Chương 19: Phan thiếu hiệp điều tra cưu khuất

Phan Tịnh trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng muốn dò la xem tại sao bọn họ đã căm giận mình mà không lại hành động gì? Chàng quay lại khẽ bảo Ngọc Nô: – Ngọc Nô. Cô phải đề phòng bọn họ công kích.

Ngọc Nô không hiểu hỏi: – -Bọn họ là kẻ thù của Tịnh lang ư?

Phan Tịnh nói: – Đừng hỏi nhiều nữa. Phải đề phòng cẩn thận!

Hai người vẫn trông về phía Thất Tuyệt Giáo đi đến, không bị một ai ngăn trở, họ chỉ nhìn chàng chằm chặp.

Phan Tịnh còn cách bọn chúng chừng hai trượng thì dừng lại, lớn tiếng nói: -Thất Tuyệt Giáo tiến vào Kinh đô chắc đã đông đủ cả rồi. Giáo chủ các ngươi ở đâu? Ta là Phan Tịnh muốn ra mắt y.

Bọn Thất Tuyệt Giáp đồ có đến hơn trăm người mà chẳng ai trả lời.

Phan Tịnh chau mày lớn tiếng hơn: – Ta muốn ra mắt Giáo chủ các ngươi. Đã nghe rõ chưa?

Vẫn chưa thấy một ai trả lời, Phan Tịnh nóng ruột toan cất tiếng gọi nữa thì chợt thấy một người ra chiều tức giận trầm giọng nói: -Ngươi chả đáng chi hết.

Phan Tịnh cặp mắt sắc sảo đã nhìn rõ người nói với mình. Chàng có ý sinh sự để biết rõ tại sao Thất Tuyệt Giáo lại thay đổi thái độ với mình. Chàng liền ngạo nghễ nói: – Kẻ nào vừa nói với ta đó hãy ra đây?

Gã giáo đồ kia chỉ trừng mắt hầm hầm nhìn chàng chứ không nói nữa.

Phan Tịnh cười lạt rồi đi thẳng lại chỗ người kia. Chàng lẩm bẩm: -Mình không chọc giận chúng chắc chúng không chịu nói rõ lý do.

Gã giáo đồ vừa nói với Phan Tịnh đang đầy vẻ giận dữ, bây giờ thấy chàng đi tới chỗ mình thì nét mặt lại ra chiều sợ sệt. Gã quay lại nhìn tám vị trưởng lão ngồi trước Lăng tẩm Lan Phi, rồi lại quay ra nhìn Phan Tịnh.

Phan Tịnh vừa ung dung bước tới vừa lạnh lùng nói: – Đứng ra đi!

Toàn thể bọn Thất Tuyệt Giáo đều ra chiều căm hận Phan Tịnh. Đột nhiên hai lão hằn hộc la lên: -Tiểu tử. Ngươi khinh người thái quá!

Hai gã giáo đồ này xăm xăm đi tới đột nhiên phóng chưởng rất mạnh.

Phan Tịnh né người tránh khỏi. Ngờ đâu Ngọc Nô theo sát chàng, chàng vừa né tránh thì chưởng lực hai gã kia xô thẳng vào người nàng.

Phan Tịnh tuy biết Ngọc Nô công lực còn cao thâm hơn mình nhưng chàng vẫn không yên lòng. Trong lúc hoảng chàng vội phóng chưởng ra đỡ thì đã không kịp nữa.

Ngọc Nô vẫn ung dung khẽ phất tay áo lụa một cái, chưởng hai gã giáo đồ tiêu tan như đá chìm đáy biển không một tiếng động.

Phan Tịnh trong lòng càng bội phục lại Ngọc Nô, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng.

Giữa lúc ấy trong tám vị trưởng lão ngồi trước Lăng miếu Lan Phi thì vị thứ ba vẻ mặt nham hiểm mình mặc áo đen, lên tiếng bằng một giọng đầy tức giận: – Ba gã đó là đệ tử cung Tuyệt Chưởng phải không? Bọn gã đã lớn mật không tuân theo chỉ dụ của giáo chủ. Mau đem chúng ra hành quyết theo luật lệ bản giáo đi.

Lão áo đen này giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc, người nghe phải khiếp sợ.

