Chương 19: Đêm đầu, hứa hẹn

Lần hôn này thập phần nhỏ vụn lâu dài, cùng lần cường hôn ở ngõ nhõ lúc trước hoàn toàn khác biệt, lần này Ngô Hạo càng thêm cường thế cũng càng thêm ôn nhu. Hắn nâng đầu Trạch Ninh, dùng sức mút vào mỗi một chỗ trong khoang miệng của y. Trạch Ninh ở trong cái hôn của y nhuyễn đi toàn thân, vô lực dựa vào trong lòng hắn.

Mãi đến khi sắp hít thở không thông Ngô Hạo mới buông ra người trong lòng, nước bọt của hai người dây dưa kéo thành một sợi chỉ bạc.

“Ninh, có nghĩ muốn không?” Ngô Hạo ý xấu nhéo một chút nhũ tiêm của Trạch Ninh.

“Ân.” Trạch Ninh khó nhịn phát ra rên rỉ, trong mắt tràn đầy khát cầu. Tình dục của y đã sớm bị khơi mào, so với nam hình hậu huyệt của y càng hi vọng được tiến vào bởi một vật sống có độ ấm, y muốn, y muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của chủ nhân.

“Muốn liền cầu ta. Nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi.”

“Ta… nô lệ… muốn…” Tuy rằng hết thảy bản thân đều đã buông ra trước mắt Ngô Hạo, nhưng muốn bản thân nói ra lời nói khiến người cảm thấy thẹn như thế…Trạch Ninh nghẹn đến mặt đều đỏ vẫn chưa xuất ra được một câu đầy đủ.

“Muốn cái gì?” Ngô Hạo lại bắn phân thân của Trạch Ninh một cái.

“Ân ~ Chủ nhân ~” trong rên rỉ của Trạch Ninh tràn đầy cầu xin, nhưng Ngô Hạo lại không muốn buông tha y, vẫn tiếp tục đùa bỡ những điểm mẫn cảm trên người Trạch Ninh.

“A~ ân ~” Tình dục bị thiêu đốt, khát vọng của Trạch Ninh đối Ngô Hạo dần phá tan chướng ngại lý trí, “Ninh muốn, muốn bảo bối của chủ nhân sáp nhập dâm huyệt của Ninh.”

Ngô Hạo vừa lòng nở nụ cười, đem gậy mát xa từ trong hậu huyệt của Trạch Ninh rút ra, đem phân thân lửa nóng của mình sáp đi vào.

“A.” Thân mình bị xỏ xuyên qua, đau đớn kịch liệt làm cho thân thể Trạch Ninh cứng đờ.

Ngô Hạo đứng yên chờ đợi Trạch Ninh thích ứng, đợi đến khi hô hấp của Trạch Ninh thoáng bình ổn liền bắt đầu rút ra đẩy vào.

Đau, thật sự rất đau. Phân thân của Ngô Hạo thật sự rất lớn. Nhưng trừ bỏ đau nhức ở ngoài thì cảm giác an tâm hạnh phúc này lại là gì? Ý thức mê muội của Trạch Ninh nghĩ ngợi. Ngô Hạo mỗi lần đỉnh đều chạm đến nơi sâu nhất của y, kích thích điểm mẫn cảm của y. trà bỏ đau đớn cùng khoái cảm ở ngoài, Trạch Ninh càng cảm thấy an tâm nhiều hơn. Chủ nhân của y đang ở trong thân thể y, y đang hầu hạ chủ nhân của y, y có thể cảm nhận sự tồn tại của chủ nhân thật rõ ràng, chủ nhân của y, sinh mệnh duy nhất của y.

Bởi vì trưởng kỳ rèn luyện nên nơi đó của Trạch Ninh thực nhanh, vách tường mang theo độ ấm nóng rực gắt gao bao vây nhục bổng, Ngô Hạo ngay một khắc đi vào đã nhịn không được mà muốn bắn. Hắn thật vất vả áp chế xúc động, ở trong thân thể Trạch Ninh luật động lên.

“A~a~a~” Trạch Ninh không chút che giấu làm cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, tình dục vừa bị Ngô Hạo áp chế lại xông lên đầu óc. Hắn đứng lên khỏi sô pha, trực tiếp đem Trạch Ninh áp đảo trên giường.

