút bảo kiếm ra phòng bị.

Vừa rồi chàng thấy kẻ địch đấu với vợ chồng Thiên Lang chàng nhận thấy những thế võ của đối phương ra tay, dù mình có sử dụng tới “Truy Hồn Bát Kiếm” cũng chưa chắc đã thắng nổi. Chàng nghĩ chỉ có “Càn Khôn Nhất Kiếm” của Côn Luân Lão Nhân truyền thụ cho thì may ra mới có thể chống đỡ được thôi.

Chàng quyết định như vậy, bụng bảo dạ tiếp:

“Nhưng Vương ốc Tản Nhân là người trong nhóm Lục Tuyệt, võ công còn cao hơn Độc Giác Tú nhiều, không biết ta có chống nổi thế công của y không? Điều này quả thực cũng đáng ngại!”.

Sự thực chàng suy nghĩ như thế là cứ tưởng tượng sinh tử huyền quan của mình chưa đả thông nên mới so sánh như vậy, và chàng cũng biết một người nội công đã luyện tới mức tương đương thì dù sử dụng một thế võ rất tầm thường cũng lợi hại vô cùng, huống hồ Thông Thiên Kiếm Pháp lại là vật báu trấn sơn của phái Không Động? Lúc này công lực của chàng tuy chưa địch nổi Tản Nhân nhưng cũng không đến nỗi quá kém như chàng tưởng lầm.

Trong lúc chàng đang hoang mang thì Tản Nhân đã múa Độc Băng Luân tấn công tới. Khí giới của địch chưa tới nơi mà chàng đã cảm thấy không khí nặng nề khôn tả. Chàng không kịp suy nghĩ, vội múa luôn bảo kiếm và giở ngay thế “Càn Khôn Nhất Kiếm” liền có chín cái vòng nho nhỏ dồn dập đưa ra.

Vương ốc Tản Nhân kinh hãi vô cùng, vội lui bước ngay thì Thiên Lang Thiên Hồ cũng vừa vặn nhảy tới.

Thanh Lam không ngờ thế “Càn Khôn Nhất Kiếm” của mình lại có oai lực đến như vậy, đến nỗi Vương ốc Tản Nhân, người có oai lực như thế cũng bị đẩy lui.

Vương ốc Tản Nhân càng ngẩn người ra, không nói được nửa lời vì y thấy đối phương ít tuổi như vậy vừa ra tay có một kiếm đã khiến cho mình không sao phá giải được và chống đỡ nổi nữa.

Vợ chồng Thiên Lang vừa tới nơi, thấy vậy cũng biến sắc mặt và ngẩn người ra nốt.

Nghĩ như vậy, y đột nhiên ngửng mặt lên trời cười ha hả và nói:

– Phù huynh và đại tẩu, việc ngày hôm nay Kỳ mỗ nể mặt hai vị hãy tạm từ biệt, quí hồ ra khỏi Như ý Lãnh này sẽ kiếm tiểu tử để thanh toán.

Nói xong, y giắt tay Ôn Hoàng rồi quay đầu đi luôn.

Lan nhi vừa hoàn hồn xong, tuy nàng chưa trông thấy đối phương ra tay như thế nào, nhưng nàng chỉ trông thấy Vương ốc Tản Nhân vừa bị Lam đại ca tấn công có một kiếm đã rút lui luôn nàng mừng rõ khôn tả và còn cảm thấy khoái chí hơn là mình thắng trận.

Nàng gọi tiếp:

– Lam đại ca…

Nàng vừa nói vừa chạy lại gần Thanh Lam.

– Đứng lại!

Thiên Lang liền quát lớn một tiếng giơ tay trái ra nắm lấy cánh tay trái của Lan nhi mà kéo mạnh một cái.

