Chương 19: Một Cái Vũ Hội Cỏn Con Và Một Ngày Xui Xẻo

Mới sáng sớm ra mà ai đã đập cửa phòng tôi ầm ầm làm tôi không tài nào ngủ được. Thằng anh tôi thì đang tuơng tư, nên ắt hẳn không phải là nó rồi! Thế nên tôi phải cẩn trọng, phòng trường hợp người đnag đập cửa ầm ầm ngoài kia là hắn – thằng chồng thất đức của mình

Vì phải cẩn trọng, nên tôi phải lê cái xác ngọc ngà đứng dậy, bước ra phía cửa, rồi vặn nắm cửa, kéo cửa ra,… nói chung là rất lằng nhằng. THật đúng là mất hết cả tinh thần. Ngủ cũng không được ngủ Tôi thề nếu như kẻ đang gõ cửa kia không phải là Nhật Duy thì tôi sẽ đấm chết nó, mặc kệ có chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa. Giấc ngủ ngàn vàng của tôi….

Vâng, dù sao đi chăng nữa tôi cũng không có cơ hội kết liễu cái kẻ lắm điều kia, vì đó không ai khác chính là Nhật Duy. Kết liễu cậu ta thì chỉ có nước: kẻ thù chưa chết mình đã mất mạng rồi Thế nên tôi chỉ khẽ cười như một con ngu ” Có chuyện gì mà gọi tôi vào sáng sớm vậy?”

Hắn nhìn cái thái độ giả nai của tôi, rõ ràng là đang rất ngứa mắt nhưng chỉ khẽ nhướng mày ” chuẩn bị chưa?”

” Chuẩn bị?” Tôi nhắc lại, mắt hiện ra hai cái dấu hỏi chấm to đùng đùng.

” Ừ! Vũ hội!” Hắn nhắc lại, nhìn tôi như kiểu ” cô muốn chết hả?” Ồ! Hóa ra là vũ hội! tưởng gì! Vũ hội đó thì có gì mà lo! Tôi lại cười ” Tối mới có vũ hội mà!”

” Bốp!” Hắn đập rõ mạnh vào đầu tôi, rồi hùng hổ đẩy cửa, lao vào phòng của kẻ vừa bị hắn đánh. Đúng là hành hung người quá đáng mà! Mới hôm qua còn lầm lầm lì lì, mà hôm nay đã ác thế rồi Suýt soa cái đầu mình, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nhưng cũng không dám nói thành lời. Biết thế tôi cứ nghe lời Thiên Huy, giả vờ đi cặp bồ có phải là đã không te tua thế này không?

Đúng là người tính không bằng trời tính, khổ nó có số

” Thế cô có cái váy nào chưa?” Hắn nhíu mày.

” Váy?” Tôi nhắc lại ” Tôi có bao giờ mặc váy đâu mà có!”

” Bốp!” Thêm một quả ổi. đầu óc tôi cứ gọi là trăng sao bay phấp phới -,0

” Cô không có váy mà cứ nứoc đến chân mới nhảy thế hả?” Hắn hỏi lại, thái độ đầy tức giận, còn ánh mắt nhìn tôi như kiểu ” thật dúng là hết thuốc chữa”

Tuy vậy, biết sao được! Tôi đây vốn đã vậ từ nhỏ. Giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính khó dời.

” Cô mà làm mất mặt tôi tôi bảo!” Nhật Duy khẽ lẩm bẩm. Bố tổ! Cứ như cái mặt ác ôn ấy đẹp lắm khôgn bằng ấy! Mà tôi đi đến đó không ra gì, thì người xấu mặt là tôi chứ sao lại là hắn? Đúng là chỉ có lấy lí do để hành hung ngừoi khác là giỏi . tức chết mất!

” Đi!” Đang nhìn vào trong thì hắn quay ngoắt ra, kéo tay tôi đi rõ là nhanh. ĐÚng là hết thuốc chữa! Tôi chỉ còn nước mếu máo đi theo hắn mà thôi chứ biết làm sao!

********************

” Cái này được không?” Hắn ném cho tôi một cái váy, rồi đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Tôi nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của hắn: thay đồ và bước ra cho hắn coi.

” Không được! Bộ này thử coi!” Lại quăng cho tôi một bộ khác.

