Chương 19: Mọi người tranh nhau vào cung cấm

Một đại hán cao lớn đứng cách mấy người này chừng sáu bảy thước cầm cây đuốc giơ lên.

Thẩm Mộc Phong vận hết mục lực lại nhờ ánh lửa đuốc nhìn rõ rồi nói :

– Ba vị đứng vào chỗ lõm trên vách đá, chẳng có chút gì yểm hộ. Nếu Thẩm mỗ hạ lệnh phóng ám khí tấn công thì e rằng Vũ Văn huynh không còn cách nào chống đỡ được.

Vũ Văn Hàn Đào giật mình kinh hãi bụng bảo dạ :

– Hắn nói vậy là sự thật. Mình đang đứng chỗ lõm vách đá, không xoay sở được, nếu họ giương cung bắn tới thì đành chịu chết.

Tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, lão thủng thẳng đáp :

– Tại hạ chưa tìm ra được cửa cung cấm. Vậy Đại trang chúa không nên nóng nảy là hơn.

Mấy câu đơn giản này khiến cho Thẩm Mộc Phong không sinh lòng ngờ vực. Trong lúc nhất thời khó mà biết được lão nói thật hay nói dối.

Tiêu Lĩnh Vu cũng siết đỗi lo âu trong dạ. Giả tỷ Đường lão thái thái phóng ám khí có chất độc lên đột kích thì trước trường hợp này không sao tránh khỏi, vì chàng phải ngưng thần chú ý đến từng cử động của Thẩm Mộc Phong.

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào giục :

– Đưa cho lão phu.

Thanh âm cấp bách dường như đã phát hiện điều gì.

Tiêu Lĩnh Vu giơ tay mặt cầm chiếc chìa khóa cung cấm giao cho Vũ Văn Hàn Đào. Vũ Văn Hàn Đào vội đón lấy.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng rú thê thảm vang lên. Lão nhìn ra thì người Phan Long tung lên không đập vách đá ầm một tiếng rồi văng ra rớt xuống đất. Hiển nhiên Thẩm Mộc Phong đã nghi ngờ thân thế của Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng. Hắn hỏi Phan Long thì y đáp không trôi liền bị Thẩm Mộc Phong phóng chưởng đánh chết. Hắn đánh chết Phan Long rồi đột nhiên vung hai tay nhảy vọt lên cao hơn hai trượng. Tấm thân cao lớn của hắn dính vào vách đá. Đồng thời Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái cũng thi triển Bích hổ công trèo lên vách núi.

Nên biết chỗ Tiêu Lĩnh Vu đứng cách mặt đất sáu trượng, dù người khinh công tuyệt đỉnh cũng chẳng thể nhảy một cái mà tới nơi. Trong giây lát, cục diện biến chuyển rất nhanh. Một cuộc ác chiến kinh tâm động phách sẽ xảy ra.

Tiêu Lĩnh Vu cũng lo mình khó tránh được cuộc động thủ, liền nói khẽ với Vũ Văn Hàn Đào :

– Tiên sinh để hết tâm trí đặng tìm cho ra cửa cung cấm. Còn tại hạ đối phó với bọn chúng… Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Băng nhi! Băng nhi coi chừng những ám khí có chất độc của Đường lão thái thái và độc vật trong mình Kim Hoa phu nhân.

Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái đã trèo lên cao được ba trượng, chỉ còn cách chỗ ba người đứng chừng hơn hai trượng.

Dưới ánh sáng cây đuốc, dĩ nhiên hai bên đã trông rõ mặt nhau.

Bách Lý Băng thò tay vào bọc lấy ra hai mũi Hàn Băng ngân châm cầm sẵn trong tay. Cô ngấm ngầm đề tụ chân khí ra lòng bàn tay thủ thế chờ đợi. Vì được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, dường như cũng biết hiện giờ lâm vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, Bách Lý Băng không dám lơ là, để hết tâm trí coi chừng địch nhân.

