Chương 19: Hoành đao đoạt ái

Vầng trăng đầu tháng đã từ từ bay lên cao, Tiêu Đào Hồng và Đặng Tiểu Nhàn ngồi đối diện với nhau trên ụ đá nhô ra ở phía trên tường thành, nàng không nói một lời chỉ chăm chú nhìn Đặng Tiểu Nhàn không chớp mắt.

Đặng Tiểu Nhàn bị ánh mắt của nàng dán chặt lên người. Chàng cảm thấy không được tự nhiên miệng hơi mỉm cười, giọng nói cố làm ra vẻ thoải mái bảo :

– Thế nào? Tỷ tỷ xem tướng cho ta đó hả?

Đôi mắt của Tiêu Đào Hồng không rời khỏi người chàng :

– Huynh đệ, ta nói thật ngươi có số đào hoa lắm đó.

Đặng Tiểu Nhàn suýt chút nữa nhảy dựng lên đỏ mặt xấu hổ, vội cúi đầu xuống hồi lâu mới lắp bắp thốt lên :

– Tỷ tỷ, ngươi… ngươi… làm sao mà biết…

Đặng Tiểu Nhàn không muốn nói dối lòng. Hai người lại vô cùng thân thiết, bình thường không có chuyện gì là không nói cho nhau nghe. Chuyện này đương nhiên cũng chẳng nên giấu nàng làm chi.

Tiêu Đào Hồng mỉm cười đáp :

– Trước tiên ngươi đừng hỏi là vì sao ta biết, tình cảnh giữa ta và ngươi có một điều là ta không thể không nói với ngươi rằng Mai Đông Ni không phải là không biết chuyện này, đêm hôm đó lúc ở trong rừng sâu nàng đã không xuất hiện để ngăn trở ngươi, chỉ vì nàng sợ sẽ làm cho sự việc thêm rắc rối cho mình, nên đành phải im lặng để…

Đặng Tiểu Nhàn khẽ mấp máy môi muốn nói điều gì nhưng lời nói không thể nào thoát ra khỏi miệng được.

Tiêu Đào Hồng nói tiếp :

– Tính của nàng ta rất tùy hứng không có việc gì là không dám làm, nếu như ta đoán không lầm Mai Đông Ni sẽ không chịu bị làm nhục như vậy, tự mình chịu khổ vì tình, cam chịu giày vò trong lòng, ôm hận suốt đời.

Đặng Tiểu Nhàn lặng thinh không nói ngửa mặt nhìn lên, vầng trăng đang treo lơ lửng lưng trời.

Tiểu Đào Hồng lại nhoẻn miệng cười nói tiếp :

– Theo ta thấy Bạch Hàng Tố là một nữ nhân cực kỳ khả ái, hơn nữa lại là một nữ nhân khác thường, phàm đã là một nữ nhân khác thường tất không hề dễ dàng biểu lộ tình cảm đối với nam nhân nhưng mà một khi đã biểu lộ chân tình của mình đối với một nam nhân, nàng sẽ tựa như con tằm nhả tơ rút hết ruột mình kéo tơ đến chết vẫn không ngưng nghỉ.

Đặng Tiểu Nhàn nghe vậy toàn thân chàng chợt run lên đôi mày nhíu chặt, hàng mi chớp chớp miệng buông tiếng thở dài.

Tiêu Đào Hồng cũng nhẹ nhàng thở hắt một tiếng rồi nói tiếp :

– Tự cổ chí kim biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt có thể coi phú quý tựa phù vân, khinh thường danh lợi nhưng cũng chẳng thoát nổi một chữ “Tình”. Tiêu huynh đệ xem ra cũng vướng vấn nhi nữ thường tình mà thôi, anh hùng khí đoản e rằng cũng khó thoát khỏi lưới tình.

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười bảo :

– Những lời vàng ngọc của tỷ tỷ tiểu đệ xin ghi nhớ trong lòng. Ta đây tuy chẳng phải là anh hùng đương nhiên không thể khí đoản, cũng không nói đến chuyện nhi nữ thường tình, lại nữa Bạch Hàng Tố đã rời xa ta nếu như Mai Đông Ni định đến quấy nhiễu nàng thì…

Đặng Tiểu Nhàn thấy Tiêu Đào Hồng nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, chàng cũng đang muốn trừng mắt nhìn lại nàng nhưng chợt nghĩ cảm thấy không phải bèn ngậm miệng lại lòng muốn rút lại những lời đã nói.

Tiêu Đào Hồng bật cười hi hi rồi nói tiếp :

– Đã là tự nàng ta chuốc khổ vào mình đấy thôi đúng không?

– Huynh đệ khẩu khí của ngươi cũng lớn đó. Huệ kiếm cắt đứt tư tình, nói sao mà dễ vậy, thoạt nhìn người ta tưởng ngươi là kẻ bạc tình, kỳ thực các hạ lại là giống đa tình…

Đặng Tiểu Nhàn vốn cực kỳ thông minh nhưng nhất thời bị sự việc của Mai Đông Ni và Bạch Hàng Tố làm cho tâm thần bấn loạn, trong lòng rối như tơ vò trăm mối, lại thêm nỗi vui gặp lại Tiểu Đào Hồng nơi đất lạ làm cho lòng chàng chợt trở nên vui buồn lẫn lộn. Bây giờ bình tĩnh trở lại chàng mới phát hiện Tiểu Đào Hồng xuất hiện quá ư đột ngột khiến chàng cảm thấy cực kỳ ngờ vực không biết giải thích ra sao về sự đường đột này.

Thứ nhất là nàng tuy thân phận là kỷ nữ nổi danh ở Mãn Thúy lầu nơi vùng Trương Dịch nhưng ngôn từ cử chỉ lại vô cùng mẫu mực gia giáo mà không có chút gì là phóng túng buông thả xem ra chẳng phải là hạng nữ nhân đùa hoa ghẹo nguyệt phiêu bạt nơi phong trần bụi bặm? Không lẽ trong đây lại có một ẩn tình hay sao?

Thứ nữa là sau khi chàng rời khỏi Trương Dịch tất cả những việc của mình làm nhất cử nhất động nàng đều biết rõ, nếu như nàng không mục kích tất cả. Chẳng lẽ nàng lại ngầm theo dõi bước đi của mình? Tại sao có thể như vậy được? Lại nữa chàng cũng không ngờ nàng không những mang trong mình tuyệt võ học mà lại cao thâm khiến người ta khó lường nếu như là bằng hữu thì không sao, nhược bằng nàng là địch nhân thì thật là đáng ngại.

Đặng Tiểu Nhàn vừa chợt nghĩ đến đó trong lòng không khỏi chấn động, không nén được liền ngẩng đầu khẽ liếc Tiểu Đào Hồng một cái. Nào ngờ Tiểu Đào Hồng cũng đang nhìn chàng không chớp mắt tia nhìn chan chứa ân tình. Bốn mắt hai người gặp nhau tựa như vừa bị sét đánh, toàn thân hai người chợt run lên mặt đột nhiên nóng bừng lên, không hẹn mà gặp hai người đồng thời cúi đầu xuống.

Một thoáng im lặng, trầm mặc.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, trừ tiếng trái tim hai người đang đập không còn một thanh âm nào khác nữa.

Hồi lâu.

