Chương 19: Động trại

Trong thành Thọ Xuân, phủ Quận trưởng của Chu Ân giờ đã trở thành phủ Thượng tướng quân của Hạng Trang.

Trên bức bình phong ở góc phía Bắc đại sảnh lúc này đang treo tấm “bản đồ địa hình quân sự” đơn giản do Hạng Trang vẽ, đương nhiên, mấy ngày hôm nay, Hạng Trang dựa vào những thông tin do sơn dân vùng phụ cận đã tiến hành chỉnh sửa lại địa đồ, chí ít cũng đã thể hiện đầy đủ những con sông, ngọn núi lớn xung quanh Thọ Xuân, về phương hướng thì cũng chính xác đến tám, chín phần mười.

Nhìn trên địa đồ các vùng phụ cận của Thọ Xuân, Hạng Trang trầm tư rất lâu.

Tuy đợt tấn công tiễu trừ lần thứ nhất của quân Hán đã bị phá tan, nhưng mức độ tấn công lần thứ hai chắc chắn sẽ bạo liệt hơn rất nhiều so với lần thứ nhất, những tướng lĩnh cũng sẽ khó đối phó hơn, e rằng quân Sở muốn đánh tan đợt tấn công lần thứ hai của quân Hán sẽ không còn là chuyện dễ dàng, chí ít là chuyện dùng hỏa công chắc chắn sẽ không còn công hiệu nữa.

Nếu hỏa công không dùng được, vậy dùng thủy công thì sao? Trong đầu Hạng Trang bỗng nảy ra ý tưởng.

Cách Thọ Xuân về phía Bắc không xa có dòng sông Hoài, hiện tại tuy là mùa đông, nhưng sức nước vẫn rất mạnh, quan trọng hơn là, địa thế Thọ Xuân rõ ràng là thấp hơn nhiều, chỗ nào cũng trũng hơn. Hạng Trang vuốt vuốt chiếc cằm với bộ râu xồm xoàm, trong mắt bỗng hiện lên ánh nhìn sắc lạnh dị thường, chưa biết chừng có thể có trò chơi nước thú vị với quân Hán!

Trước lúc Hạng Trang tiến đến gần tấm địa đồ đã bắt đầu tính toán khả năng dùng kế thủy công.

Đúng lúc đó, ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Võ Thiệp và Tần Ngư đã cùng nhau bước vào.

Không kịp hành lễ, Võ Thiệp vội vàng nói: – Thượng tướng quân, hôm nay lại có không ít đinh tráng đến đầu quân!

Quận Cửu Giang thậm chí là cả nước Cửu Giang trước kia đều thuộc lãnh thổ của nước Sở, bởi vậy phần lớn bách tính ở Cửu Giang đều hướng về nước Sở, tuy rằng Quận trưởng quận Cửu Giang là Châu Ân đã phản Sở hàng Hán song nhiều cường hào vẫn hướng về nước Sở. Nhưng sau khi tàn quân của Hạng Trang hạ được thành Thọ Xuân đã có rất nhiều cường hào phú tộc, thanh niên trai tráng đến đầu quân, mấy ngày nay đã thu nạp được không dưới hai ngàn quân.

Ba ngàn tàn quân trước kia nay đã được mở rộng thành đại quân với năm ngàn binh sĩ!

Điều này là kết quả của việc Hạng Trang đã kiên trì chủ trương quý hồ tinh, bất quý hồ đa, kiên quyết chỉ thu nạp những thanh niên trai tráng. Nếu hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn mà chọn cả những đàn ông sức khỏe yếu, tuổi tác quá cao hoặc quá nhỏ vào quân ngũ thì bây giờ có lẽ quân số đã quá tám ngàn người rồi, có điều hai ngàn thanh niên trai tráng này tuy đã qua tuyển chọn khắt khe nhưng trong thời gian ngắn chưa thể dùng vào việc gì đáng kể, có chăng chỉ có thể phô trương thanh thế.

Hơn nữa nhiều quân chưa hẳn đã là chuyện tốt, quân nhiều đồng nghĩa với việc sẽ gia tăng áp lực lên công tác hậu cần bảo đảm!

Toàn quân cả cả có đến năm ngàn người đều cần phải ăn uống, một ngày phải tiêu tốn hết bao nhiêu lương thực? Mà hiện giờ quân Sở đang trong hoàn cảnh tác chiến đơn độc, về cơ bản không có chỗ dựa vững chắc, dựa vào số lương thực tích trữ trong thành Thọ Xuân thì cũng chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn, còn về lâu dài thì quân lương sẽ là vấn đề khiến Hạng Trang phải đau đầu.

