Chương 19: Mộng xuân

Buổi tối này Nhan Tử Kì thật sự ngủ không ngon, căn bản là không thể ngủ được, hắn không quen bị người khác ôm ngủ như vậy, lần trước bởi vì quá mệt mỏi mới ngủ thiếp đi, nhưng hiện tại, hắn lại rất tỉnh táo, có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của Lan Nô Tu Đốn, có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của y, Lan Nô Tu Đốn ngủ rất thoải mái, côn thịt nóng như lửa lại đặt trên đùi của Nhan Tử Kì, mặc dù cách mấy tầng vải dệt vẫn cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt.

Nhan Tử Kì túng quẫn, trong đầu xuất hiện một đống suy nghĩ lộn xộn, tỷ như hung khí kia khi lớn lên thì có hình dạng gì a? (có thể nào là hình dạng kỳ quái, tua vòi hay vân gì không a? o(╯□╰)o) tỷ như nó sẽ dài cỡ nào….., sau đó Nhan Tử Kì muốn phát điên, không phải hắn có suy nghĩ đen tối, mà chính là cái thứ kia cứ đâm vào đùi hắn, cảm nhận quá mức mãnh liệt, càng muốn bỏ qua lại càng để ý.

Nhan Tử Kì cảm thấy rất sợ hãi, cơ thể dùng sức một chút, chống khuỷu tay cố gắng xoay người, muốn đưa lưng về phía y, có thể tránh đi một chút xấu hổ, nhưng khi Nhan Tử Kì vừa xoay người lại thì lập tức muốn khóc!

Bởi vì giường quá nhỏ nên hắn nằm cuộn người trong lòng của Lan Nô Tu Đốn, lúc này đưa lưng về phía y tức là làm lưng mình càng dán sát vào người dã thú thúc thúc, bi thảm hơn nữa là hung khí phía dưới vừa đúng chạm vào nơi mẫn cảm nhất ở mông của hắn……

Nhan Tử Kì không biết nói gì, chỉ cảm thấy hắn thật bi thảm, dã thú đại thúc người ta đã ngủ say, chỉ có hắn tự mình chịu khổ, đúng là có tật giật mình mà!

Nhưng mà tư thế này thật sự làm hắn không có chút cảm giác an toàn nào a!

Vì thế, Nhan Tử Kì lại cẩn thận, cố gắng xoay người mình lại, nhưng đột nhiên, dã thú đại thúc bị hắn lăn qua lăn lại làm tỉnh, híp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Nhan Tử Kì, khàn khàn hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Nhan Tử Kì cương cứng thân mình, ngẩng đầu nhìn Lan Nô Tu Đốn cười khổ nói: “Hôm nay ngủ nhiều lắm rồi, giờ ngủ không được.” Nói xong liền nhân cơ hội lật người mình lại.

Mới vừa nằm hảo, chợt nghe thấy dã thú đại thú hít một hơi, mày nhíu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi đè ta!”

Nhan Tử Kì nhất thời không kịp phản ứng, mình nằm như vậysao có thể đè y a, nhưng lập tức hắn cảm nhận đùi mình không phải nằm phẳng như hắn nghĩ, đúng là đang đè lên một thứ gì đó thô to, Nhan Tử Kì như bị điện giật nhanh chóng mở chân ra, trong lòng hận không thể đào ra một cái lỗ mà nhảy xuống, hóa ra lúc nãy hắn đè lên cái hung khí kia!

Nhanh chóng liếc nhìn Lan Nô Tu Đốn một cái, phát hiện y vẫn còn híp mắt trừng mình, vội vàng nhắm hai mắt lại, làm bộ buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ, dã thú đại thúc không phải lên cơn động dục đêm khuya đi, hơn nữa ta gầy như vậy, ngươi hẳn là không thèm để ta vào mắt đâu, thân là một thú nhân có địa vị, ngươi càng phải đi theo trào lưu, có sở thích giống như các thú nhân khác mới đúng a, ngươi, ngươi đừng có sở thích quái lạ nha….