Tiểu Đào Hồng cố gắng hết sức ngước đầu lên nhìn chàng mỉm cười nói :

– Ta biết trong lòng huynh đệ đang nghi ngờ, nhất định là có nhiều điều muốn hỏi ta. Nói đi, tỷ tỷ biết được điều gì thì sẽ nói hết cho ngươi nghe.

Đặng Tiểu Nhàn thoáng ngạc nhiên cũng đem hết những điều mình đang nghĩ nói hết cho Tiểu Đào Hồng nghe.

Tiểu Đào Hồng suy nghĩ một chút rồi nghiêm giọng nói :

– Không sai, ta mai danh ẩn tích tiềm phục ở Trương Dịch làm kỹ nữ ở Mãn Thúy lầu nghênh tiếp khách, nhưng ta vẫn giữ mình trong sạch đến nay vẫn còn là một thiếu nữ thanh khiết trong trắng…

Tiểu Đào Hồng nói đến đây chợt im bặt, mặt nàng đỏ bừng nàng cũng cảm thấy ngỡ ngàng không biết tại sao có thể buột miệng nói với chàng những điều không can hệ tới câu hỏi.

Đặng Tiểu Nhàn dường như không hiểu được tâm sự của nàng, thần sắc chợt biến đổi, nụ cười hiện lên trên môi. Trong lòng chàng tựa như có một tảng đá nặng đè lên giờ đã được hất xuống, nhẹ nhõm vô cùng.

Tiểu Đào Hồng cảm kích nhìn chàng, nàng dịu dàng mỉm cười nói tiếp :

– Còn như chuyện tại sao ta âm thầm theo bước ngươi và võ công của ta do ai truyền lại cùng với lại lịch xuất thân của ta tuy tạm thời chưa thể nói cho ngươi được, nhưng trong tương lai không xa cho dù ta không nói, ngươi cũng sẽ biết…

Tiểu Đào Hồng vỗ nhẹ lên vai Đặng Tiểu Nhàn chân thành nhìn chàng rồi nói :

– Có một điều ngươi có thể yên tâm tỷ tỷ là bằng hữu của ngươi chứ không phải là địch nhân.

Đặng Tiểu Nhàn lộ vẻ cực kỳ xúc động đưa mắt nhìn nàng không chớp, hồi lâu mới run run cất giọng :

– Tỷ tỷ…

Tiểu Đào Hồng ngửa mặt nhìn trời giọng nói cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng :

– Nhật nguyệt trùng quang.

Đặng Tiểu Nhàn ban đầu kinh ngạc không dám tin vào tai mình, đưa mắt nhìn nàng rồi chợt vui mừng đáp lớn :

– Sơn hà vĩnh thọ.

Đặng Tiểu Nhàn và Tiểu Đào Hồng nắm chặt tay nhau bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu bao nhiêu vẻ nghi ngờ đều tan biến cả chỉ còn lại khuôn mặt vui vẻ mỉm cười tâm hồn họ dường như không còn khoảng cách nữa.

Đặng Tiểu Nhàn nhìn nàng giọng đùa nghịch nói với Tiểu Đào Hồng :

– Tỷ tỷ còn nhiều chuyện ngươi không muốn nói ta cũng chẳng cần hỏi nữa, nhưng mà ngươi hãy nói cho ta biết danh tính thật của ngươi đi? Nói thật ta không thích ba chữ Tiểu Đào Hồng này chút nào?

Tiểu Đào Hồng cười hì hì liếc chàng một cái rồi nói :

– Ngươi không thích thì tỷ tỷ đây càng không thích nó hơn, từ nay về sau coi như ba chữ “Tiểu Đào Hồng” đã chết không ai được nhắc đến nó nữa, tỷ tỷ họ Lãnh tên là Nguyệt My người huyện Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây. Sao? Vừa ý chưa?

Đặng Tiểu Nhàn gật đầu hài lòng cười nói :

– Tên đẹp quá, tỷ tỷ ngươi thật là…

Lãnh Nguyệt My chợt trầm sắc mặt không cười với chàng nữa nghiêm giọng nói :

– Đừng lung tung nói nhảm, nói mau, Cung Thân Vương hẹn ngươi đến Ngũ Long đình làm gì.

Đặng Tiểu Nhàn lè lưỡi rụt cổ lại làm bộ sợ hãi cất giọng cười khổ :

– Ghê thật, ghê gớm thật xem ra không có chuyện gì của ta có thể qua mắt được ngươi, việc như vầy…

Đặng Tiểu Nhàn đem sự tình kể cho Lãnh Nguyệt My nghe tường tận rồi hỏi nàng :

– Tỷ tỷ làm sao bây giờ, ngươi tính hộ cho ta coi có cách nào tốt nhất.

Lãnh Nguyệt My trầm tư suy nghĩ một lát, hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng cương quyết nói :

– Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của ta. Chúng mình phải tương kế tựu kế, ngươi cứ đáp ứng yêu cầu của lão ta.

Đặng Tiểu Nhàn bất ngờ đứng dậy ngửa mặt nhìn trời, giọng chàng cứng rắn :

– Không, ta quyết không thể đáp ứng.

Lãnh Nguyệt My khẽ chớp hàng mi đen nhánh cong vút, lấy tay vỗ vào vai Đặng Tiểu Nhàn :

– Huynh đệ, hãy nghe ta nói.

Đặng Tiểu Nhàn quay người lại ngó nàng đoạn nghiêm giọng bảo :

– Tỷ tỷ, mọi việc khác ta đều nghe lời ngươi. Duy chỉ có chuyện này ta không thể. Bạch Hàng Tố đã cứu ta, ân tình đối với ta như vậy, ta làm sao có thể nghe lời Cung Thân Vương bàn chuyện hôn nhân, người ta sẽ nghĩ thế nào nói thế nào về ta. Lại nữa…

Lãnh Nguyệt My cắt ngang lời chàng :

– Lại nữa thế đứng của hai tộc Hán Mãn, có đúng không nào? Chớ quên rằng lệnh tôn Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp trong người mang tuyệt kỹ võ công, lãnh tụ quần hùng, nhưng để cho thiên hạ thái bình nên đã tự gác kiếm qui ẩn tạm thời bỏ qua đại nghiệp phản Thanh phục Minh. Còn cái việc nhỏ bé như hạt đậu của các hạ thì có đáng là gì?

Đặng Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn Lãnh Nguyệt My im lặng không đáp, chỉ buông tiếng thở dài rồi chầm chậm cúi đầu xuống.

Thần sắc Lãnh Nguyệt My từ từ dịu lại rồi nói tiếp :

– Phản Thanh phục Minh không phải là chuyện của một người, mà là trách nhiệm của con cháu chúng ta. Chỉ cần lòng người không chết thì tin rằng trong tương lai không xa sẽ lại về tay chúng ta. Thần châu lại rực sáng, Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp có thể kết nghĩa kim bằng cùng Hoàng Lịch trong đó tất có thêm ý, còn hiện nay chỉ là cái lẽ quyền nghi mà thôi. Các hạ cùng với Tiểu quận chúa Cung Thân Vương kết làm phu phụ há lại không có ý nghĩa sao?

Đặng Tiểu Nhàn chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn nàng với vẻ bất an bảo :

– Như vậy cũng được nhưng ta sợ Bạch Hàng Tố sẽ sống không nổi.

