Chương 19 – Lâu đài thủy tinh

“Ân Sinh”. Từng bước một, Trần Dũng đến gần tôi, khuôn mặt xồm xoàm râu ria chưa cạo, cười không được tự nhiên. “Em về rồi”.

“Dạ, đúng vậy”. Thấy anh cười, tôi cũng cười, hoàn toàn mở miệng theo bản năng, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.

“Di động gọi không được, chỉ có thể ngồi chờ em ở đây, ai ngờ ngủ quên, còn nằm mơ thấy mình trúng số độc đắc, mua máy bay riêng đưa em đi du sơn ngoạn thủy”. Anh đã đến rất gần, gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi nước hoa “Bích sóng” hòa trộn với mùi khói thuốc và mùi mồ hôi tạo thành mùi hương đặc trưng tên là Trần Dũng. “Chưa bay tới nơi anh đã tỉnh lại, vừa vặn thấy em đứng ngoài hiên, mặc quần áo trắng, thật là… thật là xinh đẹp”.

Tôi ngạc nhiên, đây chẳng phải là… Thuốc an thần đưa đến bên miệng, có ý gì đây?

Bàn tay to xoa hai má tôi, trong khoảng cách gần trong gang tất nhưng giọng anh nói xa xôi tận chân trời. “Hai tháng không gặp, Ân Sinh, anh, anh muốn…”. Câu nói kế tiếp bị ngắt, Trần Dũng xoay người thật nhanh, nôn mửa kịch liệt.

“Anh Dũng, anh Dũng!”. Bị anh dọa, tôi vội vàng giang tay đỡ anh, phát hiện thân thể chạm tới nóng như lửa đốt. “Anh làm sao vậy? Anh Dũng, đừng làm em sợ, anh, anh làm sao?”.

Nghe tôi hoảng loạn, anh ngẩng đầu, gương mặt xanh xao nặn ra nụ cười miễn cưỡng, vỗ vỗ lưng tôi. “Không sao, chắc anh ăn phải đồ gì thiu, dạ dày hơi khó chịu”. Đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn khống chế không được, có điểm loạng choạng. “Ân Sinh, anh lên nhà ngồi được không?”.

Lời này nghe quen tai, tôi lại không rảnh nghĩ sâu xa, nắm lấy túi xách của anh, chống đỡ thân thể anh. “Chúng ta đi bệnh viện”.

“Không cần”. Anh bất động, ánh mắt nhìn tôi bướng bỉnh, bàn tay nóng như bàn ủi bắt lấy tay tôi, giống như túm được cành cây nơi hẻm núi. “Ân Sinh, anh chỉ muốn lên nhà ngồi thôi”.

“Rồi rồi rồi, khám bệnh xong anh muốn diễn tuồng hát xướng gì trên đó cũng được, nhưng mà anh Dũng, bây giờ chúng ta phải đi bệnh viện”.

Tôi xổ một tràng đáp ứng, vừa nói vừa đỡ anh đi ra ngoài, không ngờ anh đổi tính, vô cùng phối hợp. Vẫn cầm lấy tay tôi, Trần Dũng nhẹ nhàng nói. “Thật mà, cho anh vào phòng đi”.

“Đương nhiên, chẳng lẽ anh muốn ở khách sạn?”.

Anh không trả lời, chỉ có cánh tay là nhũn xuống, thân thể tựa hoàn toàn vào vai tôi, sức nặng lộ ra sự tin tưởng. Trong gió như có tiếng ai đó mơ hồ thở dài thỏa mãn. “Thật tốt quá…”.

Là ai nói? Tình huống hỗn loạn, tôi không biết.

Ba ngày sau, Trần Dũng lành bệnh, bệnh tình như ăn mòn mất một tầng da thịt trên thân thể anh, nhìn gương mặt chồng vàng vọt mà vẫn vui vẻ nằm trên giường, tôi đương nhiên đau lòng. Cảm thấy chính mình thật không chút tiền đồ, đầy bụng tổn thương và ấm ức nhưng nhìn anh lại nói không ra, ngược lại thấy người ta lên cơn nóng sốt thì lập tức như kiến bò trên chảo nóng, điên điên chạy tới chạy lui không ngưng nghỉ. Đúng là kiếp trước tôi thiếu nợ anh! Tôi oán hận nghĩ, thề không bao giờ thèm quan tâm anh nữa, nhưng vừa thề thốt xong, quay người lại thì nên làm như thế nào lại làm như thế ấy. Chăm sóc người bệnh cũng nghiện sao? Buồn bực!

Không tự mâu thuẫn như tôi, Trần Dũng có vẻ trầm mặc rất nhiều, uống thuốc xong liền nằm yên trên giường, không nói lời nào, không than khổ, chỉ im lặng, im lặng không hề giống anh. Tôi cho rằng do bệnh, thân thể yếu đuối làm cho tâm hồn cũng yếu đuối theo, giống như Trần Dũng bây giờ, rảnh rỗi luôn thích níu cánh tay tôi không chịu buông, hành động dị thường của anh, tất cả đều do rối loạn tiêu hóa mà ra. Nhất định là như thế.