Hạng Trang gật gật đầu, lại hỏi Tần Ngư: – Tần Ngư, đến lượt ngươi?

Tần Ngư thở dài báo cáo: – Hồi bẩm Thượng tướng quân, tiểu nữ đã chiêu mộ được hơn trăm nữ binh, tất cả đều là những nữ thanh niên mạnh khỏe, nên chí ít cũng sẽ không làm chậm tốc độ hành tiến của đại quân.

Việc chiêu mộ một đơn vị nữ binh là chủ ý của Hạng Trang, điều này tất nhiên không phải là để giải quyết nhu cầu sinh lý cho các tráng sỹ quân Sở, bởi suy cho cùng thì chỉ với hơn trăm nữ binh làm sao có thể giải quyết nhu cầu sinh lý cho hơn năm ngàn tráng đinh khỏe mạnh, đội nữ binh này là dùng vào những công việc lặt vặt mà đàn ông không biết làm như may vá thêu thùa, chăm sóc người bị thương.

Đương nhiên động cơ chủ yếu mà Hạng Trang chiêu mộ nữ binh là để chăm sóc cho Ngu Cơ.

Tuy rằng trong thời điểm hiện tại, sự có mặt của Ngu Cơ chỉ thêm phiền phức nhưng sau này rất có khả năng sẽ là trợ thủ đắc lực cho Hạng Trang trong việc thu nạp và sai khiến thủ hạ cũ của quân Sở. Suy cho cùng, sau khi Hạng Vũ xưng Bá, đã không sắc lập Vương Hậu, về danh nghĩa Ngu Cơ chỉ là ca kỹ của Hạng Vũ, thậm chí ngay cả danh phận tỳ thiếp cũng không có, nhưng mọi người đều biết, Ngu Cơ mới là người phụ nữ mà Hạng Vũ yêu thương nhất!

– Tốt lắm, bổn tướng quân đang tính cho ngươi làm Đồn trưởng Thân vệ đồn, những nữ binh này sẽ do ngươi thống lĩnh, nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm an toàn cho Ngu Cơ phu nhân. – Hạng Trang đã trực tiếp đặc cách cho Ngu Cơ làm phu nhân, nói xong bèn quay đầu nhìn Vũ Thiệp, hỏi: – Tiên sinh, mấy hôm nay Úy Liêu có nói chuyện gì với tiên sinh không?

– Nếu Thượng tướng quân không nhắc xém chút nữa tại hạ cũng quên. – Vũ Thiệp vỗ trán một cái, nói: – Trước khi đại phá Phàn Khoái, Úy Liêu có nói với tại hạ rằng, đánh phá Phàn Khoái không phải là chuyện gì khó khăn, có điều trong tay Lưu Bang mãnh tướng như mây, mưu thần như mưa, cho nên cho dù Thượng tướng quân có đánh bại Phàn Khoái cũng không thể thay đổi về căn bản cục diện bất lợi mà nước Sở phải đối mặt.

– Đấy, tiên sinh nghe xem. – Hạng Trang cười – kiến giải độc đáo như thế, nhãn quan sắc bén như vậy, còn nói mình không phải là Úy Liêu, ai tin chứ? Tiên sinh ngài tin không?

– Tại hạ cũng không tin. Vũ Thiệp cũng lắc đầu.

Hạng Trang mìm cười, lại nói: – Xem ra, Úy Liêu thật sự cho rằng nước Sở chúng ta hết hy vọng rồi.

Vũ Thiệp gật gật đầu, sắc mặt trở nên ưu tư, rồi đột nhiên hỏi một cách đầy lo lắng: – Thượng tướng quân, ngài nói xem, đại Sở chúng ta thật sự còn hy vọng không?

Hạng Trang nghe vậy thì im lặng, nói thật ông cũng không biết nước Sở có còn hy vọng không.

Nước Sở hiện nay xem ra sơn cùng thủy tận rồi, toàn bộ tám quận Giang Bắc đều đã thất thủ, hai quận Giang Đông e là cũng chỉ còn trong mai mốt, thân là chỗ dựa tinh thần của quân Sở như Hạng Vũ e rằng cũng đã chế lâu rồi, còn bên nước Hán, khả năng của Lưu Bang là điều không phải bàn cãi, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Binh đều là những người rất lợi hại, chưa kể còn có kẻ trung thành như Hàn Tín!

