Chương 19: Ôn tình mạch mạch*

*sự dịu dàng thắm thiết

Đoạn Vân Tụ nói xong chuyện cũ năm đó, sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhưng Diệp Tú Thường lại hiểu rõ phía sau bình tĩnh này, ẩn chứa sóng triều cuồn cuộn như thế nào.

“Mười năm nay, ngươi nhất định trãi qua không ít khổ cực…”

“Không tồi, sư phụ rất thương ta, sư tỷ rất chiếu cố ta, sư muội thường làm ta vui vẻ, nhờ có các nàng ta vui vẻ hơn nhiều, hiện tại, lại có cô, Tú Thường, cô cũng ở bên cạnh ta mà…”

Đoạn Vân Tụ cầm tay Diệp Tú Thường, trong đôi mắt nhu ba lưu động, nhìn vào mắt nàng, “Tú Thường, thật sự rất cảm ơn cô! Có cô ở đây, ta cảm thấy mọi thứ cũng không phải quá khó để chịu đựng như vậy…”

Diệp Tú Thường đón nhận ánh mắt Đoạn Vân Tụ, cười ôn nhu. Đoạn Vân Tụ trái tim khẽ rung lên, nghĩ muốn hảo hảo cảm thụ chút ấm áp của Diệp Tú Thường —- nàng đã hai lần nghĩ đến điều này, lần đầu tiên là lúc bị trọng thương, bởi vì Diệp Tú Thường ân cần mà cảm động, muốn ôm nàng để diễn tả lòng biết ơn của mình, nhưng vừa cử động liền làm vết thương trên ngực đau đớn, đành phải thôi, lần thứ hai là Diệp Tú Thường nhìn thấu thân phận của nàng, tức giận chạy đến cánh đồng hoang vắng đứng trong gió đêm lạnh lẽo, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng, nàng muốn đi qua ôm thân mình mong manh kia cho nàng ấm áp để diễn tả sự đau lòng cùng xin lỗi của mình, nhưng nàng vẫn không dám hành động liều lĩnh. Lúc này đây, nàng không hề do dự, ôm Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường có một chút kinh ngạc, sau kịp phản ứng trong tim tràn ra ấm áp, nàng cũng ôm lấy Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ cúi đầu kêu, “Tú Thường…”

Diệp Tú Thường nhẹ nhàng lên tiếng, liền không thèm nói (nhắc) lại, yên lặng cảm thụ sự dịu dàng ấm áp của giờ khắc này. Lớn ngần này, trước đây ngoại trừ cha nương, còn chưa có người nào ôm qua nàng như thế, nàng muốn được ôm như thế, cũng muốn ôm người kia như thế… Nàng đột nhiên nghĩ, nếu thời gian mãi ngừng lại ở một khắc này thì thật tốt biết bao…

Hai người cho nhau ấm áp, cảm nhận nhịp tim của nhau, và cả sự dịu dàng của đối phương, không ai nguyện phá vỡ loại cảm giác lặng yên tốt đẹp này.

Một lát sau, Đoạn Vân Tụ mới buông Diệp Tú Thường ra, nói: “Tú Thường đừng giận ta nữa…”

Diệp Tú Thường xì một tiếng bật cười, “Ta là người dễ giận như vậy sao?” Kỳ thật, nàng vẫn chưa hết giận, trong lòng vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng sự bướng bỉnh của nàng không cho phép nàng thừa nhận. Hơn nữa, mấy ngày nay, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ thương tâm, tức giận cũng bị đau lòng thay thế. Nhất là ngày hôm qua Đoạn Vân Tụ ở trước mộ đau buồn càng làm cho lòng của nàng đau đớn, đã không còn chỗ cho tức giận nữa rồi. Hiện tại Đoạn Vân Tụ nói hết toàn bộ sự việc với nàng, đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm, giờ phút này lại dịu dàng thắm thiết, nàng có muốn tức giận cũng không làm được rồi.

Đoạn Vân Tụ vội vàng phủ nhận, “Đương nhiên không phải, Tú Thường rộng lượng nhất nha…”, dừng một chút, lại nghiêm túc nói, “Có thể quen biết cô, thật sự là may mắn trong đời này của ta!”

Diệp Tú Thường nghe xong lời này, cảm thấy rất vui vẻ, “Ta cũng vậy, Đoạn công tử, Đoạn tiểu thư…” Khiến cho Đoạn Vân Tụ cười rộ lên.