Vũ Văn Hàn Đào tay trái cầm chìa khóa, hai mắt nhìn kỹ vách núi, lão không đến nỗi phải phân tâm vì địch nhân tới gần, vì lão đã biết rõ lúc này chỉ có một tia hy vọng duy nhất là mở được cửa cung cấm chạy vào mới thoát chết.

Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái chia hai bên tả hữu tiến dần lên. Tuy hai mụ chưa biết rõ thân thế Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nhưng nghĩ tới hai người đã trèo được vách núi dựng đứng này thì quyết không phải hạng tầm thường nên cũng có ý e dè không dám đến gần quá.

Đường lão thái thái khi còn cách ba người chừng trượng rưỡi thì dừng lại, thò tay vào bọc móc ra một lưỡi trủy thủ sáng loáng đâm sâu vào vách núi đánh sột một tiếng. Tay trái mụ nắm lấy chuôi dao để người đeo tòn ten rồi lạnh lùng hỏi :

– Vũ Văn tiên sinh, hai vị giả mạo làm công nhân kia lai lịch thế nào?

Vũ Văn Hàn Đào vừa kiểm tra vách núi vừa đáp :

– Tại hạ sắp tìm ra được cửa cung cấm rồi, lão phu nhân đừng làm phân tâm của tại hạ là hay hơn.

Tiêu Lĩnh Vu cũng hiểu rõ lúc này chậm một giây là thêm được một giây để cho Vũ Văn Hàn Đào có cơ hội tìm kiếm cửa cung cấm.

Chàng liền khẽ bảo Bách Lý Băng :

– Nếu chưa phải là lúc tối cần thì chớ nên động thủ.

Bách Lý Băng quay lại mỉm cười để lộ hàm răng trắng như ngà. Dường như cô chẳng quan tâm gì đến sống chết nên không có vẻ gì lo sợ.

Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :

– Con nha đầu này nhỏ tuổi mà lớn mật thật.

Chàng lại đảo mắt nhìn ra thấy Kim Hoa phu nhân tay trái vịn vách đá, tay mặt lấy hộp ngọc. Nắp hộp đã mở ra một nửa. Chàng nhận ra cái hộp này mụ xem rất trân quí, trong đựng con rắn kỳ độc tên gọi Bạch phiến nhi. Xem chừng mụ cũng biết dừng chân trên vách núi dựng đứng mà động thủ là rất nguy hiểm nên mụ chuẩn bị dùng con Bạch Tuyến để đối phó với địch nhân. Tiêu Lĩnh Vu lại nhìn xuống dưới thấy Thẩm Mộc Phong đang từ từ ngoi lên và còn cách chỗ chàng đứng chừng hơn trượng.

Cả ba người cùng chưa hiểu rõ lai lịch Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nên ngần ngại không dám đến gần.

Lúc này, dưới hang núi lại đốt thêm một cây đuốc, ánh sáng rất mãnh liệt. Sáu bảy đại hán chạy như bay tới nơi, vai vác những đòn cây và dây thừng. Hiển nhiên họ định làm một cái thang cây.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn ngắm hình thế rồi bụng bảo dạ :

– Trước khi bên họ chưa buộc được thang cây, còn đang thi triển Bích Hổ công dán người vào vách đá mà động thủ thì ta còn lợi thế hơn họ. Chỗ này tuy chỉ sâu hơn một thước, nhưng hai chân đặt xuống được vững chãi. Có điều Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân mà phóng ám khí, độc vật, bên mình không né tránh được là nguy. Trước tình trạng này, ta phải cầu cạnh Kim Hoa phu nhân để mụ đừng phóng độc vật mới bớt được một phần uy hiếp.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng thi triển phép truyền âm nhìn Kim Hoa phu nhân nói :

– Tỷ tỷ vẫn bình yên chứ? Tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu đây.

Dưới ánh đuốc Tiêu Lĩnh Vu nhìn rõ Kim Hoa phu nhân hơi lộ vẻ kinh dị rồi mụ mỉm cười ngó chàng. Tiêu Lĩnh Vu thấy nụ cười của mụ đầy vẻ nhu hòa thì biết là mối tình cũ hãy còn thắm thiết, chàng chắc mụ không nỡ hạ độc thủ. Lòng chàng đã đỡ lo được một phần, liền để hết tâm trí đối phó với Đường lão thái thái.

