Chương 19: Kẻ vô dụng

“Đã chết, lão Mâu và người bạn già đã đi rồi.”

Tôi và Tiểu Cao sững sờ đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh, nói cũng chẳng nên lời.

Tiếng Lão Dương khó chịu: “Tiểu Mạt, còn có chút chuyện muốn hỏi cậu, chúng ta về sở thôi.”

Tôi khẽ gật đầu, thao sau anh ta ra sân, biểu cảm của Cao Học Huy phức tạp đứng ở chỗ cũ, mấy cảnh sát vẫn còn đi tới đi lui kiểm tra hiện trường, thi thể đã được niêm phong trong hai chiếc túi màu đen, chỉ trong một tuần ngắn ngủn, tôi đã nhìn thấy đến lần thứ hai.

“Tiểu Mạt, ” Lão Dương đứng ở chỗ pha nước rót thêm một cốc đưa tôi, “Tối qua có phải cậu lại nhìn thấy cái gì không?”

Tôi thoáng do dự, bắt đầu nhớ lại, vừa nói vừa mất tự chủ đưa mắt xem Trần Lân. Gã cũng nhìn tôi, ánh mắt thập phần nghiền ngẫm, như đang đợi tôi để lộ sơ hở. Khi tôi kể đến đoạn “người đàn ông bắt ma ấy” thì thậm chí gã còn nheo mắt, biểu cảm như chế giễu.

Vũ Bác Hoa thấy tôi đột nhiên im lặng, vội thúc giục: “Xong rồi sao, thế nào nữa? Cậu có thấy rõ người đấy không? Có phải người quen không?”

Cổ họng có chút nghẹn, tôi ho khan một tiếng, thản nhiên nhìn qua kẻ tôi chẳng thể đoán được: “Trần Lân, đêm qua anh ngủ ngon không?”

“Tối qua tôi còn chẳng được ngủ cơ…” Gã nhếch miệng cười phá lên, còn tỏ vẻ khoa trương day day thái dương, thậm chí liếc tôi qua kẽ tay, “Trực đêm với em Tiếu, tinh thần phấn chấn ngủ thế nào được chứ! Đúng không, em Tiếu?”

“Chẳng phải hôm trước anh gọi chị Tiếu còn gì?” Tiếu Nhị ném cho gã một cái nhìn lạnh lẽo, “Nửa đêm gần sáng anh nằm sấp trên bàn ngủ say như lợn chết, còn mỗi tôi trực biết không? Đúng rồi, Tiểu Mạt rốt cuộc cậu có trông thấy mặt mũi kẻ đó không?”

“A, lúc đó tù mù quá, không thấy rõ được.”

Chỉ là đối thoại đơn giản, tôi đã hiểu Trần Lân định bảo gì. Tối hôm qua hiển nhiên gã không rời khỏi sở, Tiếu Nhị và gã ở cạnh nhau, gã muốn nói cho tôi biết, cho dù có nói đã thấy gã, cũng chẳng ai ngồi đây tin hết.

Việc gì tôi phải tự làm mất mặt bản thân.

“A… Sao lại không thấy rõ chứ! Tiểu Mạt không phải cậu bị dọa đến mức chẳng dám xem chứ!” Vũ Bác Hoa tiếc nuối hét lên.

Tôi bị dọa hả? Hồi tôi ở quê đi bới mộ, cậu vẫn là thằng nhi đồng to xác đến trường lên lớp đấy. Trừng mắt liếc cậu ta một cái, những bí ẩn chồng chéo trong lòng lại chất thành lo lắng.

Chuông điện thoại vang lên giữa mặt bàn lộn xộn giấy tờ. Lão Dương nghe máy ừ hai tiếng, sắc mặt bất chợt thay đổi.

“Cái gì?!?! Ầy, tôi bảo Đại Phùng này! Cậu nói giỡn thì bỏ qua cũng được, năm năm?! Đừng có vớ vẩn! Mấy cái máy cổ lỗ sĩ trong phòng cậu nên bán đồng nát đi!” Tuy miệng bảo vậy, nét mặt Lão Dương càng lúc càng khó coi, dần dần cũng ngừng trả lời.

Tôi và Vũ Bác Hoa đưa mắt nhìn nhau.

“Làm sao vậy?” Tiếu Nhị thận trọng hỏi.

