Chương 19: Những rắc rối bắt đầu 2

Tên khốn “mũ lưỡi trai” đó quả thực bị thiểu năng. Và An nhà ta cũng thật đen đủi khi vớ nhầm phải chỗ tên đó_vị lớp trưởng mẫu mực của tập thể 12A1.

Đến bây giờ con bé mới biết tại sao những ánh nhìn khó hiểu của bọn trong lớp nhìn nó vào hôm qua lại khác thường như vậy. Đến chỗ của lớp trưởng mà cũng dám ngồi cùng. An đúng thật to gan mà.

Tiết một…

…im lặng, hai đứa chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau…

Tiết hai…

…im lặng, hai đứa chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi lật trang giấy…

Tiết ba…

…không cam chịu số phận, cô gái nhỏ của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng:

– Ầy…”mũ lưỡi trai“…

(Im lặng)

– Ầy…”mũ lưỡi trai” lần2…

(Im lặng)

– Nàyyyyy…Đức Minh…

Lần này có hiệu quả rõ rệt nha, ai đó vừa nghe gọi xong đã quay ra với điệu cười đểu cáng:

– Sao thế, bảo gì à…bạn mới…

(Mới mới cái “con cua“…Bà đây đang nhịn đấy nhé…không phải mi đang nắm thóp của bà thì bà không phải ngọt nhạt thế này đâu nhé_đây chỉ là suy nghĩ trong bộ não của An)

– Dạ, thưa lớp trưởng, mình thấy ở kia còn mấy chỗ trống, mấy bạn ngồi một mình. Cho nên, lớp trưởng có thể ra kia ngồi cùng các bạn ấy được không ạ.

– Không!

(Mịa, bà đây điên tiết rồi đấy nhé, thằng cha hách dịch này, mi là đồ con nhợn, con milu,..)

– Dạ, lớp trưởng không đi thì để mình chuyển vậy.

Vừa dứt lời, cậu nhóc quay ngoắt sang, dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn An như muốn ăn tươi nuốt sống rồi từ từ “xả” một câu “lụng lành”:

– Ngồi đấy, con nợ, nhớ tôi đã nói gì không: phải nghe lời tôi, được chứ. Nếu không tôi sẽ đòi cả gốc lần lãi.

(Bà đây điên rồi nhớ…hừ…hừ…khói phì cả ra đằng tai rồi đây này)

– Bạn thật quá đáng… Tại sao lúc nào bạn cũng lôi nợ nần ra trước mặt để bêu tôi vậy.

Volume của con bé mở ra hơi lớn

nên đang học cả lớp quay ngoắt lại nhìn “đôi bạn bàn dưới” bằng ánh mắt sát khí. Vội vàng cúi gầm mặt xuống, nhỏ An nhà ta không dám ngóc đầu lên một phút giây nào nữa.

Do sự xấu hổ qua những ánh mắt của cả lớp “ban cho”, An im hơi lặng tiếng hẳn. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến tiết năm, đang cúi xuống ghi ghi chép chép thì một hộp MILÔ hiện ra ngay trước mẹt An. Nó đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn đứa cùng bàn.

Cậu nhóc hất cằm về phía hộp sữa ý bảo cho nó. Nó liền cầm lấy xong để dịch về phía bên cạnh ý bảo không uống. Đứa bên cạnh không nói gì, mãi cho đến lúc tan học mới nhét lại hộp sữa vào tay con bé và nói:

– Muốn trả nợ cho tôi thì mau cầm lấy.

Nói xong cậu nhóc đi thẳng, để lại trong đầu con bé toàn là chữ khó hiểu…