Toàn thể giáo đồ Thất Tuyệt Giáo đột nhiên lộ vẻ bi phẫn khích động. Đồng thời trong miệng phát ra những tiếng kêu bi thương rất khẽ mà cũng đủ cho lòng người xao xuyến. Phan Tịnh không khỏi rùng mình.

Bỗng thấy một người trong đám đại trưởng lão đầu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, đột nhiên đứng dậy. Người lão như con hạc lớn bay trên không dáng điệu tuyệt đẹp.

Chớp mắt lão đã hạ mình xuống trước mặt ba gã giáo đồ, dõng dạc hỏi: -Các ngươi đã biết tội chưa?

Ba gã giáo đồ quỳ mọp ngay xuống.

Lão già râu bạc đột nhiên hú lên một tiếng dài như tiếng rồng gầm, rồi phóng chưởng ra. Tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Ba gã giáo đồ đã hồn lìa khỏi xác.

Lão già vung tay ra một cái đã túm được cả ba chiếc đầu lâu rồi xoay mình lại nhìn Phan Tịnh lên giọng bi thương nói: -Lôi Thần phò mã! Bây giờ phò mã có thể đi được rồi. Toàn thể bản giáo vâng lệnh giáo chủ buông tha phò mã đó! Nhưng nên nhớ rằng người bản giáo từ trên xuống dưới, không ai là không căm hận phò mã đến thấu xương. Ngày sau sẽ còn gặp nhau và khi đó bản cung tình nguyện lãnh giáo trước tiên. Phò mã đi đi thôi.

Phan Tịnh chưa hiểu rõ đầu đuôi diễn biến bất ngờ này. Chàng toan hỏi lại thì lão râu bạc đã quay về chỗ các vị trưởng lão dõng dạc tuyên bố: -Đệ tử bản cung dám thiện tiện trái Kim Dụ của giáo chủ. Vậy phải theo luật lệ bản giáo xử quyết lấy ba thủ cấp của ba tên nghịch đồ phúc trình Tư Hình trưởng lão kiểm nhận. Sa Ngõa chủ cung Tuyệt Chưởng cai quản không nghiêm, xin chờ lệnh xử trí.

Trưởng lão áo đen khẽ hắng giọng lạnh lùng nói: -Hãy ghi lấy vụ này để sau này luận tội. Bây giờ ngươi hãy lui ra.

Lão râu bạc lạng người về đứng chỗ cũ.

Phan Tịnh được mắt thấy màn kịch này, ngấm ngầm kinh hãi ghê cho kỷ luật Thất Tuyệt giáo đất Hồi Cương cực kỳ nghiêm khắc.

Bỗng thấy người đứng đầu tam trưởng lão là Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất thốt nhiên trầm giọng nói: -Phan Tịnh! Thiếu giáo chủ bản giáo chết về “Lôi ấn vô tình chưởng” của ngươi. Theo thể lệ bản giáo thì phải phân thây ngươi để tế điện. Nhưng bản giáo chủ mới vào Kinh đô, lấy lượng khoan hồng làm gốc, dung tha tội chết cho ngươi. Ngươi không chạy đi, còn chờ gì nữa?

Phan Tịnh cười ha hả nói: -Phan Tịnh này là hạng người nào mà phải cần người khác ban ơn cho khỏi chết?

Nói tới đây, chàng sực nhớ đến đệ tử của Chấp Phất Tiên Tử đã đưa chàng một bài thuyết minh nói về năm trước đây bọn Vũ Nội Ngũ Tuyệt đưa nhau đi phỏng vấn Thất Tuyệt Giáo. Giữa đường Ma Tôn và Quỷ Vương được Tư ấn trưởng lão phái Thất Tuyệt giáo giúp sức nên Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt bị Ma Tôn cùng Quỷ Vương bắt đem đi. Chàng liền hỏi bằng một giọng lạnh như băng: -Phải chăng các hạ là Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất? Xin các hạ nói với giáo chủ có tại hạ muốn ra mắt y.

Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất cười ruồi đáp: -Bản giáo chủ địa vị cao quý, có lý đâu lại tiếp kiến ngươi.

Phan Tịnh cũng cười lạt nói: -Đêm nay nếu tại hạ không được ra mắt quí giáo chủ, quyết không rời khỏi nơi đây. Trừ phi các hạ trả lời tại hạ một câu.