Lan nhi đang mừng rỡ, không ngờ bị cha lôi kéo nên người bị bắn ngược trở lại, may có Thiên Hồ nhanh tay, đã vội tiến lên, giơ tay ra đỡ lấy người của Lan nhi rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Thoạt tiên Lan nhi còn tưởng là cha mình lỡ tay, ngờ đâu khi nàng đứng yên rồi ngửng đầu lên nhìn mới hay mẹ mình sầm nét mặt lại, không nói tiếng nào, còn cha mình cũng vậy, và đang từng bước một tiến lại gần Lam đại ca. Nàng không biết cha mình tiến lên như thế để làm chi?

Thiên Lang nhìn thẳng vào mặt Thanh Lam, trầm giọng hỏi:

– Giang thiếu hiệp, lão phu có một việc này không hiểu Giang thiếu hiệp có chịu nói cho biết hay không?

Thanh Lam cắm kiếm vào bao, cung kính vái chào và đáp:

– Chẳng hay lão bá định dạy bảo điều gì, xin cứ cho biết?

Thiên Lang lạnh lùng hỏi tiếp:

– Sư thừa và môn phái của thiếu hiệp?

– Tiểu bối là môn hạ của Không Động.

Thiên Lang không đợi chờ chàng nói tiếp, liền quát hỏi:

– Có cái gì làm bằng cớ?

– Vấn đề này…

Thanh Lam nghe thấy nói càng ngạc nhiên và bụng bảo dạ rằng:

“Mình là môn hạ của phái Không Động, chẳng lẽ là giả hay sao?

Nhưng bây giờ biết trả lời ra sao?”.

Thiên Lang cười nhạt mấy tiếng, Lan nhi thấy sắc mặt của cha như vậy lo âu vô cùng, vội nói:

– Cha, Lam đại ca là môn hạ của phái Không Động đấy!

Thiên Hồ cũng xen lời nói:

– Giang tướng công đã chẳng nói là có theo một thầy đồ dạy học và luyện tập năm năm võ công là gì?

Thanh Lam mặt đỏ bừng, đáp:

– Xin bá mẫu đừng có hiểu nhầm, quả thực, tiểu bối theo ân sự học võ công năm năm, nhưng vì ông ta đã lui ra khỏi giang hồ nên không chính thức nhận đồ đệ.

Thiên Lang có vẻ nóng lòng sốt ruột, nói tiếp:

– Sao lại lắm cái lễ phép hủ hoá như thế!

Thanh Lam nói tiếp:

– Ba tháng trước đây, tiểu bối bỗng nhiên gặp Không Không đại sư bá, mới chính thức được gia nhập làm môn hạ của phái Không Động.

Thiên Hồ đưa mắt nhìn con gái một cái, Lan nhi vội đỡ lời:

– Thưa mẹ, Lam đại ca nói rất đúng!

Thiên Lang càng bực thêm, nói tiếp:

– Con nghe những lời ma quỉ của y làm chi! Rõ ràng y với thằng nhỏ mặt đen kia là cá mè một lứa!

Nói tới đó, y cười nhạt một tiếng và nói tiếp:

– Không Không lão Nhi cũng không thể dọa nạt nổi ai đâu! Ngươi bảo là người của phái Không Động thì lấy cái gì làm bằng cớ?

Y hai lần hỏi bằng cớ, Thanh Lam bỗng nghĩ ra một vật, vội thò tay vào túi lấy ba trái kim hoàn bóng nhoáng ra và đáp:

– Đây là đạn của sư bá tặng cho tiểu bối làm tín vật, xin lão bá qua mắt!

Đàn Chỉ Kim hoàn của Diệu Thủ Không Không rất khét tiếng, Thiên Lang là người trong Võ Lâm Lục Tuyệt sao lại không biết?

Nên y ngẩn người ra giây lát rồi mới đáp:

– Không Không lão Nhi đã tặng cho hiền điệt ba viên kim hoàn như vậy, tất nhiên là đã truyền thụ cách dùng cho hiền điệt thử sử dụng cho lão phu xem!