Hu hu! Đây là bộ thứ 13 rồi đó! Mà tôi thì đang ngái ngủ, sáng lại chưa ăn gì. Tôi muốn ngất xỉu chứ chẳng chơi.

” Thưa anh, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúgn tôi. chỉ có một cái duy nhất thôi!” Cô nhân viên xuất hiện kịp thời , đưa cho hắn ta một cái hộp.

Và tất nhiên, hắn ta chẳng cần quan tâm đến giá cả gì, lột cái hộp ra rồi quăng cho tôi bộ váy bên trong bằng thái độ ” cô thật làm tốn thời gian của tôi”

Tại sao hắn cứ làm khổ tôi thế nhỉ? Tôi có nhờ hắn dẫn đi đâu cơ chứ? Tuy vậy, tôi vẫn không có quyền phản đối mà phải ngoan ngoãn bước vào phòng thay đồ với một thái độ hậm hực.

Bước ra….

” Đựoc chưa?” Tôi nhìn hắn, bĩu môi.

Cái tên trời đánh đó đang ngồi uống một tách trà ( hắn gọi từ lúc nào vậy ta? meo meo! Đói quá! ) khẽ nhướng mắt lên nhìn tôi.

Rồi hắn ngẩng hẳn lên, nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó ” ngạc nhiên chưa”. Tuy vậy, mơ ước về một lời khen của tôi cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước khi mà hắn quăng một câu gọn lỏn ” Lấy cái đó đi!” Rồi đưa cho cô nhân viên kia cái thẻ ATM, và đi thẳng ra ngoài, bắt tôi phải lon ta lon ton theo sau.

May mà cô nhân viên kia làm việc hơi chậm chút nên tôi mới có thể đuổi kịp hắn, chứ muốn thay một cái váy ra cũng không phải là dễ chút nào, mà hắn lại còn đi rất nhanh nữa. ĐÚng là một tên ác ma bóc lột sức của người khác mà!

” Tôi… đói quá!” TÔi than vãn với hắn, hi vọng hắn còn chút tình người.

” Đói?” Hắn nhìn tôi như muốn nói ” cô đùa tôi đấy hả?”

Tuy vậy, cái đói trong bụng đã làm cho lòng tự trọng của tôi xẹp đi đáng kể. Vì thế, tôi ngoan ngoãn gật đầu ” Ừ!”

Hắn nhíu mày nhìn tôi, nhưng rồi ánh mắt có vẻ gì đó rất lạ ” Đựoc! VẬy vào cửa hàng kia ăn đi!” ĐÚng là ăn sành có khác. Chỉ một cái là vào đúng nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Cái tên này xem chừng cũng còn chút tình người đó nhỉ!

******

Sau khi đánh chén no nê, tôi và hắn cùng đi mua một bộ tóc giả cho tôi, vì tôi đã lỡ cắt mái tóc dài của mình thành mái tóc chém ngắn tủn của ông anh Mặc dù phải công nhận hôm nay là một ngày xui xẻo của xui xẻo, nhưng dù sao tôi cũng thấy vui vì ít ra hắn – tên ác ma – cũng cho tôi thấy được chút ít tình người ở mình. Thành ra tôi cũng không còn hối hận lắm vì việc đi xin lỗi hắn

Và cuối cùng thì hắn cũng cho tôi trở về nhà để thu xếp ,tối đi cùng hắn. Yeh! Tránh xa hắn ra, đó chính là niềm hạnh phúc ít ỏi của tôi.

Từ giờ, có lẽ tôi cần phải cẩn thận hơn vì thời tiết đã trở lại bình thường rồi (????) hay đúng hơn là cái tên trời đánh kia không còn ẩm ic nữa. Hắn đã trở lại là chính mình, và vì vậy, tôi phải thật mềm mỏng đối phó với hắn, nếu không muốn cái đầu của mình lúc nào cũng trong tình trạng ” sao vàng bay phấp phới”

Hic! Tối nay lại đi với hắn nữa. đúng là xui càng thêm xui! Cứ ở bên hắn là tôi thấy sợ sợ làm sao ấy! Mà cũng đúng, con ngừoi hắc ám như hắn ,không sợ hơi phí!

END CHAP