Chương 19: Nhật Báo

“Lôi Giác, có thể tập được pháp thuật sơ cấp hệ sét: Lôi Chú. Các ngươi ai là pháp sư.” Phá Toái lật lật chiến lợi phẩm hỏi.

“Ta!” Thiếu Gia cùng Đường Hoa đồng thời giơ tay.

Thiếu Gia hằm hằm nhìn Đường Hoa: “Ây! Ngươi đã có lửa rồi, còn lấy sét để làm chi?”

“Chuẩn bị vì tương lai lặn xuống nước đó mà.” Đường Hoa đã sớm nghĩ đến, tìm cái pháp thuật sét hoặc gió về luyện chút, như vậy một khi gặp quái vật thuộc tính lửa, bản thân mình cũng có biện pháp đối phó.

“Tới cùng đưa ai…” Phá Toái có chút khó xử. Thật ra thì Hỏa Túc, Thủy Kính, Lôi Giác, Phong Nguyên, Thổ Ẩn, Mộc Linh, Kim Chung mấy cái thứ này tuy rằng có phần thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Nhưng mà thời gian chờ mười giây thật là quá lắm. Rất nhiều người lúc trước còn dùng, nhưng sau khi đã tới môn phái, sẽ buông bỏ chúng để học tập pháp chú của môn phái. Chẳng hạn như Thiếu Gia học Phong Chú, thời gian chờ chỉ ba giây.

Đường Hoa không phải là chưa từng động lòng, nhưng hắn phát hiện Hoả Chú cấp 2 của hắn cùng Hoả Chú nhập môn mà hệ thống đưa tặng có uy lực tương đương. Tuy rằng thời gian chờ có chút dài, nhưng mà mình còn có Hoả Chú cấp 3 mà? Kết quả là để hắn lụm được Tam Muội Chân Hoả. Vả lại hắn còn cảm thấy mấy loại như Hoả Túc, Lôi Giác vẫn còn ẩn dấu một chút thần bí nào đó.

“Đưa hắn.” Thiên Sứ, Nhất Tiếu không cần suy nghĩ chỉ ngay Đường Hoa. Thiếu Gia mà pháp sư cái gì, hắn dùng Phong Chú còn chẳng hiệu suất bằng hắn cầm cây quạt. Nhưng Đường Hoa cầm thì lại bất đồng, người ta là tiên anh a, chuyên công pháp thuật. Thiên Sứ và Nhất Tiếu đang cùng mơ màng đến khoái cảm khi điểm kinh nghiệm bay đến dồn dập.

Nhưng… lại khiến cho bọn họ hộc máu chính là, hiệu suất không chỉ không tăng trưởng, mà ngược lại còn rớt xuống thật nhiều, vì Đường Hoa bắt đầu chơi Lôi Chú. Cái này ý nói là, vốn Tam Muội thời gian chờ cộng thời gian làm lạnh là mười một giây xuất hiện một lần, giờ phải tăng thêm thời gian chờ bảy giây của Lôi Chú.

Tuy rằng bầy Thục Sơn đe doạ dụ dỗ, nhưng tiếc rằng Đường Hoa ý chí kiên định, thà chết không chịu khuất phục. Vả lại người ta vẫn còn là máy bay ném bom có hiệu suất lớn nhất, thế nên ba người đành phải bỏ cuộc.

* * * * * *

“Nghe nói đã có người chơi cấp 19.” Phá Toái vừa kiếm điểm cộng vừa nói.

“Ngươi làm sao biết vậy?”

“Bọn ta không giống như Thục Sơn các ngươi, Bồng Lai nhiều người. Ngươi xem…” Phá Toái đưa cho Đường Hoa một tờ giấy.