Chàng lại nhìn Vũ Văn Hàn Đào khẽ nói :

– Vũ Văn tiên sinh! Trước khi họ chưa buộc xong thang dây, cục diện có lợi cho mình. Tại hạ tự tin có thể đối phó với cuộc tấn công của họ. Nhưng thang dây buộc xong rồi, họ có chỗ đặt chân thì khó nói lắm. Nếu tiên sinh tìm được cửa cung cấm trước khi họ buộc xong thang là tuyệt diệu.

Vũ Văn Hàn Đào chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Vũ Văn huynh! Đã tìm thấy cửa vào cung cấm chưa?

Vũ Văn Hàn Đào quay đầu nhìn lại thấy chỗ Thẩm Mộc Phong đứng chỉ còn cách chừng hơn trượng. Nội công hắn rất thâm hậu, chưởng lực chỉ phong đều có thể phóng tới nơi được. Lão sợ quá không tự chủ được đáp :

– Chưa tìm thấy.

Tiêu Lĩnh Vu bỗng cảm thấy trong óc lóe lên một tia sáng. Chàng nghĩ ngay tới chỗ dụng tâm của Thẩm Mộc Phong dường như muốn mượn cơ hội đối đáp để tiến lên gần. Hắn mà bám vào chỗ hổng được rồi thì muốn đẩy xuống không phải chuyện dễ. Chàng liền ngấm ngầm vận kình lực phát ra một chưởng. Một luồng chưởng phong lướt theo vách núi đẩy xuống.

Thẩm Mộc Phong quả đáng là một tay kiêu hùng, mắt nhìn đủ bốn mặt, tai nghe khắp tám phương. Hắn vừa thấy Tiêu Lĩnh Vu khẽ phóng tay một cái đã sinh lòng cảnh giác vội né tránh sang một bên. Tuy hắn ứng biến, mau lẹ mà cũng bị chưởng phong của Tiêu Lĩnh Vu quét vào vạt áo. Nếu hắn không sớm cảnh giác thì tất bị phát chưởng hất trở xuống vực.

Thẩm Mộc Phong tránh khỏi phát chưởng rồi lớn tiếng hỏi :

– Các hạ là ai?

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt không trả lời. Thẩm Mộc Phong lại đưa mắt nhìn Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân hô :

– Hai vị hạ độc thủ đi.

Đường lão thái thái đáp lời, giơ tay mặt lên. Ba điểm hào tinh bay vọt đến chỗ ba người, nhưng đều bị chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu đánh rơi. Đường lão thái thái tay trái nắm chuôi dao cắm vào vách núi, người mụ rất ổn định.

Mụ thấy Tiêu Linh Vu phóng chưởng đánh rớt ám khí của mình thì cười thầm trong bụng lớn tiếng :

– Ba mũi Truy Mạng thoa của lão quân góc cạnh đều sắc bén, đuôi có râu, tẩm chất kịch độc. Chỗ nào trúng độc liền đỏ thẫm. Chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuàn trà là chất độc bắt đầu phát tác. Trong vòng nửa giờ nữa, toàn thân tê nhức, mất hết sức kháng cự. Quá ba giờ chất độc vào nội phủ mà chết. Ngoài thuốc giải độc môn của Đường gia, trên cõi đời này không còn ai cứu được.

Tiêu Lĩnh Vu đã đeo bao tay bằng da giao ngàn năm, đao kiếm chém không vào. Thuốc độc của Đường gia có dính vào cũng không làm gì được. Chàng phóng chưởng đập ám khí rớt xuống rồi đứng sát bên Vũ Văn Hàn Đào.

Thẩm Mộc Phong quát hỏi :

– Ngươi là ai?

Tiêu Lĩnh Vu biết thủ pháp đánh rớt ám khí của chàng đã khiến Thẩm Mộc Phong sinh lòng ngờ vực, nhưng chàng cũng không biết đáp thế nào cho tiện. Chàng còn hiểu rõ lúc này nói thêm một câu là thân thế mình thêm một phần bại lộ. Hay hơn hết là không để ý gì đến câu hỏi của Thẩm Mộc Phong. Chàng nhắm mắt lại giả vờ vận khí chống lại chất độc.