Thanh Lam biết lúc này không thể nào từ chối được, bèn đáp:

– Tiểu bối mới được đại sư bá ban cho ba trái kim hoàn, nhưng vì mới tập luyên, tất nhiên không thể nào tránh khỏi bị lão bá với bá mẫu chê cười, mong hai vị chỉ giáo cho!

Thiên Lang dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng chứ không trả lời, Thiên Hồ bỗng dịu nét mặt lại, Lan nhi nghe thấy Lam đại ca biểu diễn “Đàn chỉ kim hoàn” mừng rỡ khôn tả, cứ tủm tỉm đứng yên ở đó xem.

Thanh Lam đứng yên người, hít hơi một cái, giơ tay trái lên khẽ búng ba trái kim hoàn, cứ lần lượt ở trong tay chàng bắn ra, nhanh như ba mũi tên, chỉ thoáng cái đã bắn ra ngoài xa hơn ba trượng.

Trái đi trước tựa như va đụng phải một vật gì, đột nhiên kêu “vù”.

một tiếng và bắn trở lại. Thế bay trở lại của trái kim hoàn ấy cũng nhanh như lúc bắn đi vậy.

Trái thứ nhất vừa bắn trở lại thì trái thứ hai và thứ ba cũng tiếp tục bay tới.

Thanh Lam chờ cho kim hoàn bay tới gần mới giơ tay lên búng một cái, thế là ba trái kim hoàn lại lần lượt bắn đi, kim hoàn đi tới chỗ xa chừng ba trượng lại quay trở lại rồi Thanh Lam mới giơ tay ra bắt lấy.

Biểu diễn xong, chàng cúi mình vái chào và nói:

– Tiểu bối quả đã bêu xấu!

Qúi vị nên rõ, Đàn chỉ kim hoàn là môn tuyệt kỹ nổi danh của Diệu Thủ Không Không, rất khó tập luyện. Khi nó bay tới mục tiêu, tự nó sanh ra một tác dụng bắn trả lại, nên tấn công xong kẻ địch lại thâu hồi trái kim hoàn ấy, như vậy mới là kẻ đặc biệt. Điều này cũng không lấy gì làm lạ, tựa như chúng ta lấy trái banh nhựa, dùng một ngón tay đè mạnh vào mặt bàn một cái, trái banh đi rồi quay trở lại, nên lối Đàn chỉ kim hoàn của Không Không Nhi cũng theo lối đó mà luyện tập.

Hãy nói Lan nhi thấy Lam đại ca biểu diễn môn tuyệt kỹ ấy mừng rỡ khôn tả, liền la lên:

– Lam đại ca tài ba thực!

Vợ chồng Thiên Lang hơi rùng mình, vì cả hai không ngời thiếu niên trẻ tuổi này lại là môn hạ đắc ý của Diệu Thủ Không Không, nên cả hai không dám trêu ngươi tới chàng.

Nhưng vợ chồng Thiên Lang nghĩ lại, rõ ràng kiếm pháp vừa rồi của Thanh Lam hiển nhiên cùng một thứ kiếm pháp với tiểu tử mặt đen kia, nên Thiên Lang vẫn còn thắc mắc, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi tiếp:

– Phải, tài ba của hiền điệt vừa sử dụng đó chính là Đàn Chỉ Kim Hoàn của Không Không Lão Nhi thực, tất nhiên lão phu phải tin cậu là người của phái Không Động rồi. Nhưng vừa rồi lúc cậu dùng thế kiếm đẩy lui lão già Vương ốc Sơn, chẳng lẽ cũng là kiếm của phái Không Động hay sao?

Thanh Lam lắc đầu, đáp:

– Thế kiếm đó không phải là kiếm pháp của Không Động mà là do một ông cụ đã truyền thụ cho.

Thiên Lang lại hỏi tiếp:

– Cậu còn ít tuổi như vậy mà tại sao lại có lắm danh sư như thế?