“Bên phòng xét nghiệm tử thi chỗ Đại Phùng có kết quả rồi… Còn thiếu logic hơn cả vụ 85 năm trước…” Gương mặt người cảnh sát tài ba vừa cúp máy thật cứng ngắc, “Thông báo kết quả xét nghiệm họ cũng thấy thật vô lý, xét nghiệm them mấy lần, vẫn giống hệt nhau… Thời điểm tử vong của Mâu Kim Xuyên và Lưu Ngọc Hương là 5 năm trước…”

“Chết kiểu gì mà năm năm mới phát hiện ra thi…” Vũ Bác Hoa nhất thời chưa kịp phản ứng, nói được nửa câu liền khựng lại, “Cái gì? Năm năm trước? Chẳng phải chiều qua vẫn còn qua nhà họ sao?”

Như bị một chậu nước lạnh giội xuống đầu, toàn thân tôi ngập trong hơi lạnh. Đến nay đã nhiều năm như vậy, bà Mâu luôn miệng lải nhải nơm nớp lo sợ, nhân lúc cắt tóc ngồi phe phẩy quạt hương bồ cho lão Mâu, ngày nào tôi cũng gặp họ, chẳng lẽ từ năm năm trước, đã là hai người chết… Người chết còn sống?

Nhìn sang những người khác, cũng mang sắc mặt sa sầm, chẳng khá hơn tôi là mấy.

Yên lặng kéo dài rất lâu, Lão Dương mới cúi đầu phân phó: “Đi, đi kiểm tra một chuyến.”

Nói xong quay đầu nhìn nhìn tôi. Tôi lắc đầu giải thích: “Tôi không đi đâu.”

“Gần đây cậu cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lão Dương vỗ vỗ vai tôi, “Cần đưa về không?”

“Không cần, mọi người mau đi đi.” Tôi nhìn những người khác lục đục kéo ra ngoài, bóng dáng Trần Lân bóng dáng cũng khuất sau cửa, vội vàng gọi Lão Dương: “Dương đội!”

Thời điểm bước khỏi cổng sở cảnh sát, trong long tôi rối bời. Thậm chí tôi còn tưởng mình đã quên, lời nói điên điên khùng khùng hàng đêm của bà cụ Trì. Tất cả mọi chuyện, hình như đều có liên hệ, chỉ là dù thế nào tôi cũng chẳng thể liên kết chúng lại với nhau.

Tin tức hỏi được Lão Dương sau lúc Trần Lân đi khỏi, giống như xác minh sự hỗn loạn trong lòng tôi.

“Ừm…, cơ bản mà nói thì người phụ nữ chết 85 năm trước không phải bị mổ bụng… Căn cứ hướng của vết rách và tình hình nội tạng, vết thương đó hẳn là do tác động bên trong, lực sát thương xuất phát từ trong khoang bụng…”

Nói một cách chính xác, đến từ tử cung của người đấy.

Thật nực cười mà. Đứa trẻ tự quẫy đạp trong bụng me, xé bụng chui ra ngoài, Lão Dương, đây là ý anh muốn nói sao?

Đứng trước cổng sở cảnh sát, không ngờ tôi lại trông thấy chiếc xe Toyota chẳng xa lạ kia. Gương mặt Trần Kỳ chẳng biến sắc ngồi tựa vào mui xe, quan sát kẻ cũng không phản ứng mấy là tôi, chẳng qua hất cằm tỏ vẻ đương nhiên, ý bảo tôi lên xe.

Dường như không chút do dự, tôi mở cửa xe ngồi vào trong, có lẽ chẳng qua vì khoảnh khắc trông thấy hắn, bao bất an buồn bực trong lòng đều biến mất.

Hắn và Trần Lân đúng thật giống nhau.

Đêm qua người đàn ông mang theo sát khí mà tôi trông thấy, người dung một ngón tay ấn vào sau gáy con quỷ, người dung ánh mắt sắc bén lướt qua tôi, người bị ác quỷ ôm lấy chân mà chân mày chẳng hề nhíu… Con người nhỏ hẹp, khóe mắt và chân mày mang chút yêu khí, có lẽ mang vài nét tương tự với em trai hắn, nhưng nét cong của khóe môi và chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, tuyệt đối tôi không thể nhận nhầm được.

Hắn ở bên cạnh tôi, đường nét gương mặt có chút dịu dàng, hai đường vòng cung chạy xuống cằm, đôi môi không thể ngả ngớn như cậu em, khẽ mím mang vẻ vô tội.

Tôi ngồi ghế phụ lái nhìn chằm chằm Trần Kỳ ngay cạnh, bỗng thấy ngẩn ngơ. Nhưng —— không phải hắn. Người tôi gặp đêm qua, chắc chắn không phải hắn.