Đường lão thái thái nói :

– Gã bị ám khí kịch độc của lão thân làm cho bị thương chỉ trong khoảng khắc chất độc phát tác, gã sẽ uổng mạng. Bây giờ chúng ta bất tất phải mạo hiểm tấn công.

Thẩm Mộc Phong đang hoài nghi trong dạ. Hắn nghe Đường lão thái thái nói vậy, lại thấy dáng điệu Tiêu Lĩnh Vu quả nhiên như người bị trúng độc. Mối hoài nghi trong lòng hắn giảm đi rất nhiều.

Kim Hoa phu nhân giương mắt nhìnTiêu Lĩnh Vu, trong lòng rất đỗi hồ nghi, mụ chẳng hiểu chàng có bị thương thật không.

Bách Lý Băng cực kỳ xúc động, nhích gần lại khẽ hỏi :

– Đại ca bị thương nặng lắm phải không?

Tiêu Lĩnh Vu thấy cô ra chiều nóng nảy, trong lòng không nỡ giấu diếm, liền dùng phép truyền âm nói :

– Tiểu huynh chưa bị thương, nhưng hiện giờ chần chờ được lúc nào là lợi cho mình lúc ấy.

Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn từng cử động của Tiêu Lĩnh Vu, thấy chàng máy môi biết là chàng dùng phép truyền âm để nói chuyện, mối nghi ngờ lại nổi lên.

Bách Lý Băng biết Tiêu Lĩnh Vu chưa bị thương, trong lòng mừng rỡ. Cô đưa mắt nhìn Đường lão thái thái lẩm bẩm :

– Chà! Sớm muộn gì rồi ta cũng cho mụ nếm mùi Hàn Băng ngân châm.

Đột nhiên trong vách núi vang lên những tiếng ầm ầm rồi cả mảng vách núi bắt đầu rung động.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Vũ Văn Hàn Đào gọi :

– Tiên sinh…

Vũ Văn Hàn Đào mừng như người phát điên nổi tràng cười rộ nói :

– Ha ha! Ha ha! Ta mở được cung cấm rồi! Ta mở được cửa cung cấm rồi!

Lão hô mấy câu này tiếng nói như sấm khiến Thẩm Mộc Phong toàn thân run lên cơ hồ không đề tụ được chân khí cho khỏi rơi xuống.

Đường lão thái thái nắm chuôi đao truỷ thủ đề khí nhảy vọt lên chỗ ba người đứng. Bách Lý Băng nghiêng mình né tránh. Tay trái cô phóng lẹ một chưởng. Đường lão thái thái tuy già nua tuổi tác, đầu tóc bạc phơ nhưng võ công mụ không phải tầm thường, mà lại giàu kinh nghiệm lâm địch, ứng biến mau lẹ phi thường. Mụ thấy Bách Lý Băng phóng chưởng đánh tới liền hạ chân khí cho người tụt xuống.

Nên biết người mụ đang chơi vơi trên không thì dù võ công cao thâm hơn đối phương cũng không thẳng thắn đỡ chưởng lực nguy hiểm này. Chưởng lực của Bách Lý Băng cũng cực kỳ mãnh liệt. Một luồng kình phong lướt qua đỉnh đầu Đường lão thái thái.

Lúc này Thẩm Mộc Phong và Kim Hoa phu nhân đều gia tăng tốc độ ngoi lên chỗ ba người đứng.

Tiêu Lĩnh Vu chỉ sợ Vũ Văn Hàn Đào tiến vào cung cấm rồi đóng cửa lại, nên chàng phải hết sức chú ý đến lão, không rảnh để chú ý bên ngoài.

Bách Lý băng phóng chưởng đẩy lui Đường lão thái thái rồi, toan phóng chưởng ngăn chặn Thẩm Mộc Phong thì đột nhiên cảm thấy một luồng chưởng đánh tới trước ngực. Cô đảo mắt ngó lại thì người phóng chiêu này chính là Đường lão thái thái.