Trong lúc Nhan Tử Kì đang lảm nhảm trong lòng thì đột ngột cảm nhận bàn tay của dã thú đại thúc bắt đầu không yên phận, sờ soạng từ ngực hắn xuống tới thắt lưng, lại còn tiếp tục chạy xuống dưới nữa làm hắn sợ đến cứng đờ cả người, da đầu cũng run rẩy, lưng toát mồ hôi lạnh.

Y muốn làm gì….. y muốn làm gì…. muốn làm gì a!!!

Chẳng lẽ chuyện mình sợ nhất sắp xảy ra sao?

Ngay lúc bàn tay kia kéo mở thắt lưng Nhan Tử Kì xuống, hắn “A….” hét lên một tiếng, thân mình linh hoạt giật bắn từ trên giường đứng lên, nhanh như chớp không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu đá một cú, thú nhân đại thúc không hề phòng bị lăn một vòng, “đông” mạnh một tiếng rớt xuống dưới giường, trong nháy mắt ngã xuống dã thú đại thúc lập tức hóa thân thành hình dạng hổ báo, hướng hắn giương nanh múa vuốt.

Nhan Tử Kì dùng hết sức để đá một cú, lúc này cũng không còn sức nữa, đối mặt với dã thú đang tức giận chỉ có thể sợ đến trắng bệch, khí thế hoàn toàn tiêu tán nhưng muốn chạy cũng không còn kịp, con người có hai chân, làm sao có thể trốn thoát khỏi dã thú bốn chân?!

Nhan Tử Kì nghĩ rằng dã thú sẽ nhảy lên giường ăn sống hắn, hổ báo dễ dàng nhảy một cái lên giường, tiến tới trước mặt Nhan Tử Kì, mũi phun ra hơi thở tràn ngập tức giận, chậm rãi tới gần mặt hắn bắt đầu ngửi ngửi bên này ngửi ngửi bên kia sau đó bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm lên mặt hắn một chút.

Nhan Tử Kì cảm thấy chính mình sắp hóa đá rồi, vẫn ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, giữ tư thế ngồi chồm hổm để dã thú đại thúc tùy ý liếm lên mặt, lên cổ mình, làm hắn cả người đầy nước miếng, dã thú đại thúc này đang làm gì, không lẽ muốn liếm sạch sau đó ăn luôn sao?

Nhưng động tác tiếp theo của dã thú đại thúc làm Nhan Tử Kì sợ đến suýt ngất xỉu, dã thú đại thúc một tay đưa lên nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo một cái, quần áo trong nháy mắt rách tan thành vải bố, rơi rụng tứ tung trên giường, mà đầu lưỡi dã thú đại thúc bắt đầu liếm dần xuống dưới…..

Không, không phải sự thật đâu! Chẳng lẽ dã thú đại thúc muốn thượng hắn?! Nếu quả thật như vậy, hắn chết là cái chắc!

Vì thế trong tình thế khẩn cấp này, Nhan Tử Kì hai mắt đỏ hoe., giãy dụa muốn đẩy dã thú đại thúc ra nhưng cơ thể y lại càng tiến tới gần hơn, gần hơn….

“Không cần a…..”

“A…..”

Nhan Tử Kì bật người ngồi dậy, mở mắt ra phát hiện mình đang ngồi trên giường, sau đó vội vàng sờ sờ lên người, ngoại trừ bị mồ hôi thấm ướt, quần áo không hề có dị dạng gì khác biệt.

Nhan Tử Kì mờ mịt nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng của Lan Nô Tu Đốn, đầu óc có chút quay cuồng, này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tất cả những gì phát sinh tối qua đều là mơ thôi? Lan Nô Tu Đốn có tới đây hay không, hoặc là có tới, sau đó hai người nằm ngủ trên giường, những chuyện sau đó chỉ do mình mơ thấy mà thôi?

Nhan Tử Kì bực bội vò rối mái tóc đen tuyền, thật kỳ quái a!

Buồn bực bước xuống giường, ra khỏi nhà gỗ mới phát hiện mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh, thời tiết rất tốt, đáng tiếc với tâm trạng lúc này hắn chỉ nhìn thấy một màu xám xịt.