Kim Cưu Khuất đưa mắt nhìn bảy vị trưởng lão kia rồi cười lạt nói: -Phan Tịnh. Tám vị trưởng lão và cung chủ bảy cung trong bản giáo không một ai đối thủ với ngươi được. Nhưng nếu ngươi không nghe lời lão phu, lão phu đem việc này bẩm rõ với giáo chủ. Bây giờ ngươi có hối cũng không kịp nữa.

Phan Tịnh cười nói: -Chà! Các hạ nói dễ nghe đấy. Nhưng các hạ chớ vội quên là đã bị sư phụ tại hạ đánh cho liểng xiểng.

Kim Cưu Khuất đột nhiên sa sầm nét mặt. Cặp mắt chiếu hàn quang nhìn Phan Tịnh chằm chặp rồi cười rộ nói: – Huỳnh Tu Tử với lão phu hai bên chỉ ngang sức. Dù y có giỏi cũng chỉ hơn lão phu được một chút.

Phan Tịnh nghe nói bực mình, chàng thách thức: -Lão thất phu! Ngươi có dám tiếp ba chưởng của ta không?

Kim Cưu Khuất hằn hộc nói: -Ta không được mệnh lệnh của giáo chủ. Còn đối với ngươi thì đừng nói ba chưởng chứ đến trăm nghìn chưởng ngươi cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa ráo máu đầu làm gì nổi ta?

Phan Tịnh nói: – Bữa nay ta không cưỡng ép được ngươi. Sau này sẽ có phen chúng ta quyết đấu một trận sinh tử. Giờ ta chỉ hỏi ngươi. Trước kia ở trên bờ hồ Sa Nhĩ, có phải ngươi đã trợ lực cho Ma Tôn Đổng Hải Sơn và Quỷ Vương Cừu Minh để đánh bại Tam Tuyệt là Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt không?

Kim Cưu Khuất cười ha hả nói: -Phải thì sao mà không phải thì sao?

Phan Tịnh xúc động quá chừng, dí đầu bàn chân xuống đất nhảy vọt lên không.

Công chúa Ngọc Nô thấy Phan Tịnh lao mình nhảy vào trước Lăng miếu Lan Phi, nàng khẽ phất tay áo một cái nhảy theo sau, không sát chàng mà cũng không xa chàng mấy.

Phan Tịnh còn lơ lửng trên không đã chí vào lưng bàn chân để dừng lại hạ xuống trước mặt tám đại trưởng lão phái Thất Tuyệt Giáo.

Ngọc Nô cũng hạ xuống theo. Nàng rất quan tâm đến Phan Tịnh, khẽ bảo chàng: -Ta xem chừng bọn này người nào cũng có tuyệt kỹ. Tịnh lang phải cẩn thận đấy!

Phan Tịnh tức mình đáp: -Cô đừng nói nữa.

Ngọc Nô là người nhu thuận, lui lại nửa bước, nhưng vẫn nhìn chằm chập tám đại trưởng lão, không dám hững hờ.

Phan Tịnh hau háu nhìn Kim Cưu Khuất hỏi: – Lão thất phu! Có đúng thế không? Ngươi không dám xác nhận hay sao?

Tám vị trưởng lão đều từ từ đứng dậy. Rồi bọn cung chủ Thất Tuyệt Cung ở hai bên cho đến bọn giáo đồ chung quanh đều tuốt kiếm giương cung. Bầu không khí đột nhiên trở thành khẩn trương.

Kim Cưu Khuất cười ha hả nói: – Lão phu có coi ngươi vào đâu, mà ngươi biểu dám với chả dám? Nhưng lão phu bất tất phải trả lời ngươi. Thôi ngươi đi đi.

Phan Tịnh nói: -Bây giờ muốn ta đi, đâu phải chuyện dễ dàng? Các ngươi đừng tưởng nhiều người mà ta sợ. Phan Tịnh này nếu không được ngươi nói rõ vụ đó ta quyết không chịu đi!

Mụ Tây Ni Cổ đập cây trượng đầu rồng xuống đất quát lên: -Tiểu tử ngươi đừng bức bách người ta phải động thủ.

Phan Tịnh đưa mắt lườm mụ, cười nhạt hỏi: – Mụ ăn xin kia. Đây không phải là việc mụ, can chi mụ dính vào?

Tám vị đại trưởng lão nghe Phan Tịnh nói vậy rất lấy làm khó chịu, nhưng cũng nén giận, không ai dám động thủ.