Tóm lại, nếu chỉ dựa vào năm ngàn tàn quân này của Hạng Trang, muốn phục hưng đại Sở thật là chuyện khó hơn lên trời!

Tuy nhiên, Hạng Trang còn có thể lựa chọn sao? Đầu hàng chỉ có thể là tìm đường chết, nếu kiên trì đến cùng chưa biết chừng còn có thể tìm thấy đường sống. Suy cho cùng, phe cánh của Lưu Bang cũng không phải là một khối bền chắc như thép, Hàn Tín hiện nay tuy là một mực trung thành với Lưu Bang, nhưng sau cái chết của Hạng Vũ và đứng trước một nước Sở sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thì trong lòng Hàn Tín hẳn sẽ có những thay đổi.

Nói tóm lại, chưa tới phút cuối, Hạng Trang tuyệt đối không thể nói là vứt bỏ ngay được.

Hạng Trang từ ánh mắt ngỡ ngàng dần dần chuyển sang kiên định, và cuối cùng là một đôi mắt vô cùng sắt đá, rồi ông ta hướng về Vũ Thiệp nói: – Tiên sinh, chỉ cần chúng ta kiên trì đến cùng, đại Sở nhất định có hy vọng, còn không, nếu ngay cả chúng ta cũng không còn hy vọng, buông xuôi tất cả thì đại Sở thật sự là sẽ không còn hy vọng được phục hưng.

Vũ Thiệp gật gật đầu, vừa như đã hiểu, lại vừa như chưa hiểu.

Đúng lúc này, Kinh Thiên bất ngờ xông vào, nói lớn: – Thượng tướng quân, có chuyện rồi!

Tim Hạng Trang bỗng đập mạnh, trầm giọng nói: – Kinh Thiên, không cần vội vàng, cứ từ từ nói, xảy ra chuyện gì rồi?

Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: – Gần nửa giờ trước, quân thám báo của ta bỗng nhiên bắt được mười mấy thám báo của quân Hán, và báo về một thông tin rất đáng sợ, nói là đại vương bị quân kỵ binh Quán Anh giết ở bên sông Ô Giang rồi, bây giờ tin tức đã lan truyền khắp đại doanh, các đơn vị đều đang xảy ra tranh cãi lộn xộn!

Động trại? Trong đầu Hạng Trang bỗng hiện lên một động từ đáng sợ.

Động trại, hay còn gọi loạn quân, thường chỉ tình huống toàn bộ quan binh tập kết một cách mù quáng khi không có bất cứ mệnh lệnh nào ban xuống và có những hành vi không bình thường, nghiêm trọng hơn có thể xảy ra tình trạng chém giết lẫn nhau! Động trại, hai từ này xưa nay vốn là nỗi sợ hãi rất lớn đối với các tướng lĩnh cầm quân trong các triều đại.

Thực ra, động trại là chuyện rất hiếm gặp, chỉ có trong tình hình hết sức đặc biệt mới có thể xảy ra.

Tuy nhiên, đáng tiếc là, tình hình hiện nay cho thấy quân Sở rõ ràng là đã hội tụ đủ các đặc điểm của hiện tượng động trại!

Tàn binh quân Sở đầu tiên là trải qua thất bại Cai Hạ, tiếp đến lại chạy thục mạng ba trăm dặm để đến Thọ Xuân, suốt dọc đường thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng tột độ, sau trận đại phá Phàn Khoái hôm trước tinh thần vốn đang rát căng thẳng đã được giãn ra đôi chút, chủ ý của Hạng Trang vốn là định qua mấy ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn làm cho tinh thần đang căng thẳng của quân Sở được thả lỏng hết cỡ, sau đó mới củng cố lại đấu chí cho quân sỹ.

Thế nhưng, không may là tin tức về việc Hạng Vũ chết trận lại được loan truyền trong thời điểm này!

Từ trước đến nay, Hạng Vũ chính là vị thần sống của nước Sở và là chỗ dựa tinh thần của quân Sở, do vậy tin tức về việc Hạng Vũ chết trận đã gây ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tinh thần của tàn binh quân Sở cũng là điều dễ hiểu. Đầu tiên là đại bi, sau đó là đại hỉ, tiếp đến lại là đại bi, dù là những chiến binh máu lạnh kiên định nhất cũng khó mà chịu đựng nổi, chẳng trách năm ngàn tàn binh lại bỗng chốc động trại.