Lãnh Nguyệt My cất tiếng cười hì hì, nguýt chàng một cái rồi nói :

– Hai hiền phụ cùng thờ một trượng phu há không phải là chuyện tốt lắm sao? Ngươi cứ yên tâm về Bạch Hàng Tố ta sẽ lo liệu chuyện này cho. Các hạ cứ đợi làm tân lang cho tốt đi.

Đặng Tiểu Nhàn bỗng đỏ bừng mặt, chàng truy hỏi tiếp :

– Tỷ tỷ nói chuyện cả buổi sao chưa chịu nhập đề nói đi rốt cuộc chuyện gì… Chuyện gì đã xảy ra? Coi bộ ta đã nóng nảy thành tật rồi.

Lãnh Nguyệt My nghiêm mặt đáp :

– Nhìn từ bên ngoài bất quá đây chỉ là chuyện Hồi Bộ Chi Vương Mục Lạc Trác Mộc đề nghị cầu hôn với Cung Thân Vương. Kỳ thực phía sau nó lại ẩn tàng một âm mưu cực kỳ to lớn, nếu như không phát giác ngăn chặn kịp thời, không những sẽ gây ra một trận tranh phong lưu huyết trong giới võ lâm giang hồ, mà tệ hơn nữa có thể khiến cho tinh túy của Hồi Bộ xuất môn, xâm phạm Trung Nguyên gây ra một trận tai kiếp binh đao…

* * * * *

Trong cửa lớn của Cung Thân Vương phủ treo đèn kết hoa rực rỡ, tiếng trống nhạc huyên náo. Giai khách đông đảo tranh nhau chúc mừng, ngựa xe chật đường không khí cực kỳ náo nhiệt.

Mai Đông Ni, viên trân châu quí giá, ái nữ của Cung Thân Vương. Cửu Môn đề đốc sợ rằng dân chúng đến xem ồn ào làm kinh động đến vương công đại thần đăng môn chúc mừng, liền phái tới một đại đội quân mã hộ phòng con đường để giới bị.

Cung Thân Vương vốn không muốn chuẩn bị để phô trương lớn chuyện, định cử hành hôn lễ giản đơn long trọng cũng được rồi, nhưng Cung Vương phu nhân Phúc Tấn sợ ái nữ của mình cảm thấy tủi thân nên không chịu làm nhỏ như vậy. Hơn nữa, Cung Thân Vương quyền khuynh đương triều, được Hoàng thượng trọng vọng, hơn nữa Cung Thân Vương lại là người công chính tính tình bình dị dễ gần, văn võ bá quan trong triều đều nể phục, nên dịp này họ đâu chịu để mất lương cơ, lũ lượt mang lễ vật đến tranh nhau đăng môn chúc mừng.

Ngay cả đương kim Hoàng đế, Hoàng hậu cũng đến chúc mừng đồng thời ban thưởng cho nhiều lễ vật.

Mỗi thiếu nữ khi bắt đầu biết yêu trong đáy tim đều mơ mộng một bóng hình, Mai Đông Ni dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Đặng Tiểu Nhàn chính là hoàng tử trong mộng của nàng, lần đầu tiên nàng gặp chàng đã cảm thấy yêu chàng tha thiết, mong muốn được cùng chàng kết nghĩa phu thê, cùng sống với nhau đến bạc đầu.

Hôm nay mộng đẹp đã thành sự thật, nàng vui sướng vạn phần không ngớt cảm tạ thần Phật hộ trì phụ mẫu thành toàn ra sức giúp đỡ. Dĩ nhiên nàng càng không quên được Đặng Tiểu Nhàn đã coi trọng và thương yêu nàng.

Do đó, nàng thề với lòng mình phải làm hiền thê của chàng, ngoài việc sinh cho chàng nhiều hài tử xinh tươi, nàng sẽ tận tình săn sóc chàng, nghe lời chàng, khiến cho chàng yên tâm, toàn ý lo cho sự nghiệp anh hùng của mình. Về sau nàng sẽ tự thay đổi cái tính ranh ma phá phách của mình nếu như chàng thật lòng yêu thì tuyệt vời, còn như chàng ghét bỏ thì cũng đành chịu.

Thế là nàng chợt nghĩ đến Bạch Hàng Tố nếu như Bạch Hàng Tố thực sự yêu chàng, nàng cũng không ngăn cản. Nàng có thể thành toàn cho họ, thậm chí có phải làm tiểu thiếp nàng cũng không hề oán trách vì chàng, nàng sẽ cam chịu tất cả. Yêu đến tận cùng không oán…

Mai Đông Ni ngồi trước bàn trang điểm vừa miên man nghĩ ngợi vừa lẩm bẩm tự nói với mình.

Bất ngờ một đôi bàn tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nàng đồng thời trong chiếc gương đồng trước bàn hiện ra bóng một thiếu phụ trung niên quí tộc, mình mặc kỳ bào nhan sắc vô cùng diễm lệ.

Mai Đông Ni lúc này mới định thần lại nhìn vào chiếc bóng của thiếu phụ hiện lên trong gương, mỉm cười rồi quay người ra sau nắm lấy đôi tay của thiếu phụ dựa mình vào người bà, giọng nói cực kỳ vui sướng :

– Mẫu thân, mẹ có gặp chàng chưa?

Cung vương Phúc Tấn cố ý giả bộ ngạc nhiên hỏi đùa :

– Chàng? Chàng là ai?

Mai Đông Ni bĩu môi giận dỗi quay lưng lại lườm mẫu thân trong gương một cái, hai chân giẫm nhẹ xuống đất, miệng phụng phịu nói :

– Mẫu thân xấu quá hà.

Cung vương Phúc Tấn đã mắt nhìn tư thái phụng phịu hờn dỗi của ái nữ, không ngăn nổi thích thú liền bật cười phá lên, lắc đầu bảo nàng :

– Đông nhi, mẫu thân chỉ đùa với con một chút cho vui thôi mà, ta đã gặp hắn rồi.

Mai Đông Ni vội nhỏm dậy hỏi dồn thân mẫu :

– Mẫu thân, chàng có bái lạy mẫu thân chưa?

Cung vương Phúc Tấn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc con mình, mỉm cười bảo :

– Bắt lạy rồi.

Mai Đông Ni hỏi tiếp :

– Mẫu thân, người thấy chàng thế nào?

Cung vương Phúc Tấn nắm lấy tay Mai Đông Ni, mỉm cười khen ngợi :

– Nhân trung long phượng. Tốt, tốt lắm.

Mai Đông Ni sà vào lòng thân mẫu, lòng cực kỳ sướng vui, ngẩng đầu nói :

– Mẫu thân…

Cung vương Phúc Tấn mắt nhìn không chớp ái nữ của mình, hồi lâu mới nhẹ nhàng cất tiếng thở dài, mỉm cười trách yêu :

– Ôi “nữ nhân hướng ngoại” xem ra chẳng sai chút nào. Ta vừa bước vô là bị ngươi tra vấn điều này điều nọ về hắn. Hài tử, ngươi há chẳng nghĩ gì đến gia gia và mẫu thân.

Mai Đông Ni đỏ mặt xấu hổ giọng nũng nịu :

– Mặc kệ hài tử bắt mẫu thân phải nói, mẫu thân có hài lòng về chàng không?

Cung vương Phúc Tấn cười ha hả bảo :

– Mau buông tay ra. Ai da, cái thân già này sắp bị ngươi vặn trật xương rồi.

Mai Đông Ni vẫn chưa chịu buông tha :

– Không, mẫu thân phải nói trước đã.