Mụ Tây Ni Cổ tức như điên lên, nghiến răng ken két.

Thốt nhiên một lão già chừng năm mươi tuổi mặc áo sắc tro đứng bên mụ Tây Ni Cổ căm giận quát lên: -Thằng lõi khinh người quá lắm! Giáo chủ không ở đây xin chủ tịch Kim đại ca ra lệnh, tiểu đệ là Cáp Lâm phải cho gã này một bài học.

Phan Tịnh không thèm đếm xỉa gì đến Cáp Lâm trưởng lão, chàng tiếp tục hỏi Kim Cưu Khuất: -Vũ Nội Ngũ Tuyệt cùng nhau đến thăm hỏi giáo chủ Thất Tuyệt Giáo. Đó là một vinh dự cho quí giáo chủ. Không ngờ Ngũ Tuyệt mới đến bờ hồ Sa Nhĩ thì Thiên Hiệp, Địa Quân và Nhân Kiệt đã bị ngươi thông đồng với Ma Tôn và Quỷ Vương ám toán. Kim Cư Khuất! phải chăng ngươi đã tuân lệnh quí giáo chủ mà hành động?

Đệ bát trưởng lão Cáp Lâm hằn hộc nói: -Kim đại ca! Thằng lỏi con đó ngông cuồng lắm! Đại ca chỉ ra lệnh cho tiểu đệ một tiếng là gã phải đổ máu ngay.

Kim Cưu Khuất khẽ xua tay nhìn Cáp Lâm ra hiệu cho y phải nhẫn nại, rồi lão nghiêm sắc mặt nhìn Phan Tịnh hỏi: – Phan Tịnh! Ngươi đã lấy được di bảo của Lan Na rồi phải không?

Chàng vừa nghe câu này không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay, bất giác nổi lên một trận cười ha hả. Tiếng cười dần dần biến thành thê thảm, nét mặt chàng cũng từ từ trở nên lạnh lẽo, mắt chiếu hàn quang.

Ngọc Nô đứng đằng sau Phan Tịnh thấy vẻ mặt chàng như vậy nàng rất quan tâm, tiến lên nửa bước run run hỏi: -Tịnh lang! Tịnh lang làm sao vậy?

Phan Tịnh thôi không cười nữa, chàng đẩy Ngọc Nô ra, trỏ vào mặt Kim Cưu Khuất lớn tiếng mắng: -Lão thất phu! Ta không khảo mà ngươi tự xưng rồi đó! Lời sư muội ta quả đúng thật. Gia gia ta bị bọn Thất Tuyệt Giáo các ngươi ngấm ngầm mưu hại nên nỗi bị Ma Tôn bắt đi. Lão thất phu, lãnh chưởng của ta đây!

Phan Tịnh dứt lời, vận tám thành công lực phóng ra chiêu “Lôi ấn vô tình”.

Ngọc Nô công chúa thấy Phan Tịnh đã ra tay, liền bước ngang nửa bước, đứng sóng vai cùng chàng, chú ý phòng bị và làm hậu ứng.

Ngờ đâu Phan Tịnh vừa phóng chưởng ra thì trong đám tám trưởng lão Thất Tuyệt Giáo thốt nhiên có một đạo hàn quang tung ra ngăn chận chưởng lực của chàng, đồng thời thanh âm trong trẻo của thiếu nữ cất lên nói: – Dừng tay.

Phan Tịnh phóng chưởng lực ra nửa vời vội thu lại, chàng kinh ngạc chú ý nhìn vào Lăng miếu Lan Phi.

Tám vị trưởng lão vừa nghe thanh âm thiếu nữ nét mặt lộ vẻ vui mừng. Cáp Lâm trưởng lão máy môi toan nói thì thiếu nữ đó lại quát lên: -Gã tiểu tử này rất ngông cuồng. Tuyệt Hưởng cung chúa đâu! Mau vâng lệnh giáo chủ thi triển kỹ thuật để đuổi gã đi!

Một gã đại hán mày rậm mắt to người thấp lùn mà béo chùn béo chụt ở giữa đám bảy người đứng bên tám vị trưởng lão lập tức lên tiếng: – Xin tuân mệnh!