Nói ra thì dài dòng, nhưng trong đầu Hạng Trang chỉ là một thoáng suy nghĩ trong nháy mắt.

Trong khi Vũ Thiệp bị chấn kinh đến mức đứng chết lặng đi thì Hạng Trang đã nhanh chóng đưa ra quyết định. xem tại TruyenFull.vn

– Kinh Thiên, ngươi ngay lập tức đem năm trăm thân binh khóa chặt cửa nha môn, chưa có lệnh của bổn tướng quân, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi đại doanh nửa bước, kẻ nào kháng lệnh – chém!

– Tần Cơ, cho các nữ binh của ngươi mang theo kèn ra ngoài cửa nha môn đợi lệnh!

Hạng Trang dứt lệnh, Kinh Thiên, Tần Cơ đồng thanh ứng lệnh, lập tức thi hành.

Hạng Trang lại quay người hướng về Võ Thiệp, vẻ mặt trang nghiêm nói: – Tiên sinh, cùng ta tới đại doanh ngay.

Võ Thiệp chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi cùng Hạng Trang nhanh chóng đi thẳng tới đại doanh.

Có câu, trong cái nguy cấp luôn ẩn tàng những cơ hội có thể xoay chuyển tình thế, phen này động trại, đối với quân Sở mà nói, chắc chắn sẽ là một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu, tương tự như vậy cũng là một cơ hội vô cùng lớn để xoay chuyển tình thế, chỉ cần xử lý tốt, hung tin Hạng Vũ chết trận không những không thể hủy hoại ý chí chiến đấu của quân Sở, mà thậm chí còn có thể giải quyết một cách triệt để bài toán lòng quân, sỹ khí của quân Sở!

Khi Hạng Trang chạy đến đại doanh của quân Sở, phát hiện toàn bộ đại doanh đã hoàn toàn hỗn loạn.

Có đến một ngàn quân Sở như rắn mất đầu đang chạy qua chạy lại nháo nhào, một bộ phận lớn hơn thì như những con thú hoang đang ngửa cổ lên trời mà kêu gào, còn có rất nhiều quân Sở hoặc là cười cười ngây dại, hoặc là ôm đầu khóc lóc, cũng có một số rất ít quân Sở đang thừa loạn mà gây sự, tự do đuổi giết những đồng đội, quan giám binh mà lúc bình thường đã chót gây thù chuốc oán với chúng, khắp nơi trong đại doanh đều là cảnh tượng hỗn loạn!

Rất nhiều người thần kinh bị kích động mạnh, nhìn thấy rất rõ ánh mắt lờ đờ của họ.

Trên thực tế, nhiều người trong đầu hiện giờ chỉ là một khoảng trống không, căn bản không biết bản thân đang làm gì, bọn họ chỉ là chạy tán loạn, gào thét, chém giết theo bản năng. Động trại, đây đúng là động trại!

Điều may mắn duy nhất chính là hơn năm trăm thân binh của Hạng Trang không bị động trại.

Trong số năm trăm người này, có gần hai trăm người đã cùng Hạng Trang đánh trận Giang Đông, còn lại ba trăm người là vừa mới được sàng lọc kỹ càng từ trong các phân đội của Hằng Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ… dù là xét về tinh thần, ý chí, hay là lòng trung thành với Hạng Trang và nước Sở đều là những người tuyệt vời.

Khi Hạng Trang chạy tới đại doanh, Kinh Thiên đã đem năm trăm thân binh chốt chặt tại cửa nha môn, loạn binh mấy lần xông ra phá cửa nhưng đều bị năm trăm thân binh này ngăn chặn quyết liệt phải trở về. Nếu không phải là Hạng Trang ứng phó nhanh, Kính Thiên ra sức thực hiện mệnh lệnh thì một khi loạn binh ào ra cửa nha môn dẫu có muốn bắt lại cũng khó hơn lên trời.

Nhờ trời, đám loạn binh này chưa thoát ra khỏi đại doanh!

Sau khi định thần lại, Hạng Trang quay người nhìn mấy chục nữ binh xếp thành một hàng ngang ở phía sau, lạnh lùng hạ lệnh: – Thổi kèn!

Mấy chục nữ binh đồng loạt giương những chiếc kèn cong cong lên, ngay sau đó những âm thanh xa xăm mà trầm lắng vang vào không trung, trong khoảnh khắc đã truyền khắp đại doanh.