Cung vương Phúc Tấn gật đầu lia lịa bảo :

– Được để ta nói ta nói. Người Hán có câu nói là “Nhạc mẫu nhìn chàng rể càng nhìn càng thấy thích”, con gái yêu ngốc nghếch của ta ơi, ngươi vừa lòng chưa?

Mai Đông Ni hôn lên mặt thân mẫu một cái, mỉm cười cảm kích nói :

– Mẫu thân, mẹ thật là đẹp.

* * * * *

Trong đám khách đông nghịt đến chúc mừng có không ít những mỹ nam tử, những công tử quí phái nhưng khi thấy Đặng Tiểu Nhàn đi bên Cung Thân Vương bước đến đại sảnh cho mọi người diện kiến thì lại cảm thấy tự xấu hổ không thể sánh bằng chàng được.

Đặng Tiểu Nhàn mặt mũi như ngọc, mình mặc một chiếc ngân bạch trường sam, răng trắng môi hồng, mày kiếm mắt phượng, trong nét văn nhã lộ vẻ cứng cáp khang kiện, mặt thêm một nụ cười vẻ cuồng phóng nhưng không mất đi vẻ tiêu sái khoáng đạt. Lập tức chàng trở thành điểm thu hút sự chú ý của khách quan đến chúc mừng.

Các thiếu nữ Hán, Mãn núp sau bức bình phong đôi mắt mở to không chớp nhìn đăm đăm vào chàng, ánh mắt chuyển động theo thân hình chàng, trên mặt hiện ra vẻ ái mộ người nào to gan hơn thì cố ý lướt đến trước mặt tân lang, đôi mắt nhìn chằm chằm tựa như muốn ăn tươi nuốt sống chàng vậy.

Đột nhiên tiếng người xôn xao, một chiếc bóng lanh lẹ lướt tới, một gã lam y nhân đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Cung Thân Vương, hai tay giơ cao quá đầu cúi mình dâng lễ vật. Cung Thân Vương thoáng vẻ kinh ngạc khẽ chớp mắt rồi từ từ đưa tay ra tiếp nhận món lễ vật của gã.

Đặng Tiểu Nhàn thấy vậy thần sắc đột nhiên biến đổi, đôi mày kiếm chợt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ:

“Lẽ nào lại chính là hắn?”

Bởi vì gã lam y nhân đứng quay lưng lại phía chàng, Đặng Tiểu Nhàn không cách nào nhìn rõ được diện mục của hắn, khoảng cách khá xa, tiếng người lại cực kỳ hỗn tạp nên cũng không nghe thấy họ nói chuyện những gì.

Đặng Tiểu Nhàn sợ gã lam y nhân có điều thất thố với Cung Thân Vương đang định bước lên trước, không ngờ gã lam y nhân đã quay người trở lại, nhe răng ra cười với chàng, rồi sải bước nhanh tới.

Đặng Tiểu Nhàn lúc này mới nhìn rõ, niên kỷ của hắn chưa quá hai mươi tuổi, trên mình mặc một chiếc áo sắc lam cực kỳ tao nhã, một sợi dây da rắn rộng bản thắt ngang lưng chiếc quần rộng màu lam nhạt, dưới chân là đôi giày vải nhung đen, sau lưng đeo một bao da dài, phía trong tựa như có một thứ binh khí đặc biệt.

Da hắn trắng như tuyết, mặt ngọc sáng láng, mắt phụng, mũi lân, đôi môi đỏ mọng như lửa, đẹp như một xử nữ. Hắn đẹp đến cực điểm, tiếc rằng trong vẻ đẹp ấy lại thiếu đi vẻ cứng rắn, khí chất mạnh mẽ của một nam nhân phải có, đôi mắt cực kỳ linh hoạt nhưng có vẻ gian xảo, thâm hiểm. Toàn thân hắn lộ ra vẻ tà khí.

Thanh âm hỗn tạp của đám quan khách đột nhiên im lặng, nhãn quan của mọi người đều dồn về phía hai người mỹ nam tử đẹp như kim đồng, so sánh kẻ mới đến và Đặng Tiểu Nhàn một người anh tuấn phiêu dật, người kia phong lưu tuấn tú.

Gã lam y nhân tiến đến gần Đặng Tiểu Nhàn, ánh mắt hắn đảo quanh một vòng không ngớt dò xét khắp thân hình chàng rồi chắp hai tay lại, mỉm cười nói :

– Các hạ chính là Đặng Tiểu Nhàn, Đặng huynh phải không?

Đặng Tiểu Nhàn cúi mình đáp lễ, đoạn mỉm cười khiêm tốn nói :

– Không dám. Tại hạ chính là Đặng Tiểu Nhàn. Xin hỏi huynh đài xưng hô ra sao?

Gã lam y nhân nói tiếp :

– Tại hạ họ Giang tên là Thủy Hàn. Chúc mừng huynh đài đẹp duyên giai ngẫu, giờ xin bái biệt, ngày sau sẽ xin được lãnh giáo…

Đặng Tiểu Nhàn vội vã nói :

– Tiệc rượu đã bày xong, Giang huynh sao không ở lại uống vài chén rượu vui mà lại đi sớm vậy?

Giang Thủy Hàn thản nhiên đáp :

– Tại hạ có việc phải đi, không thể lưu lại lâu được. Ngày sau tương phùng sẽ cùng uống với nhau đến say mới thôi.

Giang Thủy Hàn nói xong nhẹ nhàng chắp tay xoay người nhanh chóng bước ra.

Đặng Tiểu Nhàn cất tiếng gọi lớn :

– Xin Giang huynh dừng bước.

Đặng Tiểu Nhàn đang muốn chạy theo tiễn biệt, thì Cung Thân Vương đã giơ tay kéo chàng lại, ghé sát vào tai chàng nói nhỏ :

– Để cho hắn đi đi.

Yến tiệc đã bày xong các món ăn đã dọn lên đầy đủ, không sót thứ gì. Tân khách lũ lượt ngồi vào bàn ăn, uống cười nói vô cùng vui vẻ náo nhiệt.

* * * * *

Trời đã về khuya, màn sương đêm giăng phủ khắp nơi. Vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời.

Trong Cung Thân Vương phủ ánh đèn đã tắt hết, một bầu khí tĩnh lặng bao trùm.

Chỉ có phía trong một tiểu hoa sảnh còn có ánh nến lung linh tỏa sáng, hai cái bóng người in lên trên tờ giấy dán cửa sổ lay động theo ánh nến đung đưa.

Hóa ra là Cung Thân Vương và Đặng Tiểu Nhàn đang ngồi đàm luận suốt đêm.

Đặng Tiểu Nhàn trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi nói :

– Đã như thế đợi đến sáng tiểu tế sẽ đi đến Hồi Bộ thám sát hiện tình.

Cung Thân Vương lắc đầu quầy quậy, giọng bất an bảo :

– Mục Lặc Trác Mộc thần dũng hơn người, ít ai địch nổi. Nếu quả bị người ta ám toán, hiền tế vừa xuất hiện há chẳng phải là ngu dại tự đâm đầu vào lưới, xông thẳng vào bẫy sao? Còn tính kế lâu dài sao được?