Chẳng hay người đó là ai?

Thanh Lam đáp:

– Người đó là Côn Luân Lão Nhân.

Thiên Lang cười ha hả, nói:

– Cậu đã gặp Kiếm Thần, ông ta là người đã trên trăm tuổi rồi.

Nói tới đó, y bỗng “hừ” một tiếng, rồi lẩm bẩm tự nói:

“Phải, tiểu tử da đen đó đã chẳng tự nhận là người của phái Côn Luân là gì?”.

Thanh Lam biết bên trong thể nào cũng có nguyên nhân gì, và còn nghe thấy ông ta nói:

“thế Càn Khôn Nhất Kiếm của mình đã giống kiếm pháp gì đó”, nghĩ như vậy, chàng liền lên tiếng hỏi:

– Lão bá có thể cho biết tình hình lúc bấy giờ không?

Thiên Lang kêu “hừ” một tiếng, vẻ mặt giận dữ, đáp:

– Đó là chuyện xảy ra vào hồi bốn tháng trước, có một tiểu tử mặt đen lên trên Như ý Lãnh này. Y tự nhận là môn hạ của phái Côn Luân và bảo có một người sư đệ bị trúng phải Ngũ Âm Thủ sắp chết đến nơi, đặc biệt đến đây xin lão phu một viên Khảm Ly Đơn.

Thanh Lam nghe nói tới đó ngẩn người ra bụng bảo dạ rằng:

“Rõ ràng là Hắc Y Côn Luân, vì thấy ta trúng phải Ngũ Âm chưởng của Hoa Di Lạc nên mới tới đây xin thuốc.”.

Nghĩ tới đó, chàng đưa mắt nhìn nàng, nàng cũng nghe thấy nói Lam đại ca đã được uống một viên thuốc Khảm Ly Đơn rồi. Trước nàng lại tưởng là cha mình đã tặng cho Hắc đại hiệp nên nàng xen lời hỏi:

– Có phải cha đã tặng cho đại hiệp đó một viên không?

Thiên Lang vừa cười vừa đáp:

– Khảm Ly Đơn là một linh dược có thể cứu người đang thoi thóp sắp chết, người luyện võ được uống một viên cũng như đã luyện được hai mươi năm công lực vậy. Năm xưa sư tổ của con là Đại Phương Chân Nhân đã tốn mấy chục năm tâm huyết tìm kiếm linh dược ở khắp thiên hạ danh sơn mới điều chế ra được tám viên. Từ đó để lại tới nay chỉ còn có năm viên thôi. Cha với mẹ con mỗi người uống một viên, sau lại cho con uống một viên nên chỉ còn có hai. Những thuốc quí báu như vậy khi nào cha lại chịu tặng cho một người ngoài như Hắc tiểu tử một cách dễ dàng như thế?

Lan nhi chẩu môi hỏi tiếp:

– Người ta cứu người chứ có phải là chuyện chơi đâu mà sao cha lại hẹp lương đến như thế?

Vì nàng biết Hắc Y Côn Luân lên núi để cứu Lam đại ca cho nên nàng mới nói như vậy.

Thiên Lang không thèm đếm xỉa tới, vẫn hỏi Thanh Lam tiếp:

– Hắc tiểu tử ăn nói rất điêu ngoa nên y với vợ chồng lão phu đấu với nhau, kiếm thuật của y rất kỳ ảo, nhưng công lực thì còn kém vợ chồng lão phu rất xa. Không ngờ trong khi y bị dồn ép đột nhiên giở một thế kiếm kỳ lạ ra khiến vợ chồng lão phu cũng bị đẩy lui một bước rồi y còn nói:

“Tưởng Thác Thành Song Hung lợi hại như thế nào, không ngờ lại tầm thường đến thế!” Thế rồi y ung dung xuống núi đi luôn. Ngờ đâu tối hôm đó y lại lẻn vào trong đơn thất của lão phu lấy trộm cả hai viên thuốc ấy đi. Vừa rồi, cậu bị lão già họ Kỳ dồn ép, rồi cậu cũng lại giở kiếm pháp tương tự như tiểu tử mặt đen nên lão phu mới hỏi như vậy. Trước mặt lão phu, cậu không được nói dối!

