Chương 19 – Nơi ở

Còn vẫn còn nhớ rõ năm đó Lâm Ca theo đuổi cô vất vả đến thế nào. Bởi vì cô bị Thẩm Mộ làm tổn thương đột ngột như vậy, lại sâu đến như thế, vết thương động cả vào tim phổi, cả sinh lực cũng bị thương tổn nặng nề. Suốt bốn năm đại học, mãi vẫn không thể hồi phục được, đối diện với bao nhiêu chàng trai theo đuổi tâm cô vưaaxn vững chắc như bàn thạch, cự tuyệt ngay ở ngoài cửa.

Lâm Ca thầm mến cô bao nhiêu lâu, sau khi công khai mãi mới theo đuổi được cô. Anh đã từng nửa đùa nửa thật kêu khổ: “Trái tim em cứng rắn như đá, anh theo đuổi em sắp mệt chết rồi .”

Cô vẫn nhớ khi đó cô đã nói với anh rằng bởi vì em vẫn còn lưu luyến với một đoạn tình cảm.

Lúc ấy anh chỉ nói một câu duy nhất, mỗi người đều có quá khứ. Anh sẽ cho em tương lai.

Chỉ một câu như thế đã đánh mạnh vào đầu óc cô. Anh không hỏi về quá khứ của cô, nhưng lại đồng ý cho cô một tương lai. Cô nghĩ là anh không để tâm, anh hiểu được. Nhưng mãi đến vừa nãy, câu nói kia của anh, lại khiến cô không thể xác định được, từ trước tới nay, cô và anh, thực sự có chung một ý nghĩ sao?

Cô suy nghĩ rất lâu mới đi ngủ, trong lòng cuối cùng lại có một nút thắt.

Sáng sớm hôm sau, sắc mặt của cả Lý Bình Ngọc và Lâm Dao đều không tốt lắm, Lâm Ca cũng im lặng hơn bình thường. Hứa Kha có chút khó hiểu, thật sự cô không biết ba mẹ con họ đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng hôm qua.

Lúc rửa bát, Hứa Kha trong phòng bếp nhỏ giọng hỏi Lâm Ca: “Dì làm sao vậy? Dường như không được vui lắm.”

Lâm Ca thở dài: “Không sao.”

“Có phải. . . . . Có phải hôm qua Lâm Dao nói chuyện bức ảnh với dì cho nên bà giận em hay không?”

Lâm Ca vội nói: “Không phải đâu, không liên quan tới em. Em đừng nghĩ nhiều quá.”

Hứa Kha nhìn vào đôi mắt anh. Hình như anh cũng không phải đang nói dối, nhưng thần sắc lại có chút buồn phiền, không giống như ánh mặt trời sáng rực ngày thường. Trực giác của Hứa Kha mách bảo, chuyện này, có lẽ có liên quan tới cô, nhưng Lâm Ca lại không chịu nói, mà cô cũng không thể gặng hỏi anh mãi được.

Quay vào trong phòng ngủ, Hứa Kha đưa chi phiếu vào tay Lâm Ca.

“Lâm Ca, mẹ em có cho em mấy vạn, chắc là đủ để mua nhà rồi, tiền này anh cứ cầm đi đã.”

Lâm Ca không nhận, nhíu mày không hờn không giận nói: “Tiểu Kha, vì sao em lại không cầm? Chúng ta chẳng lẽ vẫn còn phải phân chia rạch ròi thế sao?”

Những lo lắng của mẹ, Hứa Kha không thể nói thật với anh, đành phải cười nói: “Anh không phải muốn đi tìm việc hay đi phỏng vấn sao, tiền này anh cứ giữ lấy đã, sau này sẽ dùng tới. Bây giờ không khí như thế này anh cũng thấy đấy. Chờ đến lúc anh đi làm, việc nhà em không quản nữa, tất cả anh đều quyết định, anh phải chăm lo cho gia đình chứ?”

Kỳ thật những lời cuối cùng này không phải là tự đáy lòng cô, nhưng một người đàn ông luôn rất coi trọng thể diện, nếu cô cứ cố gắng đảm đương mọi việc, vô hình chung lại làm tổn thương tới lòng tự trọng của Lâm Ca. Cô không đành lòng làm tổn thương anh.

Câu nói cuối cùng kia khiến lòng Lâm Ca dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nắm lấy tay Hứa Kha, áy náy nói: “Tiểu Kha, anh nhất định sẽ đối tốt với em, chỉ khó khăn hai năm này thôi. Chờ thêm vài năm nữa, anh nhất định sẽ mua một căn nhà lớn cho em làm bà chủ.”