Chương 19 – KIều Tranh 1

Đã hàng vạn lần Chu Thiến nghĩ đến cảnh gặp lại Tần Tranh sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng dù nghĩ nát óc cô cũng không thể ngờ được lại có tình cảnh như bây giờ. Cô có một thân phận khác, bị một người đàn ông khác giới thiệu với anh rằng mình là vợ của anh ta. Giờ trong đầu cô hỗn độn, đủ các loại cảm xúc, vui mừng, ngọt ngào, chua xót. Cuối cùng tất cả hóa thành trống rỗng, chỉ có tiếng gào thét trong lòng cô: Anh Tần Tranh, anh Tần Tranh… Cô muốn gọi nhưng lại chẳng có cách nào nói nên lời

Cô si ngốc nhìn anh, Tần Tranh đã không còn vẻ ngây ngô của một thiếu niên ngày nào, thay vào đó là mị lực thành thục của đàn ông. Cả người mặc âu phục xám đắt tiền khiến dáng người càng thêm cao lớn, vừa cao nhã lại vừa tự phụ. Ngũ quan tuấn tú, anh khí ngời ngời như trước kia nhưng lại thêm nét tang thương

Anh Tần Tranh, nhiều năm qua anh ở đâu? Vì sao anh không xuất hiện sớm một chút? Giờ, gặp lại anh, cô cũng chỉ là một người xa lạ…

Nước mắt Chu Thiến thiếu chút nữa tràn mi, tim đau đớn

Cùng lúc đó, vẻ mặt đối phương cũng tràn ngập khiếp sợ, anh nhìn cô, hai mắt ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, thật lâu sau mới khống chế được cảm xúc của mình. Anh vươn tay về phía cô, cố gắng áp chế sự chấn động trong lòng nói:

– Tôi là Kiều Tranh

Kiều Tranh? Chu Thiến đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu ra. Nhất định là cha mẹ li hôn, anh theo mẹ chuyển đến thành phố này rồi sửa theo họ mẹ. Nhưng cái tên này hình như quen quen. Nhưng lúc này cô cũng chẳng có tâm tình mà nghĩ.

Cô nhìn bàn tay anh vươn ra, bàn tay thon dài, khớp xương cân xứng. Bàn tay đó đã vô số lần nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, mang đến sự ấm áp vô cùng cho cô. Khoảng thời gian xa cách, cô đã vô số lần mơ được nắm bàn tay ấm áp của anh. Nhưng hôm nay, bàn tay chờ đợi đã lâu vươn tới trước mặt nhưng cô lại không có dũng khí để nắm lấy nó. Cô sợ, cô sợ mình sẽ mất khống chế, sẽ khóc lớn trong vòng tay anh. Giống như trước đây, mỗi lần bị tủi thân, cô sẽ vùi mặt trong bàn tay anh, lặng lẽ khóc…

Vì thế, không khí trở nên có chút gượng gạo

Triệu Hi Thành thấy cô vừa gặp Kiều Tranh mặt trắng bệch thì đã thấy lạ lại thấy Kiều Tranh cũng thất thố thì càng ngạc nhiên. Sau đó nghe anh ta tự giới thiệu là Kiều Trạnh, hai chữ này như ánh sáng lóe ra trong đêm đen, nhất thời anh hiểu ra…

Tim anh chìm xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh sáng lóe ra khi nhìn bọn họ lại khiến người khác hoảng sợ.

Thì ra là người yêu cũ gặp nhau. Sớm đã nghe Văn Phương nói trong lòng cô có người đàn ông khác là Kiều Tranh. Trước kia anh cũng không để ý, cũng mặc kệ, nhưng người con gái này là vợ anh, sao anh để cô ấy lộ vẻ si mê với người đàn ông khác được

Không đúng! Thiệu Lâm không phải đã mất trí nhớ sao? Cô sao còn có thể nhớ được Kiều Tranh? Chẳng lẽ cô vốn không mất trí nhớ, từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch?

Trong lòng anh càng lúc càng sinh nghi nhưng lúc này không phải là lúc chất vấn cô. Hơn nữa Kiều Tranh trước mặt cũng có giá trị lợi dụng, không thể trở mặt ngay được

Lập tức anh bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười nói:

– Sếp Kiều, vị bên cạnh này là vợ anh?

Lúc này Chu Thiến mới để ý bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp, thời thượng.