Vừa ra cửa đã gặp lão cha vừa đi tưới cây về, lúc bước qua hắn, lão cha nhìn hắn rất kỳ dị rồi đi về phía phòng để dụng cụ.

Nhan Tử Kì tươi cười đi theo sau lão cha, ngọt ngào nói: “Lão cha sớm nha.”

Đáp lại hắn chỉ là tiếng “hừ” của lão cha.

Nhan Tử Kì nhíu mày, suy nghĩ xem mình có làm gì đắc tội với lão cha hay không? Sao mới sáng ra đã cho hắn xem bộ mặt nhăn nhó khó chịu, càng nghĩ càng không tìm ra lý do, liền trực tiếp hỏi: “Lão cha, làm sao vậy?”

Lão cha đem công cụ cất dọn xong, sau đó tìm một tảng đá ngồi xuống, vẫy vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu Kì, ta với ngươi ở chung một thời gian rồi, ta biết ngươi là một đứa nhỏ tốt, nhưng dù sao ngươi cũng là nhân loại, ở chung với thú nhân vẫn rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi đau buồn.”

Nhan Tử Kì nghe hết nửa ngày, vẫn không hiểu được lão cha muốn nói tới cái gì: “Lão cha, ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng chuyện đi tới rừng sương mù là ngoài ý muốn mà.”

“Sáng nay, ta thấy chủ tử từ phòng ngươi đi ra.” Lão cha nghiêm túc ngắt ngang lời hắn.

Nhan Tử Kì trong lòng thót một cái, nhất thời cảm thấy chột dạ, nhưng lập tức phỉ nhổ chính mình, ngươi chột dạ cái quái gì a! Cũng không phải ngươi đi tìm y, là tự Lan Nô Tu Đốn tìm tới.

Bất quá nếu lão cha đã thấy Lan Nô Tu Đốn, vậy chứng minh chuyện hôm qua có thật, vậy những chuyện sau đó là sao, thật sự chỉ mơ thôi sao?

“Lão cha, ngươi đang nghi ngờ ta sao?” Nghi ngờ hắn là loại tiểu sủng chuyên dụ dỗ chủ tử? Nhan Tử Kì có chút thất vọng nghĩ.

“Ta không nghi ngờ ngươi, ta chỉ muốn nói ngươi nên tránh xa chủ tử một chút.” Lão cha nhìn hắn, nghiêm túc nói, ông đã sống tới ngần này tuổi, chuyện gì cũng gặp qua rồi, ông rất thích đứa nhỏ này, không muốn hắn xảy ra chuyện gì không hay.

“Lão cha, ngươi yên tâm đi, ta muốn trốn còn không kịp, chỉ là y tìm tới ta, ta cũng không có cách nào.”

Lão cha nghe Nhan Tử Kì nói xong, biểu tình có chút ngơ ngác, tay đưa lên vò vò đầu mình, than thở: “Trách ta thôi, đều tại ta cả, ngày đó ta nên tự mình đi tìm ngươi, căn bản không nên đi cầu chủ tử cứu ngươi, lại càng không nên nhắc tới “người đó” …… ai!”

Nhan Tử Kì choáng váng, kinh ngạc hỏi: “Lão cha, Lan Nô Tu Đốn xuất hiện trong rừng sương mù là vì ngươi cầu y sao?”

Thật sự không ngờ nha, lão cha bình thường lạnh lùng như vậy lại có thể cầu được Lan Nô Tu Đốn, chẳng lẽ thân phận lão cha không đơn giản chỉ là người làm vườn?

Lão cha thở dài: “Tóm lại, ngươi về sau cẩn thận một chút, cho dù là chủ tử tới tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không được chọc giận y….”

Lão cha nói xong liền than thở quay trờ về ốc, vừa đi vừa lầm bầm: “Ai, đúng là già rồi, càng già càng làm hư chuyện a!”

Nhan Tử Kì nhìn bóng lưng lão cha lại buồn bực vò tung đầu tóc, lão cha quả thực già rồi, nói chuyện cứ nói một nửa như vậy! Tò mò chết người a…..