Đường Hoa nhận lấy vừa nhìn là vui lên, là một tờ báo: “Ta đọc cho mọi người nghe. Song Kiếm Nhật Báo, chủ biên Cẩu Tử, phó chủ biên: Cẩu Tử, chịu trách nhiệm biên tập: Cẩu Tử, xuất bản in ấn: Cẩu Tử. Trang đầu là: theo thông tin không đáng tin cậy, Nhất Kiếm Cầu Bại, đệ nhất cao thủ QC đã cấp 19. Cũng theo tình báo không đáng tin cậy, Nga Mi Phong Vân Nộ, Côn Lôn Huy Hoàng đều đã đạt tới cấp 19. Tam hùng cùng tiến, ai sẽ dẫn trước một bước, chúng ta sẽ tiến hành theo dõi đưa tin.”

“Ta xem nào, ta xem nào!” Mọi người nổi hứng thú lên rồi, không thèm kiếm điểm cộng nữa, đứng trên phi kiếm cùng nhau xem báo. Phải nói rằng, nội dung trong này quả thật rất nhiều, tuy rằng chủ yếu là tin tức của Bồng Lai, nhưng có thể thấy được Cẩu Tử là một tên biên tập viên khá chuyên nghiệp. Với lại bên trong còn có một nội dung liên quan đến Thục Sơn.

Đường lên Thục khó, khó như lên trời. Theo người viết suy đoán, Thục Sơn là một nhánh có nhân số đơn bạc nhất trong các đại môn phái. Nhiều người từng đi Thục Sơn cho rằng, làm sao để vượt qua Khuyết Nguyệt độ là một bước mấu chốt nhất để lên được Thục Sơn. Song, người viết cho rằng, quyết phải có đường tắt khác. Bởi vì tạm thời chưa phỏng vấn được đệ tử Thục Sơn, người viết tạm thời chưa thể tiến hành suy đoán cụ thể được, tin rằng trong tương lai không xa, chân tướng sẽ trồi lên mặt nước, báo chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin, nội tình nhân số đơn bạc của Thục Sơn và Côn Lôn.

Còn có miêu tả về một trong các cấm địa – Đại Tuyết Sơn – của Cẩu Tử, xưng là kéo dài vạn lý, mênh mông bát ngát, theo bản thân hắn suy đoán, diện tích Đại Tuyết Sơn sẽ không nhỏ hơn diện tích lục địa của Trung Quốc. Còn về Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì độc chướng nên chưa thể tiến vào tiến hành phân tích. Lại theo Cẩu Tử phân tích, Đông Nam Tây Bắc cộng với nhau, khả năng còn có bốn khu cấm địa chờ người chơi đi thám hiểm.

Lật sang là trang tin tức giải trí: buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc trong hiện thực đang được yêu thích – Huyên Huyên – sẽ cử hành ở Nga Mi, dự tính tiền vé vào cửa thu được có hy vọng đột phá mười kim.

Nhóm ABC sẽ cử hành biểu diễn từ thiện tại Bồng Lai, số tiền thu được sẽ tặng toàn bộ cho những người chơi đã tử nạn trong hoạt động vừa rồi.

Bồng Lai, Phi Phi, ngôi sao nữ từng được yêu thích trong hiện thực hôm nay thăm hỏi người chơi đóng ở đại điện, vừa tán thành tinh thần giao tranh của người chơi, cũng đã đồng thời rơi nước mắt vì những người chơi bị chết, cuối cùng Phi Phi nhờ vào bài hát: ngã môn đô thị nhất gia nhân, nhận được sự hoan hô của cả sảnh đường.

* * * * * *

“Mấy minh tinh này đều dùng tên thật a!” Thiên Sứ chậc chậc hai tiếng.

Nhất Tiếu lắc đầu: “Chỉ đáng tiếc không có ngôi sao phim cấp ba.”

“Ngôi sao phim cấp ba đều đã rửa trắng rồi…” Thiếu Gia khinh bỉ hắn một cái: “Phàm là ngôi sao phim cấp ba, sau này đổi vận đều nói là năm đó chưa hiểu biết… Khởi công khởi công, mới kiếm được bốn ngàn điểm, dù sao cũng phải gom đủ sáu ngàn điểm, đổi hai bộ kiếm quyết.”