Gã mở cái miệng dài hoẵng đột nhiên hú lên những tiếng quái dị như chọc vào tai: – Sa… sa… sa…? Thanh âm bỗng biến thành: -Oa… oa… oa… oa…

Thanh âm quái dị sau mỗi lúc lại đổi giọng khiến người nghe phải nhức óc. Phan Tịnh chau mày toan mở miệng nói mấy câu giễu cợt, thì Ngọc Nô vẻ mặt nghiêm trọng bảo chàng: – Tịnh lang! Đó là điệu “Hồi hồi cửu hưởng”. Chàng gấp vận chân khí để chống lại đi.

Phan Tịnh đã nghe thanh âm quái dị của Thiếu giáo chủ Tề Ni Cáp Tư, nên chàng chàng cần để ý, chàng nói: -Đối với những tà thuật đất Hồi Cương, mình chỉ cần giữ tâm thần cho tỉnh táo thì tà thuật không cần phải đánh tự nó cũng vỡ tan.

Nhưng chàng vừa dứt lời, Tuyệt Hưởng cung chúa đột nhiên la lên những tiếng lanh lảnh như lợn bị chọc tiết. Phan Tịnh bỗng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, không hề giữ bình tĩnh được.

Ngọc Nô công chúa cả kinh nói: – Gã này đã luyện được phép “Hồi hồi cửu hưởng” đến mức tối cao. Tịnh lang! Y mới chuyển lần thứ nhất mà Tịnh lang đã chống không nổi. Ta nên chạy đi thôi!

Phan Tịnh bị Ngọc Nô nói khích, tấm lòng hiếu thắng đột nhiên chổi dậy. Chàng tức giận nói: -Cô đừng đa sự nữa! Cô đứng bên mà coi!

Ngọc Nô nói: -Tịnh lang. Chàng không chống được đâu.

Phan Tịnh tức mình nói: – Nếu cô còn lắm mồm thì về đi. Ta không muốn cô đi theo nữa.

Thanh âm thiếu nữ trong miếu Lan Phi lại lên tiếng: -Một kẻ đã không biết trời cao đất dày, không phân phải trái, sao Tuyệt Hưởng cung chúa không gắng sức mà làm?

Tuyệt Hưởng cung chúa nghe nói vội rán gân cổ lên hú.

Nguyên người hắn đã thấp lùn thủn và béo chùn béo chụt, giờ hắn phình bụng lấy hơi để thét, trông chẳng khác quả bóng tròn.

Tiếng hú lanh lảnh lại chuyển sang giọng trầm trầm: -Cô… cô… cô…

Nghe chẳng khác gì tiếng ếch kêu.

Phan Tịnh nghe thanh âm này, mỗi tiếng trong lòng chàng lại dường như bị đánh một đòn nặng. Chỉ trong chớp mắt, chàng sắc mặt biến đổi, đầu nặng chân nhẹ đứng không vững nữa.

Ngọc Nô vội giục: -Tịnh lang! Chúng ta đi thôi! Nếu còn tranh chấp với họ thì chàng tất bị thương một cách chẳng vẻ vang gì.

Phan Tịnh nóng nảy, quát lên như người điên: – Ta không cần cô bận tâm đến ta. Dù ta có chết ở đây thì đã sao? Cô băn khoăn làm chi?

Rồi đột nhiên chàng gầm lên một tiếng, vung chưởng đánh vào Tuyệt Hưởng cung chúa. Nhưng chàng vừa phóng chưởng ra đã cảm thấy mình bất lực. Chưởng này chỉ còn bằng ba thành chân lực lúc bình thường.

Tuyệt Hưởng cung chúa người tròn trĩnh lăn đi mấy vòng, lại la lên những tiếng quái dị: – Cô… cô… cô…

Hắn vừa la hai tiếng đột nhiên thấy mặt đất chuyển động. Hắn chạy quanh một vòng rồi mở miệng hú lên một tiếng kinh hồn.

Phan Tịnh đột nhiên “ọe” lên một tiếng, rồi phun máu tươi ra. Mặt chàng sạm lại…

Ngọc Nô công chúa cố nhịn những tiếng kêu chói tai. Bây giờ nàng cũng thét lên một tiếng, rồi vung tay áo tía lên. Một luồng kình phong vô hình, phát ra như vũ bão.

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Tuyệt Hưởng cung chúa rên lên một tiếng lăn xa ra đến ngoài năm thước.

Nàng vội khoa chân bước tới để đỡ Phan Tịnh và cảm thấy người chàng run bần bật.