Nguyên Đường lão thái thái lúc hạ xuống đã mượn thế xoay mình điểm hai đầu ngón chân vào chỗ rêu mọc vách núi rồi lại vọt lên. Bách Lý Băng mải phân tâm nhìn sang một bên, không để ý tới mụ nên bị mụ phóng chưởng đánh trước.

Bách Lý Băng toan phóng chưởng đánh Thẩm Mộc Phong không ngờ bị Đường lão thái thái nhảy lên tiến đánh, liền phóng chưởng ra để ngăn chặn thế công. Đường lão thái thái là tay đáo để, thấy chưởng thế của Bách Lý Băng rất lợi hại, mụ không dám đỡ, vội biến thế chĩa ngón tay đâm vào huyệt Kim Mộc trong người Bách Lý Băng. Tay trái mụ nhắm chụp tới Tiêu Lĩnh Vu.

Huyệt Kim Mộc là huyệt trọng yếu trong người, ai bị điểm trúng chẳng chết cũng thành trọng thương. Vì tình thế bắt buộc Bách Lý Băng phải chuyển động thân mình để tránh đòn, Đường lão thái thái đề tụ chân khí vọt lên chỗ lõm.

Tiêu Lĩnh Vu kịp thời cảnh giác xoay tay lại đánh ra một chưởng. Đường lão thái thái đứng chưa vững liền bị thế chưởng của Tiêu Lĩnh Vu xô tới. Mụ không kịp suy nghĩ làm thế nào để tránh khỏi phát chưởng của Tiêu Lĩnh Vu, bản năng tự vệ thúc đẩy mụ vung tay đón chưởng. Thế đứng của Tiêu Lĩnh Vu có lợi hơn, chưởng thế từ trong đánh ra. Đường lão thái thái chưa đứng vững, ra tay trong lúc hốt hoảng.

Hai chưởng đụng nhau vang lên một tiếng bình. Chưởng lực trong lòng bàn tay Tiêu Lĩnh Vu ào ạt xô ra. Đường lão thái thái muốn giữ vững thân mình mà không thể được. Mụ cảm thấy hai chân nhũn ra rớt thẳng xuống.

Dưới ánh đuốc sáng tỏ, Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy đầu tóc bạc phơ của Đường lão thái thái, trong đầu chàng hiện lên tướng mạo Tam cô nương. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay chàng vươn ra chụp lấy tay trái mụ, giữ được khỏi rơi xuống. Cử động của chàng khiến Đường lão thái thái không khỏi sửng sốt. Tiêu Lĩnh Vu một tay nắm lấy Đường lão thái thái, một tay phóng chưởng đánh về phía Thẩm Mộc Phong.

Hiện giờ Thẩm Mộc Phong đã nhoài lên gần chỗ lõm vách núi chỉ còn cách mấy thước. Hắn vươn tay lên có thể bám vào chỗ lõm được thì chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu vừa đánh tới. Nguyên Thẩm Mộc Phong là tay xảo quyệt hơn đời. Hắn để Kim Hoa phu nhân ngoi lên trước, rồi Đường lão thái thái bị chưởng lực của Tiêu Lĩnh Vu đánh rơi xuống, Bách Lý Băng để hết tinh thần vào Kim Hoa phu nhân. Hắn mới nhân cơ hội này vận toàn lực vọt lên chỗ ba người đứng.

Bao nhiêu diễn biến chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thẩm Mộc Phong vươn tay trái bám vào chỗ lõm, tay mặt đón chưởng của Tiêu Lĩnh Vu. Hắn thấy chưởng của đối phương cực kỳ mãnh liệt, suýt nữa hắn bị hất xuống hang núi. Hắn biết đối thủ là tay đáo để, liền ngầm vận Kim Cương chỉ lực bắn mạnh vào vách đá đu người lên tránh sang một bên.

Kim Hoa phu nhân đã bị phát chưởng của Bách Lý Băng đẩy rơi xuống.