Đặng Tiểu Nhàn tuy có hào khí ngất trời, lòng không chịu phục, nhưng vẫn uyển chuyển nói :

– Tục ngữ nói “cứu binh như cứu hỏa”, nếu như tiểu tế chậm đi một bước để cho cha con Mục Lặc Trác Mộc gặp phải họa sát thân. Nhạc phụ và con há chẳng phải ân hận suốt đời hay sao?

Cung Thân Vương buông tiếng thở dài lặng im không nói.

Đặng Tiểu Nhàn nói tiếp :

– Người hiền tất sẽ có thiên tướng phù trợ, lại nữa ở Bắc Kinh này tiểu tế còn có một vài bằng hữu trong mình mang võ công tuyệt thế cùng đi theo tiểu tế đến Hồi Bộ. Tuy ngay lập tức không thể giải cứu cho cha con Mục Lặc Trác Mộc, nhưng cũng có thể rút lui an toàn không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Trên mặt Cung Thân Vương thoáng lộ vẻ kinh ngạc mắt nhìn chàng đăm đăm rồi trầm giọng hỏi :

– Mấy vị bằng hữu mang võ công tuyệt thế à? Ai vậy?

Đặng Tiểu Nhàn không tiện nhắc đến Thiên Kiều bát quái và Lãnh Nguyệt My, bèn nói lướt qua :

– Thần đao Trịnh Chính Nhân và Quỷ Ảnh tử Sở Bưu.

Cung Thân Vương mỉm cười nói tiếp :

– Thần Đao Trịnh Chính Nhân và Quỷ ảnh tử Sở Bưu tuy là nhân vật thành danh trong giới võ lâm, thậm xưng đệ nhất cao thủ nhưng so với cha con Mục Lặc Trác Mộc e rằng còn kém hơn một bậc.

Thình lình vọng lại tiếng tay áo phất phơ trong gió nhanh như điện xẹt, trong chớp mắt đã đến bên ngoài cửa sổ.

Thần sắc Cung Thân Vương đột ngột biến đổi, trầm giọng quát lớn :

– Kẻ nào dám to gan đêm khuya xông vào vương phủ?

Bóng người lướt nhanh qua, rồi chợt nghe một thanh âm lạnh lùng vang tới :

– Xem phi tiêu đây.

Nói chưa dứt lời, liền thấy một đạo bạch quang lẹ hơn tia chớp đã bay qua cửa sổ vào trong, nhằm vào giữa ngực Cung Thân Vương phóng tới.

Đặng Tiểu Nhàn thấy vậy trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng chuyển mình hấp tấp phóng ra lẹ như sao băng, đứng án ngữ ngay trước mặt Cung Thân Vương, đồng thời chàng cũng lanh lẹ giơ cánh tay phải ra đạo bạch quang nọ đã nằm gọn trong tay.

Đặng Tiểu Nhàn thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội cúi đầu xem thử, trong tay chàng đâu có phi tiêu ám khí gì, thì ra chỉ là một mẩu giấy nhỏ.

Đặng Tiểu Nhàn ngạc nhiên đứng ngẩn người nhìn mẩu giấy vo tròn thì Cung Thân Vương đã nhanh nhẹn bước tới, giơ tay đón lấy tờ giấy mở ra, đưa lên trước đèn coi thư, một hàng chữ viết trên giấy:

“Mau đến Bích Đồng thư viện cứu giá”.

Cung Thân Vương xem xong lời cảnh báo trên giấy, trong lòng chợt run lên, đưa mắt ra hiệu cho Đặng Tiểu Nhàn, miệng gấp gáp nói không kịp thở :

– Chúng ta đi mau lên.

Lời nói chưa dứt liền thấy tả thủ của Cung Thân Vương vung lên đánh “soạt” một tiếng, hai miếng giấy dán trên khung cửa sổ đã bị rách toạc ra một lỗ hổng lớn, bóng người lướt tới như điện chớp, xuyên qua cửa sổ ra ngoài.

Đặng Tiểu Nhàn thuận tay với lấy thanh Mặc kiếm trên bàn, nhẹ nhàng tung mình bay vút ra ngoài đi theo Cung Thân Vương.

Đêm khuya vắng lặng.

Trăng sao trên cao cùng tỏa ánh sáng bàng bạc mờ ảo xuống dưới nhân gian.

Cung Thân Vương lao đi vun vút, không cần thủ thế người đã nhẹ nhàng bay qua bức tường vương phủ cao độ hơn hai trượng.

Đặng Tiểu Nhàn nhìn thấy liền trố mắt kinh ngạc, trong lòng thầm khen ngợi, đồng thời chàng cũng nghĩ:

“Cái thuật khinh công tuyệt thế Phù Quang Lược Ảnh này của người cũng đã chứng minh vương gia chẳng những biết võ công hơn nữa võ công đã đạt tới mức cực cao, nhập vào cảnh giới lư hỏa thuần thanh rồi”.

Đặng Tiểu Nhàn bình sinh vốn tính cao ngạo, há lại chịu thua, bèn tăng thêm tốc lực, đuổi kịp Cung Thân Vương, hai người sánh vai phóng nhanh trong phút chốc đã vượt qua khỏi Thần Vũ môn lao thẳng về hướng nội viện của hoàng cung.

Đừng nói là không có người xem thấy, cho dù họ có xem thấy chăng nữa cũng chỉ cho rằng đó là một làn khói nhẹ mà thôi. Trong chớp mắt, đã không còn thấy tông tích đâu nữa.

* * * * *

Bích Đông thư viện là nơi Hoàng đế Càn Long sau khi thoái triều, lui về phê duyệt số văn biểu tấu từ các nơi đưa về do cận thần dâng lên.

Sau khi Hoàng đế đăng quang bởi vì cảm thấy ở trong cung quá ư câu thúc, mà người lại thường thay đổi triều phục, xuất cung ra ngoài quan sát dân tình nên để cho thuận tiện Hoàng đế đã dời chỗ ở đến Bích Đồng thư viện.

Phía sau cửa Đại cung môn có thiết lập Tôn nhân phủ, Nội các, Sử bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Đô Sát viện, Lý Phiên viện, Hàn Lâm viện, Chiêm sư phủ, Giám Nghị viện, Quốc tử giám và phòng trực của Đông tây kỳ các vệ môn.

Ở mặt tây của đại cung môn thiết lập Hộ bộ, Hình bộ, Công bộ, Khâm thiên giám, Nội Vụ phủ, Quang Lộc tự, Thông Chính ty, Ngự Sử thư, Thượng Tư viện, Võ Bị viện và phòng trực của Tây tứ kỳ các vệ môn.

Sau khi dùng cơm tối xong, thái giám thắp cung đăng hầu hạ Hoàng đế Càn Long đang phê duyệt sớ tấu dưới đèn.

Trưởng toán Đại nội cận vệ Đa Phi Hồng suất lãnh các Đại nội cận vệ như Bát Tý Na Tra Thắng Nhất Thanh, Càn Khôn Nhất Kiếm Nhậm Ngã Hàng, Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tùng đứng trong sân hộ vệ thánh giá.

Lúc này bốn bề tĩnh mịch, tiếng trống điểm canh vang lên từng hồi, thời khắc đã là canh ba.

Trong nội viện của hoàng cung một bầu khí tĩnh lặng vắng vẻ, trên góc mái hiên chính đại Quang Minh điện chợt vang lên một tiếng hú dài thanh âm như cọp gầm beo rống, phá tan không gian tịch mịch, xuyên thấu tới mây, tiếng vọng vang vang hồi lâu chưa dứt.

