Chương 19 – Đáp sao đây ân tình mỹ nhân

Phong Viễn Quy vẫn ngồi thừ một chỗ.

Nhân vật đã cứu nguy, đã đưa Phong Viễn Quy đến đây, cho dù đã bỏ đi một lúc lâu giờ quay lại vẫn thấy Phong Viễn Quy ngồi bất động như cũ. Nhân vật đó cười lạt :

– Ngươi còn kinh tâm động phách đến thế ư? Yên tâm đi, ta vừa quay lại đó thám thính.

Tất cả bọn họ, kể cả lão Ẩn Hiệp, dù đoán rằng đã có người giúp ngươi thoát đi nhưng không ai trong họ có khinh thân pháp cao minh như ta nên có muốn đuổi theo cũng vô ích. Ngươi còn chờ gì nữa chưa tọa công lo tự trị liệu nội thương? Đừng quên, ta không thể lưu lại mãi bên cạnh ngươi như thế này đâu.

Nhưng Phong Viễn Quy vẫn ngồi bất động, mắt thì nhìn xa xăm, không chủ đích và hầu như là cái nhìn vô hồn.

Và có thể trong cái nhìn của Phong Viễn Quy không hề có sự hiện hữu của nhân vật vừa cứu giúp cũng chính Phong Viễn Quy. Bất kể nhân vật đó là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, đã được trời phú cho một nhan sắc tuyệt mỹ lại còn có thân khinh pháp bất phàm và bằng chứng là lời của mỹ nhân vừa cố ý nói cho Phong Viễn Quy nghe.

Mỹ nhân thấy làm lạ :

– Ngươi sao rồi? Đến một lời đáp tạ, cảm kích ta vừa cứu nguy cho ngươi cũng không có là sao vậy?

– …

Mỹ nhân chợt hiểu, lại cười lạt một lần nữa :

– Ta hiểu rồi. Ngươi đang thất vọng về thái độ hầu như cố ý trở mặt của ả Hoa Thạch Thảo? Ả luôn hận ngươi. Ta từng nghe ả lập thệ, quyết không bỏ qua mối nhục hận ngươi đã gây cho ả. Tại ngươi quá tin ả thế thôi. Hay là ngươi đã bị nhan sắc ả mê hoặc, khiến ngươi mê muội?

– …

Mỹ nhân nổi giận :

– Sao ngươi không đáp lời ta? Có phải trong mắt ngươi chỉ có một mình ả họ Hoa? Và đối với ngươi chỉ có một mình ả là đáng cho ngươi mở miệng. Đừng quên, đây là lần thứ hai ta phải mạo hiểm để cứu mạng ngươi. Ngươi có chịu mở miệng không nào?

– …

Mỹ nhân tức giận bỏ đi :

– Được rồi. Ta sẽ đi. Ngươi chỉ là kẻ vô ân. Sẽ không còn lần nào nữa để ta phải phí công cứu một kẻ vô ân như ngươi. Vĩnh biệt.

“Vút!”

Có lẽ Phong Viễn Quy cũng không nhận biết sự bỏ đi của mỹ nhân. Bằng chứng là Phong Viễn Quy vẫn cứ ngồi yên như một pho tượng.

Trời ngả chiều và tối dần, Phong Viễn Quy cũng không nhận biết.

Và Phong Viễn Quy có thể sẽ ngồi yên mãi thế nếu mỹ nhân nọ không bất chợt quay lại.

Nàng giậm chân tức tối vì sắc thái cứ luôn thất thần của Phong Viễn Quy :

– Ngươi bị ả hồ ly tinh mê hoặc thật rồi. Nhìn ngươi kìa. Ngươi có khác nào kẻ bị thất trận trong trường tình chứ? Ngươi tuyệt vọng vì tấm chân tình ngươi dành cho ả lại bị ả đáp lại bằng hành vi có thể xem là phản bội? Ả đang tâm đùa cợt, hí lộng đối với mối chân tình của ngươi? Vậy là ngươi quyết ngồi như thế này cho đến chết sao?

Phong Viễn Quy vẫn không một lời đáp lại, đến cả sắc thái thất thần cũng không chút biểu hiện thay đổi.

Nàng giận dữ, ném đến chỗ Phong Viễn Quy một bọc vật thực lần này nàng có mang theo :

– Ngươi muốn ăn hay không thì tùy. Vậy là ta đã tận tâm vì ngươi lắm rồi. Nếu là ta, ta sẽ đổi yêu thành hận, ả phản bội ngươi cứ cho là như thế đi, thì tại sao ngươi không biến tình yêu thành sức mạnh của hận thù? Phải trừng trị ả, nếu là ta, ta sẽ không hành động như thế. Ta sẽ không ngu xuẩn, tự đày đọa thân mình như ngươi lúc này đang có đâu. Hừ!