Chương 19: Mông hùm không thể chạm

Lúc Lý Duy tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Cậu ngồi dậy, có hơi mơ màng nhìn gian phòng lạ lẫm, sau cả buổi mới nhớ ra mình đang ở nhà Alan. Những chuyện xảy ra tối qua giống như một thước phim lướt qua trong đầu cậu, kể cả cái hôn khẽ ấy nữa. Hình như… hình như cậu và Alan đã bắt đầu yêu nhau rồi. Cậu có chút ngượng ngùng lấy tay che gương mặt ửng đỏ, ngây ngô cười khanh khách.

Cười đủ rồi, Lý Duy tò mò nhìn quanh phòng. Tối hôm qua chưa gì đã ngã lưng ngủ, chưa kịp nhìn kỹ. Khách phòng* được bày trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn, một tủ đầu giường, một tủ quần áo. Lý Duy bước xuống giường, kéo màn ra mới biết cửa sổ là loại sát đất. Ánh mặt trời rọi vào nhà, chiếu lên người Lý Duy khiến cậu cảm thấy ấm áp. Dưới lầu là một thác nước nhân tạo lớn và hành lang có dây leo uốn lượn. Nhìn cũng đủ biết là một khu nhà cao cấp.

(*Khách phòng: là phòng ngủ dành cho khách. Khác với phòng khách là phòng sinh hoạt chung.)

Lý Duy ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng ngủ của tên chủ nhà, Alan vẫn chưa dậy. Cậu đưa tay cầm nắm đấm cửa muốn đẩy vào nhưng lại thấy không tiện. Mới sáng đã xông vào hình như có chút không đúng. Cậu đứng trước cửa, nhịn không được việc tưởng tượng xem dáng ngủ của Alan, tưởng tượng một hồi cậu lại đỏ mặt tía tai chạy vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, đến khi sắc mặt  bình thường trở lại mới dám bước ra.

Alan vẫn không có động tĩnh gì. Lý Duy tranh thủ đi quanh nhà Alan. Ngôi nhà khá rộng rãi, đồ dùng được bày trí đơn giản, gồm ba phòng: một phòng của gia chủ, một phòng cho khách và một phòng sách. Phòng sách có hai kệ sách toàn sách Luật, trên bàn làm việc chất tài liệu ngổn ngang, bên cạnh là máy tính và máy in, xem ra nhà Alan cũng không thua kém gì phòng làm việc. Khách phòng và phòng sách đều được sơn màu xanh nhạt, phòng khách thì được sơn màu xanh sậm, toàn bộ mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác. Bên ngoài phòng khách có ban công, từ ban công nhìn ra khung cảnh cũng không tồi, ở gần đó là công viên. Cạnh phòng khách còn có căn bếp sạch sẽ, nhìn sơ cũng biết là không thường dùng tới. Trong phòng bếp còn có một quầy bar dài kiêm bàn ăn màu đen, bên cạnh là 5 chiếc ghế cao cao màu trắng.

Lý Duy nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã hơn 9 giờ. Hèn chi bụng cậu hơi đói, cậu vào bếp mở tủ lạnh tìm thức ăn, bên trong chỉ có bia và nước ngọt. Cậu lại tiếp tục lục tìm trong tủ chén, chỉ tìm được những bộ chén và những ly rượu kiểu dáng sang trọng đẹp đẽ mà chẳng có thức ăn. Căn bếp này quả là bày trí đẹp mắt nhưng chẳng có gì. Lý Duy bị cái bụng đói gào thét, thật vất vả mới tìm được một thanh chocolate trên bàn trà trong phòng khách. Cậu lật đật ăn tựa như một con ma đói, dù đó là loại chocolate đen cậu ghét nhất. Lý Duy đau khổ nuốt hết thanh chocolate.

Cái bụng đói khiến Lý Duy không câu nệ nữa, cậu chạy tới gõ cửa phòng Alan. Không ai trả lời, gõ lần nữa vẫn không ai đáp. Ngọn lửa đói thôi thúc Lý Duy, cậu đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Alan đang vểnh mông ôm chăn ngủ say, anh mặc bộ đồ ngủ ngắn tay màu xanh giống hệt Lý Duy, cánh tay dài lộ ra ngoài nhìn rất quyến rũ. Lý Duy không khỏi khẽ nuốt nước bọt, muốn đi qua sờ mông anh nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm, chỉ đẩy đẩy tay Alan, kêu: “Alan, dậy đi!”