“A a a a” Ngô Hạo di đồng mang đến cho Trạch Ninh kích thích thật lớn, y chịu không nổi mà kêu to lên.

“Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân…” Trạch Ninh gắt gao ôm lấy Ngô Hạo, muốn đem Ngô Hạo nhập vào thân thể của mình. Ngô Hạo là người duy nhất ở trên đời này có thể làm cho y dựa vào.

“Ngoan, tiểu nô lệ của ta. Đợi lát nữa sẽ làm cho ngươi thích.”

Bởi vì không có mệnh lệnh của Ngô Hạo, Trạch Ninh bị vây ở ranh giới bùng nổ vẫn không dám bắn ra. Lúc này y nhẫn đến đáy mắt đều mang theo hơi nước.

“Chủ nhân, cầu ngài…” Trạch Ninh cảm thấy lý trí của mình đang theo từng lần đút vào rút ra của Ngô Hạo mà dần mất đi, trong lòng y chỉ tràn đầy những điều về Ngô Hạo. Đối với hạ thân, y nhanh không thể dựa vào lực nhẫn nại của bản thân.

“Không được bắn. Ngoan, nhẫn đến lúc cùng chủ nhân nào.”

Vì nhẫn nại, Trạch Ninh theo bản năng dùng sức bắt lấy gì đó, nhưng nghĩ đến tay mình vẫn quấn trên lưng Ngô Hạo nên y chỉ có thể biến trảo thành quyền, tùy ý để móng tay thật sâu đâm vào thịt của mình cũng không dám làm Ngô Hạo bị thương.

“Chủ nhân, Ninh, Ninh chịu không nổi.” Nơi linh khẩu của Trạch Ninh sớm đã xuất ra mật dịch, thứ giống như dâm lệ kia giống như đang kể ra lúc này Trạch Ninh nhẫn có bao nhiêu vất vả.

“Có thể.” Ngô Hạo kề sát tai Trạch Ninh nói một câu, lập tức hướng chỗ sâu nhất bắn vào tinh hoa của chính mình. Đồng thời Trạch Ninh cũng run rẩy bắn ra từng đợt bạch trọc.

Sau khi cao trào qua đi Trạch Ninh có chút thoát lực, y dựa vào trước ngực Ngô Hạo thở dốc.

“Ngươi nhìn xem mình bây giờ có bao nhiêu xinh đẹp.”

Theo thanh âm của Ngô Hạo, Trạch Ninh ngẩng đầu nhìn vào gương to trên tường. Bản thân trong lòng Ngô Hạo vì tình dục mà phiếm hồng toàn thân, nhũ hoàn trên ngực cùng dây xích trên cổ kể ra thân phận của y, cả người y đều thấm ra mồ hôi, ở nơi kết hợp tiểu huyệt của y đang cắn chặt lấy phân thân của Ngô Hạo.

“Chủ nhân.” Trạch Ninh xấu hổ đỏ mặt, chỉ nhìn thoáng qua liền không dám nhìn lại.

“Không có gì phải thẹn thùng, hết thảy của ngươi đều là của ta. Ngươi như vậy rất đẹp, ngươi hẳn nên vì thế mà cảm thấy tự hào.”

“Thật vậy chăng? Chủ nhân.” Trạch Ninh thật cẩn thận hỏi, “Chủ nhân có thể hay không ngại Ninh… quá…quá dâm đãng.”

“A.” Ngô Hạo không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Trạch Ninh sau khi bị đánh vỡ lại đáng yêu như vậy, “Ninh, ngươi chỉ cần nghĩ làm sao để lấy lòng ta là tốt rồi. Còn lại đều không cần nghĩ. Nếu ta đối ngươi không hài lòng, ta sẽ sửa ngươi lại cho đúng, dẫn đường cho ngươi, trừng phạt ngươi, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Bởi vì ngươi là của ta. Ngươi hiểu chưa?”

“vâng. Ninh sai lầm rồi. Không nên nghĩ nhiều.” Trạch Ninh hướng trong lòng Ngô Hạo rụt lui, lời nói của Ngô Hạo cho y lực lượng cũng cho y ấm áp.

“Hảo, đợi lát nữa trừng phạt ngươi. Hiện tại chúng ta đi rửa sạch một chút.” Ngô Hạo trực tiếp dùng tư thế vẫn cắm ở trong người Trạch Ninh mà ôm y đi vào phòng tắm.