Tiêu Lĩnh Vu thấy thế, tay mặt chàng vẫn nắm huyết mạch Đường lão thái thái, bước tạt ngang một bước, vung chân đạp vào tay trái Thẩm Mộc Phong. Nội lực hùng hậu của chàng mà đạp trúng thì xương đốt tay của hắn tất bị nát nhừ. Nhưng Thẩm Mộc Phong biết là phải tay kình địch, cũng quyết mạo hiểm nhảy lên chỗ lõm. Chân Tiêu Lĩnh Vu vừa đạp xuống thì tay trái hắn đã rời khỏi vách đá.

Lúc này những tiếng ầm ầm trong lòng núi vọng ra đã dừng lại. Chỗ vách núi lõm có mấy người đứng bỗng hiện ra một cái cửa rộng chừng ba thước bằng đầu người. Vũ Văn Hàn Đào cúi xuống chuồn vào trong cửa đá trước.

Tiêu Lĩnh Vu nóng nảy giục :

– Băng nhi! Tiến vào bên trong cửa đá đi.

Bách Lý Băng cách chỗ cửa đá còn có hai người là Tiêu Lĩnh Vu và Đường lão thái thái. Vì vướng chỗ trong lúc nhất thời, cô chưa nghĩ ra được cách gì để vượt qua.

Thực ra Tiêu Lĩnh Vu miệng nói, người chàng cũng lách vào cửa đá. Đường lão thái thái bị Tiêu Lĩnh Vu nắm yếu mạch cũng phải theo sau tiến vào. Chàng đã cứu mụ không lẽ lại đẩy xuống vực sâu. Trong lúc hốt hoảng chàng không kịp nghĩ gì cả, kéo cả mụ vào bên trong.

Chàng ngoảnh đầu trông vào thì thấy trong động tối tăm. Vũ Văn Hàn Đào không hiểu đi đâu mất rồi.

Bỗng nghe tiếng Bách Lý Băng hỏi vọng vào :

– Đại ca ơi! Đại ca ở chỗ nào?

Thực ra hai người chỉ đứng cách nhau chừng hơn trượng, nhưng trong động tối quá, Bách Lý Băng không nhìn rõ Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu vội đáp :

– Băng nhi! Tiểu huynh đây, mau vào đi.

Bách Lý Băng chạy vào.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ gọi :

– Đường lão phu nhân…

Chàng vừa hỏi được một tiếng thì có bóng người cao lớn thân pháp mau lẹ xông vào. Chàng biết ngay là Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu liền điểm hai chỗ huyệt đạo Đường lão thái thái, vung chưởng lên toan đánh Thẩm Mộc Phong thì Bách Lý Băng đã động thủ trước. Cô quát lên một tiếng, giơ tay lên phóng ra hai mũi Hàn Băng ngân châm.

Thẩm Mộc Phong tuy chưa biết lai lịch của hai người, nhưng đã hiểu đối phương võ công tất cao cường nên đề phòng từ trước. Bách Lý Băng vừa giơ tay lên, hắn đã cảnh giác vung tay mặt ra. ánh hàn quang lấp loáng, hai mũi ngân châm bị đánh rớt. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thấy trong tay Thẩm Mộc Phong lấp loáng đoản kiếm liền phóng chưởng đánh tới.

Thẩm Mộc Phong vung tay mặt tiếp chưởng của Tiêu Lĩnh Vu the thé hỏi :

– Các hạ là ai?

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp :

– Tại hạ không dám với cao mong kết bạn với Đại trang chúa, bất tất phải thông danh tánh làm chi.

Lại thấy bóng người thấp thoáng, Tiêu Lĩnh Vu ở chỗ tối nhìn ra biết là Kim Hoa phu nhân liền nghĩ thầm :

– Cửa đá này mà không đóng lại thì người Bách Hoa sơn trang kéo vào mỗi lúc một đông.

Nguyên Kim Hoa phu nhân bị rơi xuống hang núi, Chu Triệu Long kịp thời đón lấy, mụ chưa bị thương. Lập tức mụ lại trèo lên và không gặp ai ngăn trở, tiến lẹ vào trong cửa đá.