Kêu thêm vài tiếng nữa Alan mới chịu mở mắt, quay người sang, vẫn còn say ngủ nhìn đầu tóc lộn xộn của Lý Duy, vừa ngáp vừa nói: “Chào buổi sáng.”

Lý Duy đáng thương nói: “Không còn sớm nữa. Em đói. Nhà anh sao không có gì ăn được thế? Ăn chocolate rất khổ.”

Alan cười cười cảm thấy mình có lỗi, đứng dậy nhìn Lý Duy như đang chiêm ngưỡng một món bảo bối. Trên người Lý Duy là bộ đồ ngủ quá cỡ rộng thùng thình, nút áo thắt đến nút cuối cùng, gương mặt trắng trẻo đáng yêu. Alan xoa xoa mái tóc rối bù của Lý Duy, nhịn không nổi mà hôn lên má cậu một cái chụt, chưa vừa ý lại hôn thêm bên kia một cái nữa, thỏa mãn rồi mới nói: “Đợi anh rửa mặt thay quần áo xong lát nữa dẫn em ra ngoài ăn sáng.”

Lý Duy đỏ mặt, nhỏ giọng càu nhàu: “Sao anh không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi của người ta vậy?” Muốn hôn là hôn, thật là tự nhiên, chả bù với cậu, muốn sờ một cái cũng không dám.

Alan cười to, áp mặt vào người cậu nói: “Anh cũng cho em sờ tí xíu nhé?”

Lý Duy hừ một tiếng, vô cùng chí khí nói: “Không thèm.”

Alan áp mặt lại gần Lý Duy thêm tí nữa, nhìn cậu cười nói: “Thật sự là không thèm?”

Lý Duy bị anh cọ cọ đến ngứa ngáy, không thể nào tránh được nên hai tay vô thức ôm lấy eo Alan, sau đó trời xui đất khiến mà sờ mông Alan. Săn thật! Cậu nhịn không được lại nhéo thêm vài cái, đắc ý ngửa đầu nhìn Alan.

Alan không nghĩ mình sẽ bị con thỏ trắng này trêu ghẹo, đàn ông sáng sớm vốn cũng có chút phản ứng còn bị người này chọc thêm, lập tức xảy ra hỏa hoạn. Anh nhíu mày, ôm chặt Lý Duy xoay người lại. Lý Duy chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị Alan đè trên giường. Cậu ngơ ngác nhìn ánh mắt đầy dục hỏa của Alan, bên tai nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ, cảm giác được như có cái gì đó cứng cứng dính lên người mình. Cậu bị dọa đến tim đập nhanh thêm mấy nhịp, liền giãy dụa muốn tránh. Alan bị ánh mắt ngây thơ của Lý Duy nhìn đến suýt kiềm chế không được, vừa định ‘hành xử’ ngay tại chỗ thì nhớ đến lời nói tối qua của cậu, sau đó bất động, vỗ vỗ má Lý Duy: “Lần này tha cho em. Lần sau còn đùa với lửa nữa thì em phải tự chịu trách nhiệm.” Nói xong anh nhanh chân chạy vào phòng tắm, lấy nước lạnh dập lửa.

Tiếng nước trong phòng tắm làm Lý Duy thanh tỉnh, hốt hoảng chạy khỏi phòng Alan, ngồi phịch trên ghế salon, vừa xấu hổ vừa bực mình. Còn nói muốn tìm hiểu trước cái gì chứ, khi nãy suýt tí nữa là súng nổ đạn rơi rồi, còn là do mình làm nữa chứ. Không phải! Là Alan trước! Lý Duy tức giận, tóm lại là đừng nghĩ đến chuyện sẽ ức hiếp được Alan, chuyện khi nãy là đủ rồi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chìa khóa vặn mở cửa, kế tiếp là cửa bị mở ra, là Denise, Lý Duy trợn mắt, cả hai người tròn mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ sẽ gặp người kia ở đây. Denise kinh ngạc hỏi: “David? Sao cậu ở đây? Alan đâu?” Nói xong cô mới thông tỏ mọi chuyện, David ở đây có nghĩa là hai người họ đã tiến thêm một bước chứ sao. Không ngờ Alan nhanh tay như vậy.