“Cô vẫn nên gọi ta là Vân Tụ…”

“Hảo, Vân Tụ tiểu thư, Vân Tụ cô nương, Tú Thường này cúi đầu hữu lễ…” Nói xong Diệp Tú Thường còn cúi người hành lễ, lộ ra nụ cười khẽ.

Hai người cười cười nói nói, ưu sầu bị xua tan, đem vui vẻ rắc đầy gian phòng. Đoạn Vân Tụ đột nhiên cảm thấy, có Diệp Tú Thường làm bạn, chính mình liền có dũng khí đối mặt hết thảy đoạn thống khổ này. Trước kia khi mỗi lần nàng nhớ tới đều cảm thấy lòng đau đến rỉ máu, mà hiện giờ ở trước mặt Diệp Tú Thường cũng đã khóc đã cười qua, nói ra toàn bộ, ngược lại cảm thấy không có khó chịu như vậy.

“Có được một tri kỷ như thế thật sự là rất tốt…” Trong lòng nàng thầm nghĩ.

Nói cười trong chốc lát, Diệp Tú Thường hỏi: “Ngươi bây giờ có tính toán cụ thể gì chưa?”

“Đương nhiên là muốn tìm hung thủ năm đó.”

“Có đầu mối gì sao?”

“Cha ta luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, làm việc khiêm tốn, lại không có bất kỳ kẻ thù nào. Năm đó ba hắc y nhân truy sát ta thề sống chết không chịu nói ra chân tướng, cả Đoạn gia cũng bị thiêu thành tro bụi, ta nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được manh mối gì…”

Diệp Tú Thường nghĩ nghĩ, nói: “Ở phía sau bức màn này nhất định có một bàn tay trù hoạch hết thảy, hắn không chỉ thủ đoạn nham hiểm, hơn nữa lại cực kỳ xảo quyệt. “Nếu muốn tìm được người này, e sẽ vô cùng khó khăn…”

Đoạn Vân Tụ nhíu mày.

“Sao lại không dụ rắn ra khỏi hang?”

“Dụ rắn ra khỏi hang?”

“Đúng vậy, theo ta thấy, người kia rất có thể là nhằm vào Kinh Hạc Kiếm Pháp của Đoạn gia các ngươi mà đến, cũng biết ngươi còn sống, nếu thân phận của ngươi bại lộ, hắn rất có thể sẽ tìm đến ngươi!”

Đoạn Vân Tụ vừa nghe, rất là kinh hỉ, “Nói đúng! Ta thay đổi nam trang không chỉ là vì thuận tiện hành tẩu giang hồ, cũng là để tránh đi cừu gia, nhưng cứ như vậy, cũng chỉ có một mình truy tìm, rất là bị động, không bằng để lộ thân phận, dẫn hắn tới tìm ta!”

Diệp Tú Thường lại đáp: “Trước đừng cao hứng! Biện pháp này có lẽ hữu hiệu, nhưng lại thập phần nguy hiểm! Người kia độc ác tàn nhẫn như thế, còn có một tổ chức sát thủ, ngươi cứ như vậy để lộ thân phận dẫn hắn tới, ngược lại có thể hại chính mình!”

“Nguy hiểm ta không sợ, chỉ cần có thể tìm được hắn, giúp ta báo thù cho mười sáu người vô tội của Đoạn gia!”

“Ta biết ngươi không sợ nguy hiểm, thậm chí còn không tiếc tánh mạng, thế nhưng nếu thù còn chưa báo được mà ngược lại bị hắn giết chết, như vậy được không bù nổi mất!”

Đoạn Vân Tụ biết Diệp Tú Thường nói có lý, không thể phản bác, trầm mặc một hồi.

Diệp Tú Thường cũng trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn có một con đường có thể đi!”

Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ, nói: “Kinh Hạc Kiếm Pháp của Đoạn gia từng vô địch khắp thiên hạ, nếu ngươi luyện thành Kinh Hạc Kiếm Pháp, cũng không cần e ngại cái tên hung thủ kia!”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, “Ta vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá, nhà của ta mặc dù có Kinh Hạc Kiếm Pháp, cũng quả thực từng vô địch khắp thiên hạ, nhưng là, cha ta cũng không có luyện qua, cũng không có hướng ta cùng ca ca nhắc tới, rất có thể đã muốn thất truyền…”

Diệp Tú Thường nghĩ lại một chút, nhớ tới đúng là có nghe trên giang hồ đồn Kinh Hạc Kiếm Pháp đã muốn thất truyền —- tục truyền Đoạn Hàn cùng phụ thân Đoạn Huân tranh cãi gay gắt, đến nỗi Đoạn Huân thông cáo ra bên ngoài, nói Đoạn Hàn không còn là con hắn, sẽ không truyền cho hắn bất kỳ võ công gì, đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Đoạn Hàn ly khai phụ mẫu, mang theo thê tử dời nhà đi tha hương. Nhưng có rất nhiều người không tin chuyện này, Đoạn Huân sau khi qua đời, vẫn dùng tất cả biện pháp để tìm được Đoạn Hàn, nhất quyết hơn thua.