Tiếng hú chưa dứt một dạ hành nhân mình mặc y phục dạ hành bó sát người, bịt vuông vải đen che kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt như thần long ẩn hiện đã đáp nhẹ nhàng trên nóc chính đại Quang Minh điện.

Tên dạ hành nhân này cứ đứng sừng sững trên đó, thần thái vô cùng tự nhiên, cơ hồ như quên rằng nơi đây là nội viện của hoàng cung, một khi bị bắt giữ không những bản thân bị xử tội lăng trì đến chết mà còn bị tội liên lụy đến cửu tộc, chết thảm vô cùng.

Chỉ thấy, bóng người lướt tới, gã dạ hành nhân đã bay bổng thân hình trong không trung, chuyển mình vài cái đã đến ngay Bích Đồng thư viện.

Từ chính đại Quang Minh điện đến Bích Đồng thư viện cách xa nhau ít nhất cũng chừng ngoài năm trượng, thuật khinh công như vậy chẳng những kinh thế hãi tục mà cũng vô cùng hiếm thấy trong võ lâm.

Hèn chi mà nó khiến cho trưởng toán Đại nội cận vệ Đồ Phi Hồng phải há hốc miệng kinh sợ, hồn phi phách tán, ngay cả Cung Thân Vương và Đặng Tiểu Nhàn đang ẩn mình trong bóng tối cũng phải biến sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau.

Song cước của dạ hành nhân vừa chạm xuống đất, bất ngờ một luồng hàn quang đã điểm tới, thanh kiếm Tam Xích Thanh Phong của Càn Khôn Nhất Kiếm Nhậm Ngã Hành đẩy ra, đồng thời trầm giọng quát lớn :

– Cuồng đồ vô tri, đêm khuya dám to gan xông vào đại nội còn không bó tay chịu chết hay sao?

Gã dạ hành nhân cất tiếng cười lạnh :

– Mi mà cũng đòi bắt ta nằm xuống được sao.

Nói chưa dứt lời, gã dạ hành nhân đã tung tả thủ ra song chỉ kẹp lại búng nhẹ vào thân kiếm, hữu thủ nhanh như điện xẹt trở tay xuất chưởng đánh vào giữa ngực Nhậm Ngã Hành.

Thế chưởng đánh ra thần tốc vô cùng cho dù Nhậm Ngã Hành kinh nghiệm giang hồ không ít, cũng bị hắn làm cho chân tay luống cuống, thầm la một tiếng không xong, đang muốn tung mình thoái lui.

Keng.

Thanh kiếm của Nhậm Ngã Hành đang cầm đã bị cái búng của đối phương làm cho chấn động rời khỏi tay rơi xuống đất.

Tiếp đó…

Bình.

Càn Khôn Nhất Kiếm Nhậm Ngã Hành đã bị hữu chưởng của dạ hành nhân đánh trúng.

Lão kêu lên một tiếng trầm đục, thân hình bị bắn ra xa hơn một trượng, nằm bẹp dưới đất không gượng dậy được.

Càn Khôn Nhất Kiếm Nhậm Ngã Hành xuất thân từ phái Côn Lôn, Truy Hồn Thập Nhị Kiếm đã thập phần liễu đắc. Không ngờ hôm nay vừa mới đụng mặt đã bị dạ hành nhân đánh ngã. Cung Thân Vương thấy cũng phải nhíu mày trong lòng rúng động.

Lúc này, Bát Tý Na Tra Thắng Nhất Thanh, Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung, Lạc Địa Vô Ngân Thời Thu Cần đã cùng liên kết tấn công dạ hành nhân nọ. Tam kiếm nhất tề xuất thủ, thanh thế kinh người, liền thấy kiếm ảnh loang loáng, kiếm khí bốc lên rợn người, trong thoáng chốc một bức màn kiếm khí dày đặc đã bao phủ khắp thân mình dạ hành nhân.

Dạ hành nhân thấy ba người cùng xuất thủ kiếm quang biến thành một bức màn dày đặc kín mít, cho dù một giọt nước cũng không thể lọt qua, trong lòng cũng cảm thấy kinh sợ, không dám khinh thường địch thủ, vội vàng nạp khí vào Đan Điền, vận sức ra hai cánh tay lớn tiếng nói :

– Được, các ngươi hãy tiếp thử một kiếm của ta xem sao?

Nói vừa dứt lời, đã thấy hắn rút kiếm ra một làn ô quang bay vút lên không, thanh Mặc kiếm đen tuyền đã lấp lánh trong tay.

Đặng Tiểu Nhàn chấn động tinh thần, bất giác chàng đưa tay ra sau sờ vào thanh Mặc kiếm đang đeo bên mình, rồi nhìn chằm chặp vào thanh Mặc kiếm trên tay gã dạ hành nhân trong bụng nghĩ thầm:

“Quái lạ, thanh Mặc kiếm của y sao giống thanh Mặc kiếm của mình như đúc, chẳng lẽ…”

Bất ngờ…

Keng, keng.

Hai thanh âm chói tai vang lên, Đặng Tiểu Nhàn và Cung Thân Vương định thần nhìn lại, thế kiếm liên công của ba Đại nội cận vệ đã bị thanh kiếm của dạ hành nhân nhẹ nhàng chặn lại.

Trưởng toán Đại nội cận vệ Đồ Phi Hồng đang đứng trấn giữ ngang cửa chính của Bích Đồng thư viện thấy vậy cũng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

“Kẻ này có công lực cao, thật là hiếm thấy, nếu không được mục kích, quá khó mà tin được, tại sao đang đêm y lại xông vào đại nội với ý định gì đây?”

Đồ Phi Hồng bối rối không hiểu vội vàng kêu Lạc Địa Vô Ngân Thời Thu Cần, Bát Tý Na Tra Thắng Nhất Thanh, Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung cùng hợp lực khắc chế địch thủ.

Bất ngờ gã dạ hành nhân lanh lẹ xoay mình nhanh như tia chớp, tả chưởng đẩy ra đánh vào cánh tay của Thời Thu Cần, hữu thủ lắc nhẹ xuất kiếm đâm tới yếu huyệt Đan Điền của Thắng Nhất Thanh.

Hầu như tức thời, hữu cước của y nhanh như chớp, tung ra đá vào huyệt Phục Thổ bên chân trái của Cao Sơn Tung, chỉ trong một thế đá dùng cả chân lẫn tay cùng công kích ba vị cao thủ.

Dạ hành nhân tuy chặn được thế kiếm tiến công của ba người, nhưng cũng cảm thấy võ công của ba người này quả nhiên không phải tầm thường, nên không dám khinh suất, vừa rồi đánh ra một chưởng khiến cho Nhậm Ngã Hành bị dội ra ngoài xa chẳng qua là do đối phương sơ hở mà thôi.

Dạ hành nhân vừa nghĩ đến đây trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng ba người lại liên thủ chiếm lấy tiên cơ, nên ra tay trước. Kiếm, chưởng đồng loạt đánh ra để chiếm lấy thế thượng phong.

Bát Tý Na Tra Thắng Nhất Thanh bước ngang qua mấy bước để tránh thế kiếm của dạ hành nhân đang đâm tới. Đồng thời trầm khí xuống Đan Điền vận hết nội công dồn vào thanh kiếm trong tay vung tới định chém vào thanh kiếm đối phương, liều chết trong chiêu sát thủ.