Tuy nhiên tâm trí Phan Tịnh vẫn tỉnh táo chàng buồn thảm nói: -Cô bất tất phải nghĩ gì đến ta. Lão thất phu kia ám toán gia gia ta…

Chàng chưa dứt lời, thì thiếu nữ trong miếu lại cất tiếng hỏi: -Tuyệt Nhạc cung chúa đâu?

Một thiếu phụ tha thướt bước ra cúi mình thi lễ.

Thiếu nữ lại giục: -Khua nhộn đàn sáo lên để đuổi gã đi.

Tiếng đàn lại bậc lên mấy tiếng “tình tang”.

Ngọc Nô giương mắt lên nhìn Phan Tịnh, lớn tiếng nói: – Nếu chàng còn không chạy thì sẽ mất mạng nơi đây.

Phan Tịnh cả giận nói: – Ngươi muốn đi thì đi đi. Ta chưa thấy một cô gái nào lắm miệng như ngươi!

Ngọc Nô nét mặt buồn rầu đáp: – Tịnh lang! Ta nói vậy là vì lòng tốt đối với chàng đó.

Phan Tịnh gắt lên: -Ta có cần cô tốt với ta đâu! Gia gia ta lạc lõng nơi nào không rõ. Ta phải đòi lão thất phu này khai minh bạch ra ta mới chịu đi.

Phan Tịnh nguyên đã bị “Hồi hồi cửu chuyển” làm cho bị nội thương, bây giờ tiếng đàn lại làm rung động tâm thần. Chàng vừa nghe “tình tang” đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn gắng gượng vận động chân lực phóng chưởng đánh vào Tư ấn trưởng lão Kim Cưu Khuất, rồi quát lên: – Lão thất phu. Ta biết rõ ngươi ám toán gia gia ta ở trên bờ hồ Sa nhĩ. Ngươi không nói rõ không xong! Ta chỉ cần ngươi nói rõ ra một câu về vụ đó là ta đi ngay lập tức. Nếu không thì đêm nay ta có chết ở đây, cũng quyết đấu với ngươi một trận.

Phan Tịnh phóng chưởng, lúc này công lực chỉ còn bằng hai thành lúc thường.

Kim Cưu Khuất vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mặt lão nở một nụ cười khinh miệt.

Lúc này tiếng đàn mau dồn dập như trời đổ mưa.

Trên trán Phan Tịnh những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, nhỏ xuống “tong tong”.

Chàng giương cặp mắt tròn xoe nhìn Kim Cưu Khuất chằm chặp. Nhưng Kim Cưu Khuất lại khẽ vẫy tay một cái cho tám vị trưởng lão ngồi xuống nguyên chỗ, tựa hồ như không để ý gì đến Phan Tịnh.

Ngọc Nô đưa mắt nhìn Phan Tịnh thấy chàng mặt đầy lửa giận mà tàn lực không đủ công kích.

Nàng lại nhìn Kim Cưu Khuất rồi nẩy ra một quyết định. Nàng bình thản nói với lão: -Tịnh lang hỏi lão việc đó, lão nên nói ra đi.

Kim Cưu Khuất lạnh lùng hỏi lại: -Ta nghe nàng gọi một điều Tịnh lang hai điều Tình lang, phải chăng nàng là Tĩnh Hoa công chúa?

Ngọc Nô lắc đầu đáp: -Ta không phải là Tĩnh Hoa công chúa mà là Ngọc Nô công chúa.

Mụ Tây Ni Cổ đột nhiên hỏi xen vào: – Xem chừng những môn Tuyệt Nhạc, Tuyệt Hưởng không có công hiệu gì với nàng, rõ ràng võ công nàng đã vào hạng thượng thừa. Trong chốn cung đình có vị công chúa nào bản lãnh được như nàng đâu? Vả lại sao ta ở trong cung bao lâu chưa gặp qua nàng bao giờ?

Ngọc Nô trông mụ, cười đáp: -Phải rồi. Mụ không gặp ta là phải, vì ta chưa về cung bao giờ.

Rồi nàng không để ý gì đến mụ Tây Ni Cổ nữa quay lại giục Kim Cưu Khuất: – Lão nói đi thôi. Trời gần sáng rồi! Nếu lão không nói thì ta cũng không còn cách nào nữa đâu.

Kim Cưu Khuất hỏi: – Nàng nói vậy là nghĩa làm sao?