“Chẳng lẽ không có bất kỳ manh mối nào sao? Kinh Hạc Kiếm Pháp thật sự thất truyền?” Diệp Tú Thường hỏi.

“Trước kia ta đã cố hết sức nhớ lại, nhưng thật không nghĩ ra được chút manh mối gì về Kinh Hạc Kiếm Pháp. Võ công cha ta cũng không quá lợi hại, nếu có Kinh Hạc Kiếm Pháp, vì sao không luyện, mà lại để cho người ta lăng nhục đến nông nỗi? Năm đó cha cùng gia gia ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, từ đó về sau không lui tới, thậm chí khi gia gia mất cũng không có đi bái tế, từ khi ta ra đời cho tới nay, cũng chưa gặp qua gia gia cùng nãi nãi…”

“Này Đoạn thúc thúc cùng Đoạn gia gia bởi vì nguyên nhân gì đến nông nỗi đoạn tuyệt quan hệ phụ tử?”

Đoạn Vân Tụ nghĩ nghĩ, đáp: “Hình như là bởi vì mẫu thân…” Nàng nhớ tới có một ngày trong lúc vô ý cùng ca ca nghe được cha nương của nàng đối thoại. Lúc ấy, nương nàng nói cái gì thực xin lỗi phu quân, nếu không bởi vì nàng Đoạn Hàn sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh như thế.

“Ngươi nghĩ kĩ lại xem, nhà ngươi mấy đời đơn truyền, Đoạn gia gia chỉ có một đứa con trai là Đoạn thúc thúc, ta nghĩ chỉ bằng đối tổ tiên kính sợ, hắn cũng không thể để Kinh Hạc Kiếm Pháp thất truyền…”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu.

Đoạn Vân Tụ suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ được manh mối gì. Ngày hôm đó, Diệp Tú Thường đề nghị đi dạo chung quanh một chút để giải sầu. Đoạn Vân Tụ liền dẫn nàng đi khắp Đào Nguyên trấn.

Ngày đó, hai người tới một cái hồ nhỏ trên núi. Diệp Tú Thường hít lấy không khí trong lành, nhìn thấy cá trong hồ bơi lội, cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, nhưng nhìn Đoạn Vân Tụ cau mày, như còn đang suy nghĩ cái gì, vì thế nói: “Đừng nghĩ nữa, chúng ta là đi giải sầu…”

Đoạn Vân Tụ cười cười, “Ta hiểu được, Tú Thường, cô thấy ta phiền lòng mới nói muốn đi giải sầu. Hảo, ta cũng không có thể cô phụ hảo ý của cô, trước không nghĩ!” Nói xong, chỉ vào hồ đối diện nói, “Chúng ta đi qua xem, nơi đó phong cảnh rất tốt!”

Hai người cười cười nói nói đi vào hồ đối diện. Nơi này hơi cao một chút, bên cạnh có một cây liễu thướt tha.

Diệp Tú Thường nói: “Nơi này phong cảnh quả thực rất tốt nha!”

“Khi còn nhỏ, cha từng mang ta cùng đại ca tới đây, cha còn dạy cho chúng ta bơi lội.”

“Vậy ngươi cùng ca ca ngươi, ai bơi giỏi hơn?”

“Tám lạng nửa cân.”

“Ha ha, ta thì không được, ta có chút sợ nước, hồi còn nhỏ thiếu chút nữa bị sặc nước chết.”

Đoạn Vân Tụ ngạc nhiên nhìn…

“Hữu kinh vô hiểm. Mặc dù không biết bơi, nhưng ngắm phong cảnh cũng không tồi a, ta đã từng cùng ca ca chuồn đi vào buổi tối, xem ánh trăng ban đêm dưới hồ ánh lên là cái dạng gì…”

Diệp Tú Thường còn chưa nói xong, Đoạn Vân Tụ đột nhiên cắt đứt nàng…, “Đợi một chút!”

Diệp Tú Thường ngừng nói.

“Cô đem hai câu cuối cùng lặp lại lần nữa được không?”