Lão không thể ngờ rằng nội lực của dạ hành nhân thâm hậu, thần lực hơn người, thanh Mặc kiếm đâm ra kèm theo một lực đạo vô cùng mãnh liệt, khiến cho Thắng Nhất Thanh vừa vung kiếm chạm phải Mặc kiếm của đối phương, tuy lão đã khéo léo không dám đấu lực với y, nhưng vẫn cảm thấy cánh tay đâm kiếm của mình đột nhiên tê buốt đau đớn vô cùng, thanh trường kiếm cơ hồ như muốn vuột khỏi tay rơi xuống đất.

Lạc Địa Vô Ngân Thời Thu Cần mau chóng thoái lui sang một bên để tránh khỏi chưởng thế của dạ hành nhân, cho dù lão đã né tránh cực nhanh, nhưng vẫn bị chưởng phong của y quét trúng làm cho bước chân loạng choạng chỉ chực ngã nhào xuống đất.

Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung tính vốn vô cùng nóng nảy, đâu dễ chịu thua như vậy. Thấy dạ hành nhân co chân đá vào yếu huyệt của mình, liền vô cùng nhanh lẹ hạ cổ tay, thanh kiếm vụt bay xuống cuốn lấy hữu cước của gã dạ hành nhân nọ nhanh như tia chớp.

Gã dạ hành nhân cất tiếng cười lạnh, hữu cước đang bay đến, đột ngột chuyển thế biến thành thế đá quét ngang, lanh lẹ dị thường. Chỉ trong nháy mắt đã tránh được nhát kiếm lợi hại của Cao Sơn Tung.

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra cực kỳ mau lẹ, hữu cước của y đã quét về phía Thắng Nhất Thanh, tả chưởng cũng cùng lúc thu về hóa chưởng thành chỉ lẹ như điện xẹt điểm vào đại huyệt Thần Phong ở trước ngực Thắng Nhất Thanh. Thế đá biến thành thế quét ngang, hồi kiếm thu chưởng, hóa chưởng thành chỉ hợp lại làm một nhanh như điện xẹt, ảo diệu tuyệt luân.

Thế công của gã dạ hành nhân đang phân làm ba, bất ngờ nhập lại làm một, nhằm vào đối thủ gần nhất là Thắng Nhất Thanh đánh tới thật là biến hóa thần quỷ vô lường, ngụy dị hiểm độc ra ngoài ý nghĩ mọi người.

Thắng Nhất Thanh thần sắc đột nhiên biến đổi, cực kỳ hoảng sợ, cúi người tránh chiêu. Đồng thời thanh kiếm cũng vung ra quét ngang hông gã dạ hành nhân.

Lão nhanh nhưng dạ hành nhân còn lẹ hơn một bậc, cổ tay hạ xuống biến chiêu hóa chỉ thành chưởng ấn nhẹ vào khoảng không một luồng kình lực theo tay y phát ra khiến cho thanh kiếm của lão chấn động, bước chân lảo đảo không vững loạng choạng lui ra sau.

Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung giận dữ hét lên một tiếng, trường kiếm vung lên hóa thành muôn vạn điểm sáng lấp lánh kèm theo tiếng rít ghê hồn nhanh tự sao băng điện xẹt phóng tới sau lưng dạ hành nhân.

Dạ hành nhân hừ lạnh một tiếng, đột ngột lách mình tránh đường kiếm của Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung, Mặc kiếm trong tay y chếch lên trên, ô quang chớp lóe tựa như muôn ngàn lưỡi đao bay ra khắp tám phương bốn phía, kiếm khí bốc lên lạnh lẽo, kiếm phong rít lên veo véo bên tai.

Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung tuy liều chết quyết đấu với y, nhưng thấy kiếm pháp của gã dạ hành nhân vô cùng lợi hại nên không dám nghênh tiếp, vội xoay mình thu kiếm thét lên một tiếng, trường kiếm lại xuất chiêu Ngũ Phượng Triều Dương, nhanh hơn điện xẹt, một màn kiếm quang đã bao trùm thân hình của gã dạ hành nhân.

Gã dạ hành nhân hú lên một tràng dài, thanh Mặc kiếm trong tay y chếch lên xoay tròn chặn đứng lưỡi kiếm đối phương, rồi lẹ làng trở tay mũi kiếm đã điểm tới yết hầu của Cao Sơn Tung tựa như con độc xà xuất động nhanh như chớp khiến cho người ta không kịp nhìn rõ.

Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung chấn động tâm thần, vội vã nghiêng người né tránh, cánh tay phải nhanh lẹ giơ lên thân hình chuyển động đang định biến chiêu công kích…

Đột nhiên một tiếng thét dữ dội vang lên, Bát Tý Na Tra Thắng Nhất Thanh đã vung kiếm xuất chiêu Xuân Phong Hóa Vũ kiếm quang lưu chuyển kéo theo tiếng rít chói tai.

Đồng thời Lạc Địa Vô Ngân Thời Thu Cần sau khi tránh được một chưởng của đối phương cũng vội huy động trường kiếm công kích.

Gã dạ hành nhân tuy bị ba vị đại nội cao thủ liên công vây kín ba mặt, nhưng thần sắc vẫn không tỏ vẻ gì là lo sợ.

Chỉ thấy bốn thanh kiếm thoắt ẩn thoắt hiện cuốn chặt vào nhau, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, kiếm khí bốc lên rợn người, kiếm quang tỏa ra mù mịt, lúc hợp lúc phân khó mà phân biệt được song phương một cách rõ ràng.

Gã dạ hành nhân một mình phải chống lại ba đại nội cao thủ dần dần đã có một chút yếu thế, nhưng không phải đã thất cơ hoàn toàn. Chưởng, chỉ, kiếm, cước vẫn còn sắc bén linh hoạt đáng gờm.

Ba vị đại nội cao thủ liều chết xả thân quyết đấu tới cùng, tuy tạm thời có thể áp chế nổi y, không để cho y tự tung tự tác nhưng nhất thời vẫn không thể chiếm nổi một chút tiên cơ.

Chưởng phong cuồn cuộn đẩy ra, kiếm phong rít lên xé tai, bốn người đã liều chết đấu mãi không thôi. Trong chớp mắt, đã trao đổi hơn ba chục chiêu vẫn ở vào thế cân bằng chưa phân thắng bại.

Đặng Tiểu Nhàn đang mai phục trong bóng tối, nhãn quan sáng rực như điện, chăm chú nhìn không chớp mắt vào chưởng chỉ, quyền cước, kiếm pháp của gã dạ hành nhân. Chốc chốc lại hoa chân múa tay tựa như đã tìm ra cách phá giải những chiêu thức của gã dạ hành nhân nọ.

Cung Thân Vương cũng không rời mắt khỏi bóng dáng của gã dạ hành nhân, lúc này ông đột nhiên lấy khuỷu tay hích nhẹ vào hông Đặng Tiểu Nhàn nói nhỏ với chàng :

– Ta thấy gã dạ hành nhân này xuất kiếm nhanh như gió cuốn, lanh lợi hơn người. Nhưng chiêu thức trước sau không ăn khớp với nhau, thỉnh thoảng lại lẫn lộn thêm một số chiêu thuật của loại binh khí khác, xem ra dùng kiếm không phải là sở trường của gã.