Ngọc Nô đáp: – Nếu lão không chịu nói thì ta đành động thủ bức bách lão vậy.

Kim Cưu Khuất cười ha hả đáp: – Tuy Tuyệt Hưởng cung chúa vận công không làm gì được nàng, nhưng nàng muốn càn rỡ với bản giáo thì thiệt là không biết tự lượng.

Tiếng đàn đang mau đổi ra chậm. Nhưng mỗi một tiếng càng trầm trọng hơn và làm cho người ta phải chấn động tâm thần. Chính Ngọc Nô cũng cảm thấy nao nao trong dạ. Tuy đã vận động chân khí mà chỉ thấy tán chứ không tụ lại được.

Phan Tịnh lại càng không chống nổi. Cặp mắt chàng đang trợn lên, phải từ từ nhắm lại. Người chàng lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngồi phệt xuống đất. Khóe miệng ứa máu tươi ra.

Ngọc Nô chau mày hỏi lại Kim Cưu Khuất: -Lão nhứt định không chịu nói ư?

Kim Cưu Khuất cười ha hả đáp: -Bản giáo chủ đã xuống chỉ dụ ban cho Phan Tịnh được toàn mạng không giết, thế là đã được người gia ơn đặc biệt cho rồi. Nàng còn miễn cưỡng xuất đầu. Hà hà. Nàng nên nhớ rằng mệnh lệnh của giáo chủ không nói đến nàng đâu nhé.

Ngọc Nô lại hỏi: – Lão muốn thế nào mới chịu nói?

Kim Cưu Khuất không trả lời. Ngọc Nô ngập ngừng nói: – Xem chừng không có gươm đao kề cổ thì lão không chịu nói. Được rồi! Ngọc Nô này chưa từng hạ sát ai. Nhưng lão nhất định bức bách ta động thủ, nên ta không còn cách nào nữa.

Đột nhiên nàng quát lên: -Ta hỏi lại lão một lần nữa. Lão có nói hay không?

Kim Cưu Khuất đáp: – Thôi đừng mơ tưởng hảo huyền!

Ngọc Nô bỗng quay đầu lại nói bằng một giọng bi thương: – Tịnh lang ơi! Vì chàng mà bữa nay ta phải giết người!

Nàng nói xong câu này một lúc rồi mà vẫn chưa nhúc nhích. Toàn thể giáo đồ Thất Tuyệt Giáo đều giương cặp mắt lên nhìn nàng chằm chặp, để hết tâm trí vào việc đề phòng. Họ đều chắc nàng quả có bản lĩnh ghê người, nhưng thấy nàng hồi lâu không nhúc nhích, một số người không nín được phải bật cười.

Giữa lúc ấy, đột nhiên bóng tía lấp loáng, Ngọc Nô đã thi triển thân pháp mau lẹ không ai kịp nhìn rõ, nhảy phốc đến trước mặt Kim Cưu Khuất.

Bọn giáo đồ đều la lên một tiếng kinh hoảng.

Kim Cưu Khuất cũng cả kinh thất sắc. Lúc lão phát giác ra Ngọc Nô nhảy về phía mình thì nàng chỉ còn cách không đầy ba thước.

Kim Cưu Khuất quát lên một tiếng, vội phóng chưởng đánh ra.

Bảy trưởng lão kia cũng chuẩn bị ra tay.

Một luồng chưởng phong chụp xuống Ngọc Nô.

Bàn tay Ngọc Nô bỗng đẫm máu đỏ tươi.

Kim Cưu Khuất cảm thấy một luồng kình lực nặng như núi đè xuống đầu mình đánh chát một tiếng vang lên. Kim Cưu Khuất gầm rú lên như điên cuồng, lão “oẹ” một cái rồi máu tươi trong miệng phun ra. Bóng Ngọc Nô lượn đi một cái, nàng đã xoay ra sau và đặt chưởng lên lưng lão rồi giục: – Nói đi?

Kim Cưu Khuất lại hộc ra hai bụm náu tươi nữa.

Bảy vị trưởng lão kia kinh hãi nhảy xổ lại.

Ngọc Nô quát lên: -Các ngươi mà hành động gì là ta giết lão này ngay.

Nàng lại giục Kim Cưu Khuất: -Ngươi nói đi.