Thanh Lam chần trừ giây lát rồi đáp:

– Vừa rồi lão bá nói câu chuyện ấy, kẻ bị thương chính là tiểu bối đấy.

Thiên Lang đột nhiên giận dữ, rống lên một tiếng nói tiếp:

– Ngươi… ngươi quả nhiên là sư đệ của y!

Thanh Lam đáp:

– Viên Khảm Ly Đơn hôm đó quả thực tiểu bối đã được Hắc y đại hiệp cho uống, nhưng còn việc Hắc y đại hiệp nhận tiểu bối là sư đệ, đó là chuyện hiểu lầm.

– Sao cậu lại nói thế?

Thanh Lam bèn kể chuyện tại sao mình gặp gã Côn Luân lão nhân, rồi được truyền thụ môn kiếm pháp như thế nào, và sao bị thương ra sao, một hơi kể hết cho vợ chồng lão nhân nghe.

Lúc ấy Thiên Lang mới bớt giận, trầm giọng nói tiếp:

– Được, hôm nọ cậu đã cứu tiểu nữ gây hấn với lão già họ Kỳ, lão phu là người ân oán phân minh, việc này không liên can gì tới cậu tất nhiên lão phu cũng không làm khó dễ cậu. Nhưng cậu đã uống mất Khảm Ly Đơn rồi, thì cậu phải làm cho lão phu một việc này.

Lão phu hẹn cho cậu ba tháng phụ trách tìm kiếm hành tung của Hắc Ma Lặc cho lão phu. Đến lúc ấy cậu sẽ có lợi. Bằng không, nếu cậu biết mà không cho lão phu hay thì sau này đừng có trách lão phu vô tình!

Thanh Lam nghe thấy ông ta nói như vậy, liền rùng mình kinh hãi, vội lớn tiếng đáp:

– Lão bá dặn bảo, tiểu bối phải tuân theo, nhưng ngày nọ tiểu bối bị thương nặng, Hắc đại hiệp không quản đường xa ngàn dặm đi xin thuốc về cứu tiểu bối, nhờ vậy tiểu bối mới được sống sót tới giờ. Nếu làm như vậy thì có khác gì tiểu bối là kẻ mang ơn báo oán, và mang tiếng là kẻ bất nghĩa không? Trái lại, nhận lời lão bá mà không làm thì là kẻ này bất tín. Những việc bất tín bất nghĩa thì không bao giờ tiểu bối làm hết.

Thiên Lang nghe thấy chàng nói xong, liền biến sắc mặt cười khinh, rồi hỏi tiếp:

– Lão phu đã nói ra là không có bao giờ thay đổi hết! Bình sinh cũng không biết cái gì là chính nghĩa cả! Ngươi tuổi còn trẻ, lại cố ý muốn trái lời của lão phu?

Thanh Lam đáp:

– Khảm Ly Đơn đã bị tiểu bối uống mất, không sao trả được, nhưng tiểu bối thế nào cũng sẽ báo đền cho lão bá, còn việc của lão bá dặn bảo đây thì tiểu bối không sao làm được!

– Được! Ngươi tưởng lão phu không dám đánh chết ngươi hay sao?

Thiên Lang quát mắng xong, liền giơ tay ra định chộp lấy chàng.

Lan nhi thấy vậy liền nhảy xổ ra định ngăn cả và nói:

– Cha…

Nói xong, nàng nhảy xổ lại che chở cho Thanh Lam nhưng bị Thiên Hồ ngăn cản.