* * * * * *

Rốt cục, Tà Kiếm Tiên thấy không thể huỷ diệt được Bồng Lai, đành dẫn chúng yêu rút đi. Những người chơi có liên quan đáp xuống Bồng Lai, trông thấy đầy rẫy hoang tàn, công trình kiến trúc còn có hai toà, ngay cấm chế phi kiếm cũng bị dỡ mất tăm mất tích. Bất quá người chơi dù sao cũng là người chơi, rất nhanh dừng đau thương lại, hoặc là tiếp tục đi nhận nhiệm vụ sư môn, hoặc là bày các quầy hàng ra bán. Bồng Lai khác với Thục Sơn, người ta cấp 15 là quơ tay đại cũng chụp được một đứa, đã sớm ngự kiếm ngao du Bột Hải, giết quái lấy bảo nhân tiện luyện cấp.

Khác với loại như Thiếu Gia chọn pháp thuật công kích Phong Chú, đệ tử Bồng Lai bất kể tu “anh” gì thì phần lớn cũng đều học về nước, và pháp thuật loại phụ trợ: Tị Thủy Quyết, có thể hành động tự do trong nước trong 30 phút, giảm tốc một nửa. Bột Hải sản vật phong phú, lại thêm Bồng Lai ở vào chỗ sâu trong Bột Hải, cho nên cũng là một nơi luyện cấp tự nhiên. Cũng có người chơi bắt đầu cầm búa tạo thuyền, chuẩn bị mở rộng khu vực luyện cấp thêm chút nữa, dù sao dùng phi kiếm để phi hành thì đã không thể ngồi xuống, mà còn lúc nào cũng bị hao phí pháp lực.

Là địa chủ, Phá Toái rất hào phóng mời bốn người ăn một bát mì, bọn bốn người Thục Sơn sau khi cảm ơn vì bát mì có thêm thịt vụn xong, thì cùng thêm hảo hữu với Phá Toái, dù sao bây giờ đại sự lớn nhất chính là về Thục Sơn đổi lấy kiếm quyết.

Ngay lúc mấy người chuẩn bị ngự kiếm rời đi, Thiên Sứ mắt sắc chỉ tay lên trời hô: “Không hay, kẻ thù đến rồi.”

Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp vùng một cảnh y phục màu hồng, tính kỹ chỉ sợ có cả trăm người. Đầu lĩnh chính là mấy MM từng bị mấy người Thục Sơn đánh chết cướp BOSS.

Nhất Tiếu hừ một tiếng: “Nhiều người khi dễ ít người…”

Đường Hoa nói: “Gay go, chạy vậy. Chúng ta tìm nơi nào tránh đi trước.”

“Nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa.” Thiếu Gia xoè cây quạt một cái hỏi: “Các ngươi chấp nhận rớt 5% kinh nghiệm, bị giam một giờ, hay là chấp nhận bay bốn ngày về Thục Sơn?”

“Đương nhiên là cái trước.” Ba người đồng thanh nói. Ba người bắt đầu chuẩn bị phi kiếm pháp thuật, giết một tên là huề vốn, giết được hai người là lời được một tên.

“Chậm…” Thiếu Gia rất thất vọng nói: “Các ngươi a, cứ đánh đánh giết giết, không biết xem xem Thục Sơn chúng ta được mấy mạng người. Tạm thời ít đi xung đột môn phái thì tốt hơn.”

* * * * * *

“Vị tiểu nương tử này, tại hạ Thục Sơn Tam Thiếu Gia nơi này có lễ.”

“Là bọn họ đó, Phong Vân ca ca, là bọn họ đã giết bọn muội, còn đoạt BOSS của bọn muội nữa.” Cô gái phẫn nộ chỉ vào Thiếu Gia đang không biết liêm sỉ cùng ba người đang ra vẻ rất khiêm tốn sau lưng hắn.