Bảy vị trưởng lão giận như điên lên. Mụ Tây Ni Cổ đập cây gậy đầu rồng xuống, rít hai hàm răng ken két. Nhưng cả bọn thấy Thủ tịch trưởng lão bị Ngọc Nô kiềm chế, đều không dám phóng chưởng ra để cứu viện, chỉ xúm lại bao vây chung quanh Ngọc Nô cùng Kim Cưu Khuất.

Ngọc Nô lại hỏi: -Lão nói hay không?

Đột nhiên nàng đảo mắt nhìn ra vẫn thấy Tuyệt Chưởng cung chúa là Sa Ngõa đầu tóc bạc phơ chạy đến bọn Phan Tịnh. Nàng vội quát lên: -Đứng lại ngay! Ngươi còn tiến thêm một bước nữa thì ta đập chết lão này ngay.

Sa Ngõa nghe nàng nói vậy vội dừng bước lại.

Ngọc Nô lại nói: – Lùi trở lại! Nghe hay không là tùy ở ngươi.

Lòng bàn tay nàng phóng kình lực ra một chút, Kim Cưu Khuất toàn thân run bắn lên. Sắc mặt lão đang xanh lướt biến ra màu tím. Mồ hôi trán lão nhỏ giọt như mưa.

Ngọc Nô lại hạ thấp giọng uy hiếp Kim Cưu Khuất: – Ngươi mà không nói ra thì dù ta không đánh chết ngươi nhưng cũng phóng “Lôi đình chưởng” lực thì lập tức ngươi thành phế nhân, uổng mất tấm thân bản lãnh xuất chúng.

Kim Cưu Khuất thấy trong ruột nóng như lửa đốt. Lão đã bị trọng thương về tay Huỳnh Long Tử hoàn toàn trông cậy vào những tay cao thủ bản giáo đem toàn lực ra chữa thương cho lão. Nội thương lão mới khỏi, bây giờ lại bị Ngọc Nô vận động kình lực bức bách cung khai, lão sợ toát mồ hôi và há hốc miệng ra thở hồng hộc.

Bọn Thất Tuyệt Giáo cùng bảy vị cung chúa và toàn thể giáo đồ ai cũng trố mắt lên mà nhìn Ngọc Nô hành hung, nhưng vì ném chuột sợ vỡ đồ, nên không ai dám động thủ.

Kim Cưu Khuất bất giác thở dài một tiếng. Lão mấp máy môi toan nói lại thôi, rồi quay đầu lại nhìn người thứ ba trong bọn trưởng lão là Tư Hình trưởng lão.

Tư Hình trưởng lão Thất Tuyệt Giáo mình mặc áo đen, là người thâm trầm, dường như hiểu ý. Lão quay vào nhìn trong lăng miếu Lan Phi.

Thiếu nữ trong miếu thốt nhiên lại lên tiếng: -Việc này trọng đại vô cùng. Ta không chủ trương được!

Trưởng lão áo đen không lộ vẻ gì, thản nhiên nói: – Nhưng việc có quan hệ đến tính mạng một vị đại trưởng lão, chẳng thể nào không có quyết định được.

Trong miếu Lan Phi yên lặng một lúc rồi có tiếng truyền mệnh lệnh ra: – Trừ Tư ấn trưởng lão ra, còn bảy vị kia phải vào trong này. Bản giáo mới vào Kinh đô lần đầu, thực tình chỉ mong một phen cử động mà trấn định võ lâm nên bất luận việc gì cũng không thể không thận trọng được.

Bảy vị trưởng lão nối đuôi nhau đi vào trong Lăng miếu.

Lúc này bọn Tuyệt Nhạc đang đàn cũng tự nhiên đình chỉ. Ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi quyết định của thiếu nữ cùng bảy vị trưởng lão trong miếu.

Phan Tịnh từ từ vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Chàng rất cảm kích hành động của Ngọc Nô. Tuy chàng thấy thế là nàng can thiệp vào việc ngoài, nhưng cũng biết rằng sở dĩ nàng đã hành động như vậy cũng chỉ vì chàng mà thôi.

Bảy vị trưởng lão trong miếu đi ra, ai nấy lộ vẻ bi phẫn. Người nào cũng lặng lẽ không nói gì, ngầm vận kình lực thủ thế rồi lại bao vây Ngọc Nô vào giữa. Cặp mắt lão nào cũng chiếu ra những ánh hung dữ, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.