Đặng Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào dạ hành nhân không rời, rồi đáp nhỏ :

– Nhãn quan của nhạc phụ thật là sáng suốt, cao minh vô cùng. Nếu như tiểu tế đoán không sai, vật đang đeo sau lưng chính là thứ binh khí thành danh của hắn.

Cung Thân Vương lộ vẻ nghi ngờ, pha lẫn chút ngạc nhiên ngơ ngác, cất tiếng hỏi nhỏ :

– Vậy thì gã…

Đặng Tiểu Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp :

– Gã dạ hành nhân này đang đêm xông vào đại nội mục đích của hắn không phải là hành thích, đả thương…

Cung Thân Vương bất ngờ quay đầu lại nhìn xoáy vào Đặng Tiểu Nhàn, giọng có vẻ không tin nổi :

– Lời hiền tế nói ta không dám gật bừa, đêm khuya xông vào cung cấm mưu sát Thánh thượng, theo luật xử lăng trì tội liên lụy đến cửu tộc, mục đích của gã không phải là hành thích, đả thương thì tại sao lại cam tâm mạo hiểm?

Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười nói tiếp :

– Người trong giới võ lâm, đầu đao thấy máu là khom cho dù đầu có phải mang sẹo, hắn đã dám đến đây thì còn kể gì chuyện sống chết sinh tử. Thêm nữa hắn tất phải có chỗ dựa mà chúng ta cũng chưa chắc có thể bắt nổi hắn. Tiểu tế bất tài, nhưng cũng dám chắc mục đích của hắn không phải là đến hành thích mà trong đó có ý đồ khác. Rất có khả năng có liên quan đến nhạc phụ và tiểu tế đây.

Cung Thân Vương đột nhiên chấn động trong lòng, hấp tấp hỏi chàng :

– Ngươi nói sao?

Đặng Tiểu Nhàn thấy ba vị đại nội cao thủ vẫn chưa bị bại, bèn nghiêm mặt nói nhỏ :

– Một tên thích khách thường hành động trong bóng tối, rất sợ hành tung của mình bị bại lộ, việc đã lộ thì làm sao đắc thủ được. Còn gã dạ hành nhân này lúc vừa mới hiện thân đã tung mình hú lên một tràng dài, điều này thật trái với lẽ thường. Chỉ có một cách giải thích là mục đích của hắn chính là gây ra sự chú ý cho mọi người.

Cung Thân Vương liên tục gật đầu khen phải rồi nói :

– Ừ, có lý đấy. Mau nói hết ra đi.

Đặng Tiểu Nhàn đảo mắt một cái rồi mỉm cười nói tiếp :

– Gã dạ hành nhân này lấy khăn đen bịt mặt, trong tay cầm Mặc kiếm, mục đích của hắn là muốn làm cho đại nội cao thủ và Hoàng thượng ngộ nhận rằng kẻ hành thích Thánh giá chính là tiểu tế.

Cung Thân Vương nghe vậy toàn thân phát run, căm hận khẽ mắng :

– Lòng dạ tên tặc tử này thật là thâm độc.

Đặng Tiểu Nhàn hơi mỉm cười cất giọng nói tiếp :

– Trong thành Bắc Kinh này không ai không biết vương gia đã gả Tiểu quận chúa cho tại hạ, hơn nữa đã làm hôn lễ.

Nếu như Hoàng thượng nhận lầm tiểu tế chính là kẻ đang đêm xông vào đại nội hành thích thánh giá, thử hỏi nhạc phụ sẽ lãnh hậu quả ra sao?

Thần sắc Cung Thân Vương đột nhiên biến đổi, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, há miệng chửi mắng :

– Đồ chết tiệt, dám bày kế hại ta, hiền tế đợi đấy ta sẽ đi bắt nó ngay tức khắc.

Cung Thân Vương cực kỳ tức giận, song chưởng chạm xuống đất thân hình vừa định phóng đi đã bị Đặng Tiểu Nhàn giơ tay giữ lại rồi nói nhỏ :

– Nhạc phụ hãy khoan đã, bây giờ chưa phải lúc.

Cung Thân Vương bực tức trợn mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn trầm giọng bảo :

– Ngươi…

Thình lình tiếng người ồn ào, đèn lồng, đuốc nến thắp sáng khắp nơi, lũ lượt chạy về phía Bích Đồng thư viện.

Đặng Tiểu Nhàn thấy vậy ghé sát bên tai Cung Thân Vương thì thầm :

– Nhạc phụ chịu khó ngồi yên đừng hấp tấp, vở kịch hay sắp diễn ra ngay đây.

Lúc này dạ hành nhân đột ngột hú lên một tiếng, thanh kiếm phóng ra một chiêu về phía trước mặt, bức bách Thắng Nhất Thanh, Thời Thu Cần phải thoái lui.

Cung Thân Vương và Đặng Tiểu Nhàn vội vàng định thần, nhìn lại thấy dạ hành nhân đã bay vút lên không, thân hình tựa như con thiên mã bay lơ lửng trên không nhanh hơn điện xẹt, xông thẳng tới Bích Đồng thư viện.

Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung lo sợ hai người ngăn chặn không kịp để cho dạ hành nhân xông vào Bích Đồng thư viện làm kinh động thánh giá, liền lao tới huy động trường kiếm đâm vào sau gáy dạ hành nhân.

Gã dạ hành nhân này dường như có mắt mọc sau gáy, bèn hừ lạnh một tiếng nghiêng người né kiếm, tả thủ vung chỉ, xoay người điểm vào huyệt Kiên Tỉnh trên vai Cao Sơn Tung, thuận đà vung cước quét ngang một cái.

Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung mau lẹ trầm cánh tay phải vung kiếm chém vào vai trái của y, rồi vội vàng đề khí thân hình đã vụt bay lên không trung, tránh khỏi cú tạt ngang của dạ hành nhân. Cánh tay trái của gã vội thu về để tránh thế kiếm, không ngờ Truy Hồn Thủ Cao Sơn Tung đã thừa thế thi triển Lăng Hư Phi Độ thân pháp.

Vù, thân hình của Cao Sơn Tung đã bay qua đỉnh đầu hắn, khi song cước vừa chạm đất cũng vừa vặn cùng với Bát Tý Na Tra Thắng Nhất Thanh và Lạc Địa Vô Ngân Thời Thu Cần đã đứng thành hàng vung kiếm cản đường gã dạ hành nhân nọ.

Gã dạ hành nhân chợt nổi cơn thịnh nộ, cất tiếng cười lạnh lùng chỉ vào ba người ngán trở trước mặt, trầm giọng thét lớn :

– Tam vị hãy đứng vững, tại hạ xin hiến trò vui đây.

Mượn lúc nói ra câu đó, gã dạ hành nhân đã âm thầm vận Huyền Âm chỉ thần công từ từ nhấc tả thủ lên, hai mắt tinh quang chớp lóe, mục quang sắc lạnh nhìn ba vị đại nội cao thủ lạnh lùng bảo :

– Mời chư vị thử xem uy lực Huyền Âm chỉ của tại hạ như thế nào?

Huyền Âm chỉ thần công này là một tuyệt học vô cùng độc đáo trong giới võ lâm. Chỉ phong phát ra có thể thủng vàng nát ngọc, dù cho võ công của ba vị đại nội cao thủ có cao hơn hiện nay một bậc chăng nữa, e rằng cũng không chịu nổi một cái điểm nhẹ của Huyền Âm chỉ.