“Ta là nói ta đã từng cùng ca ca chuồn đi vào buổi tối, xem ánh trăng ban đêm dưới hồ ánh lên là cái dạng gì…”

Đoạn Vân Tụ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên hô: “Ta đã biết!”

“Biết cái gì?”

“Tú Thường, ta nhớ ra rồi, Kinh Hạc Kiếm Pháp không có thất truyền!” Đoạn Vân Tụ thập phần hưng phấn, “Câu nói vừa rồi của cô làm ta đột nhiên nhớ tới cha ta từng kể qua một câu chuyện xưa —- có một lần cha mang ta cùng ca ca tới nơi này chơi rồi kể cho chúng ta nghe một chuyện xưa, nói từng có một cái Tiểu Hầu Tử thực nghịch ngợm, vì không để cho người khác tìm ra quả đào tiên nó lấy được, đã đem đào tiên đặt ở trong hồ nhỏ nơi mà ta không thấy được, hơn nữa, nó giấu ở một nơi rất bí mật, chỉ khi có nguyệt dạ mới có thể tìm thấy!”

“Chẳng lẽ cha ngươi ám chỉ cái gì?”

“Uhm, ta cũng nghĩ như vậy, coi như chỉ là một chuyện xưa, chúng ta cũng có thể thử một lần!”

“Ưh, được rồi, đêm nay chúng ta đi nhìn xem!”

Đoạn Vân Tụ hưng phấn gật đầu.

Buổi tối Đoạn Vân Tụ ở khách điếm thu thập xong đồ vật này nọ đi tìm Diệp Tú Thường. Nàng đi qua phòng Diệp Tú Thường gõ cửa bước vào.

“Tú Thường, chuẩn bị xong rồi chứ, có thể đi được chưa?”

Diệp Tú Thường ngồi ở trên mép giường lại không động đậy.

“Ta vẫn là không nên đi…”

“Vì sao?” Đoạn Vân Tụ kinh ngạc.

“Kinh Hạc Kiếm Pháp của Đoạn gia các ngươi là độc môn kiếm pháp, ta là một ngoại nhân, không tiện tham dự…”

Đoạn Vân Tụ nghe ra ý tứ trong đó, tinh tế suy nghĩ một chút, nói: “Tú Thường, cô còn nhớ rõ ta từng nói xem cô như tri kỷ, giữa tri kỷ không thể tín nhiệm lẫn nhau sao? Diệp gia các ngươi Thiên Quân kiếm pháp cũng là độc bộ Võ Lâm, chẳng lẽ cô còn có thể ngấp nghé Kinh Hạc Kiếm Pháp hay sao? Lại nói, có thể tìm được hay không vẫn còn là một ẩn số!”

Nghe Đoạn Vân Tụ nói xong, Diệp Tú Thường thật cao hứng, nhưng vẫn nói: “Ta biết ngươi tín nhiệm ta, nhưng ngươi cũng biết trong chốn giang hồ có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi Kinh Hạc Kiếm Pháp! Vì bộ kiếm pháp kia, Đoạn gia ngươi phải trả giá nhiều mạng người như vậy, ta… hay vẫn là không nên đi. Ngươi tìm được luyện thành kiếm pháp này, ta sẽ vì ngươi mà cao hứng…”

Đoạn Vân Tụ ngồi vào bên người Diệp Tú Thường, giữ chặt tay nàng nói: “Tú Thường, đoạn đường này đi tới, ít nhiều có cô làm bạn, ta sớm đem cô trở thành thành tri kỷ, đừng nói là một bộ kiếm pháp, cho dù là tánh mạng, sau khi báo xong đại cừu, cũng có thể cho cô! Kinh Hạc Kiếm Pháp đối với ta mà nói, chỉ là công cụ báo thù, mà không phải là tàng tư bảo bối gì!”

Diệp Tú Thường chăm chú nhìn vào đôi mắt trong sáng của Đoạn Vân Tụ, cảm động nói không nên lời, “Vân Tụ, cám ơn tín nhiệm của ngươi!”

Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, “Này có cái gì phải cảm ơn, không chừng sau này còn muốn nhờ cô hỗ trợ đâu, ai bảo cô thông minh lại khéo hiểu lòng người như vậy không phải sao? Cô là quý nhân của ta, gặp cô, thật sự là phúc Đoạn Vân Tụ ta tu ba kiếp a!”

Diệp Tú Thường nở nụ cười, “Ngươi khi nào thì miệng trở nên ngọt như vậy nha, giống y như bôi mật?

“Luôn luôn ngọt nha, tại cô không phát hiện thôi!”

Hai người ha ha cười, xuất phát lên đường.

—————