Thẩm Mộc Phong nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười như cú kêu thét lên chấn động cả vùng sơn động, hồi lâu không ngớt.

Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí điểm huyệt Đường lão thái thái rồi ghé vào tai Bách Lý Băng khẽ nói :

– Băng nhi! Thẩm Mộc Phong võ công rất cao cường, không nên đỡ chưởng của hắn.

Chàng biết cô là công chúa Băng cung trước nay muốn làm gì thì làm. Chàng sợ cô tranh hơn thua với Thẩm Mộc Phong nên phải khuyên can cô. Bách Lý Băng cảm thấy Tiêu Lĩnh Vu nắm lấy tay mình.

Luồng hơi ấm áp thấm vào nội phủ, cô vừa thẹn vừa mừng liền cất giọng ôn nhu đáp :

– Tiểu muội xin nghe lời đại ca, không thẳng thắn đỡ chiêu số của hắn là xong.

Cô vừa dứt lời, đột nhiên một hồi lách cách vang lên, cửa cung cấm đột nhiên đóng lại. Bây giờ đường hầm bốn mặt vách đá kiên cố, không còn chút tia sáng nào lọt vào thành ra tối đen như mực.

Bỗng nghe thanh âm Vũ Văn Hàn Đào từ trong động vọng ra :

– Ngày trước mười tay đại cao thủ hào kiệt xuất đều bị hãm trong cung cấm này mà không ai phá cửa ra được, đủ biết cửa ngõ cung cấm bền chắc phi thường…

Bỗng thấy ánh lửa lập lòe, một mồi lửa soi sáng. Trong thạch động tối tăm ánh lửa càng mãnh liệt.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn vào thấy Vũ Văn Hàn Đào đứng cách chàng chỉ chừng hai trượng ở chỗ ngã ba đường.

Nguyên đường hầm chỗ Vũ Văn Hàn Đào đứng chia làm hai ngả, một ở mé tả, một ở mé hữu.

Thẩm Mộc Phong đứng cách Tiêu Lĩnh Vu chừng hơn trượng, Kim Hoa phu nhân theo sát Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu buông tay Bách Lý Băng ra. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

– Vũ Văn Hàn Đào đã biết Thẩm Mộc Phong có thể giết lão một cách dễ dàng. Lão còn hiểu không địch nổi ta và Băng nghi. Vậy mà bây giờ lão cầm mồi lửa giơ cao lên hiện rõ thân hình thì chắc lão đã ỷ vào chỗ nào rồi…

Thẩm Mộc Phong liếc mắt nhìn Đường lão thái thái nằm thẳng cẳng dưới đất lạnh lùng nói :

– Vũ Văn Hàn Đào! Chính lão đã xóa bỏ điều lệ giữa chúng ta trước thì bây giờ không còn điều kiện nào trói buộc nữa và ta có thể tùy ý ra tay hạ sát.

Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khach hỏi :

– Trong động tối mò, Vũ Văn Hàn Đào này trốn chỗ nào mà chẳng được. Tại sao lão phu lại cứ xuất hiện?

Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp :

– Lão tưởng Thẩm mỗ không giết lão chứ gì?

Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :

– Dù lão phu có giữ lời ước thì sau khi tìm vào cung cấm rồi Thẩm Mộc Phong vẫn giết lão phu. Hết chim muông cung tên bỏ, giảo thỏ chết mổ chó săn. Thẩm đại trang chúa quẳng cung giết chó cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Tỷ như bây giờ ta hạ sát lão, không hiểu lão chống cự bằng cách nào?

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp :

– Tại hạ tin rằng cái mạng của Thẩm đại trang chúa còn quý hơn mạng của lão phu nhiều.

Thẩm Mộc Phong cười lạt nói :

– Ta không hiểu lão nói vậy là sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Thẩm đại trang chúa tuy kiêu hùng một thời nhưng so với mười tay cao thủ kiệt xuất ngày trước ra sao? Mười người họ hợp sức còn không thoát khỏi cung cấm, huống chi có một mình Thẩm Mộc Phong.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Còn lão thì sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dĩ nhiên tại hạ ra vào dễ như không.