Lý Duy xấu hổ đến mức không biết nên nói gì mới tốt. Alan đang tắm, cậu lại mặc đồ ngủ của anh, cái này càng khiến người ta dễ hiểu lầm. Đối với ánh mắt tò mò của Denise, cậu nói năng lộn xộn: “Alan đang tắm… hôm qua tôi uống say, Alan cho tôi ở lại đây một đêm…”

Denise “À” một tiếng, cười ha ha không ngớt khiến Lý Duy run sợ. Cậu đau lòng nghĩ: xong rồi, có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi, mình không muốn sống nữa.

Lý Duy không được tự nhiên nhìn Denise, thắc mắc tại sao cô lại có chìa khóa nhà Alan, đến đây làm gì nhưng lại ngại hỏi. Denise nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói: “Hai đứa con của tôi đang ở nhà Denny chơi game. Denny bảo anh ta để đĩa trò chơi ở nhà Alan, nhờ tôi đến lấy giúp.”

Alan tắm rửa thay quần áo xong đi ra, nhìn Denise nói: “Sao đến sớm vậy? Tụi nhóc đâu?”

Denise cố ý kéo dài âm thanh nói: “Không còn sớm nữa, 10 giờ rồi— Tuần này để tụi nó sang nhà Denny chơi, Denny lại nhờ tôi sang đây lấy đồ. Tôi tưởng anh đang trên máy bay nên trực tiếp mở cửa vào luôn.” May là không thấy những chuyện không nên thấy.

“Sửa giờ bay rồi.” Alan chỉ vào một góc trong phòng khách nói: “Ở đó.” Sau đó mới nhìn Lý Duy giải thích: “Bình thường Denise sợ hai đứa nhóc lơ là học tập nên không để máy chơi game ở nhà, cuối tuần sẽ ngẫu nhiên dẫn tụi nó tới nhà anh hoặc Denny chơi một lát.”

Lý Duy đỏ mặt gật gật đầu. Alan nói thêm: “Để anh lấy áo thun cho em, ở đây không có quần vừa size em nên chịu khó mặc lại cái hôm qua nhé.” Lý Duy nghe thấy tiếng cười của Denise đang đứng xoay lưng về phía họ, mặt cậu càng đỏ hơn như muốn nặn ra máu, nhanh chân trốn vào phòng Alan lấy áo, tiếp theo chạy vào phòng tắm thay quần áo.”

Denise nhìn Alan, cười vô cùng mờ ám: “Anh hay thật, sao dẫn về nhà được rồi?”

Alan nói: “Thu lại nụ cười không thuần khiết của cô đi. Nhưng mà em ấy đồng ý hẹn hò với tôi rồi.” Tâm tình của anh vô cùng thoải mái, nói tiếp: “Cô đi nhanh đi, nếu không em ấy không dám ra ngoài đâu. Tôi cảnh cáo cô, tuần này tôi không có ở đây, các người không được trêu chọc em ấy, da mặt em ấy mỏng lắm.”

Denise trả lời: “Đã biết!”, rồi cố ý nói vọng vào phòng tắm: “Davis, tôi đi trước nha!” Lý Duy đang mặc quần, nghe thấy thiếu chút nữa té lăn quay, qua loa trả lời, cũng không quan tâm Denise có nghe hay không. Alan vừa bực mình vừa buồn cười đẩy Denise ra ngoài, cửa còn chưa kịp đóng đã nghe Denise nói qua điện thoại: ”Jessica, đoán xem khi nãy tôi gặp ai ở nhà Alan?”

Alan cười lắc lắc đầu, tới cửa phòng tắm nói: “Ra đi, cô ấy đi rồi.” Lý Duy đẩy cửa bước ra ngoài, có chút sợ hãi nói: “Xong rồi, không biết Denise sẽ làm gì nữa.”

Alan nói: “Không sao, Denise, Denny, Jessica, còn có Lily nữa, họ biết anh thích em từ lâu rồi.”

Lý Duy vừa xấu hổ vừa sợ: “Sao anh lại đi khoe mẽ khắp nơi vậy?”

Alan không để ý nhiều nói: “Họ là bạn của anh, không sao đâu. Không phải em đói sao, đi, anh dẫn em đi ăn một bữa brunch.”  (bữa nửa buổi: bữa sáng và bữa trưa ăn gộp làm một.)